Chương 11: Nắm tay sai, gả đúng người


Chương 11: Thất nghiệp…

 

Edit + Beta: Chuột Ngơ

**

 

Buổi sáng chín giờ rưỡi, tất cả mọi người đều ngồi trước bàn hội nghị chờ Boss đại giá.

 

Chị Trương lại gần Trần Hải Nguyệt thấp giọng hỏi: “Tiểu Trần, buổi sáng sếp đến văn phòng thái độ như thế nào?”

 

Bí mật công việc, bí mật công việc, dễ dàng nhận ra được không khí có phần ngưng trọng khác thường.

Trần Hải Nguyệt suy nghĩ một chút, thái độ của sếp lúc đó…

 

“Bí hiểm.”

 

Trần Hải Nguyệt vừa dứt lời, quản lý nghiệp vụ bước hụt một cái, đập mặt xuống bàn: “Xong rồi xong rồi, sắp nổi giông  rồi.”

 

Công ty quảng cáo nhỏ này toàn bộ nhân viên không quá hai mươi người, trên thực tế cũng chẳng có gì để mà bí mật.

 

Tình hình kinh doanh càng ngày càng thê thảm, tuy mọi người ai cũng cố gắng, nhưng sự thật thì rất tàn khốc, thành công cũng bao gồm nhiều yếu tố, một lần rồi hai lần đều tay không đi về khiến mọi người đều cảm thấy rất uể oải, chán chường.

 

Xét theo tình thế trước mắt, trường hợp xấu nhất, đại khái, cũng, chỉ, là—–

 

Giảm biên chế.

 

Hiểu rõ điều đó, lúc sếp đẩy cửa bước vào, mặt xám như tro ngồi xuống ghế, trong lòng tất cả mọi người đều âm thầm cầu nguyện.

 

Cái đám mây đen xui xẻo kia, cầu xin mày ngàn vạn lần đừng rơi trúng đầu tao, A di đà phật.

 

Sếp ngồi xuống, uống một hớp nước, hắng giọng vài tiếng, chậm rãi mở miệng: “Hôm nay triệu tập mọi người đến đây, chủ yếu là muốn tuyên bố một sự kiện.”

 

Sếp ơi sếp à, chúng em xin sếp! Sếp ho một tiếng cả lũ bọn em sắp tắt thở rồi.

 

A di đà phật, chư thần phù hộ, ngàn vạn lần đừng là ta!

 

“Cảm ơn các vị nhiều năm qua đã giúp đỡ, có thể cùng làm việc với các vị, tôi thực sự cảm thấy rất vui mừng, thật lòng mà nói,” Sếp dừng lại một chút, “Các vấn đề khác tôi cũng không cần phải nói nhiều, hiện tại công ty như thế nào mọi người đều biết rõ. Mọi người, là tại tôi không có năng lực mới dẫn đến ngày hôm nay. Hôm nay nội dung cuộc họp chính là, bởi vì công ty kinh doanh không tốt, tôi đã quyết định giải thể. Xin lỗi mọi người, về sau mỗi người đành phải tự lo tiền đồ cho mình. Chúc mọi người sự nghiệp thuận lợi, tốt nhất không nên gặp phải lãnh đạo thiếu năng lực như tôi.”

 

Sếp nói xong, cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài, để lại phòng họp  lặng ngắt như tờ.

 

Thất nghiệp, mọi người đều thất nghiệp mới thật sự là thất nghiệp.

 

A di đà phật, hóa ra không phải giông —-

 

Mà là… Lốc-vòi-rồng ~!

 

“Cho nên, thế là, tao thất nghiệp rồi.” Trần Hải Nguyệt thở dài, cuộn người trên ghế salon mềm mại nhà Quan Nhung.

 

Quan Nhung bưng một đĩa trái cây ra, lấy một miếng dưa Ha-mi, cắn một cái mới gật gật đầu: “Ừ.”

 

Trần Hải Nguyệt nằm bất động, thuận tay cũng cầm một miếng dưa ăn: “Tao nói, phản ứng của mày hình như bình thản quá đáng đi.”

 

“Còn phải phản ứng làm sao,” Nó phi miếng vỏ một phát trúng ngay thùng rác, “Thất nghiệp thôi mà, có cần phải thế không?”

 

Trần Hải Nguyệt ngồi dậy, vứt miếng vỏ, lấy một tờ giấy ăn lau tay: “Quên đi, bà nội trợ như mày, vừa tốt nghiệp ra trường còn chưa công tác lấy một ngày, tất nhiên không hiểu được dân thường như tụi tao vất vả thăng tiến ra sao.”

 

“Tao thèm vào,” Quan Nhung nổi giận, áp cô vào sofa, hung tợn cảnh cáo, “Lúc mày nói ba chữ “Bà nội trợ”, có phải mày đang đứng trên cao nhìn xuống khinh bỉ không?”

 

Trần Hải Nguyệt giơ tay qua đầu, xin đình chiến.

 

Cô thật là thức thời.

 

Đùa à, Quan Nhung từ nhỏ giỏi nhất là mấy môn vận động, hồi trước nó tập võ chơi chơi, không phải dân chuyên nghiệp mà cũng lấy được giấy chứng nhận vận động viên cấp quốc gia cơ mà!

 

Quan Nhung vừa lòng buông cô ra: “Aizz, nói thật, mày tính thế nào?”

 

“Tao tính thế nào được nữa, tìm công việc khác thôi.” Trần Hải Nguyệt ngồi xuống, sửa sang lại quần áo đầu tóc.

 

Quan Nhung đặt mông ngồi xuống cạnh cô: “Vậy mày nói cho Lương Đông Vân chưa?”

 

Trần Hải Nguyệt ngồi nhích ra xa: “Việc chi tao phải nói cho hắn?”

 

Quan Nhung cười huých bả vai cô một cái: “Hắc hắc hắc hắc hắc hắc”

 

“Hắc hắc cái con khỉ! Có nước không? Tao khát.” Trần Hải Nguyệt giả bộ đứng lên đi tìm cái chén.

 

“Mày khẩn trương cái gì hở? Hắc hắc.”

 

“Tao không khẩn trương!” Trần Hải Nguyệt trừng mắt nhìn nó, tỏ vẻ quang minh chính đại.

 

“Vậy làm chi mà mày không dám nói cho hắn?”

 

“Sao tao không dám?” Trần Hải Nguyệt vọt tới trước mặt Quan Nhung, chỉ vào mũi, “Mắc chi mà tao không dám? Chẳng qua mấy hôm nay hắn đi công tác, có gặp mặt đâu mà tao nói?”

 

Quan Nhung cười ha hả: “Không gặp mặt thì không nói được chắc? Đừng bảo với tao hắn không gọi điện cho mày.”

 

Thực tế là, hôm nào cũng gọi.

 

Trần Hải Nguyệt nản, ngồi xếp bằng dưới đất, bóp bóp cẳng chân: “Cũng không quen thân lắm… Mấy chuyện này…. Cần gì phải nói…”

 

“Thôi mày! Tao còn không biết mày sao! Thất nghiệp nó thuộc về đề tài an toàn rồi, nói chuyện phiếm với người không quen, mày không nói mới là lạ,” Quan Nhung rung đùi đắc ý, “Mày chơi với bọn tao có phải ngày một ngày hai đâu… Mày với Lương Đông Vân không quen à? Tưởng tao ngu lắm sao?”

 

Chậc, không phải trước nay Quan Nhung nó ngu si tứ chi phát triển sao? Còn thiếu mỗi cái đuôi vẫy qua vẫy lại.

 

Cái gì chứ!

 

Trần Hải Nguyệt bấn.

 

Trước mặt An Linh, mặc quần áo như “truổng cời” cũng quen rồi, bây giờ ngay cả Quan Nhung cũng nhìn ra được, sống không nổi nữa!

 

Ở nhà Quan Nhung ăn cơm chiều xong, không muốn quấy rầy thế giới hai người của nhà người ta, Trần Hải Nguyệt vội cáo từ rời đi.

 

Vẫn còn sớm, sắc trời mới chỉ xâm xẩm tối, Trần Hải Nguyệt quyết định đi dạo một chút rồi mới về nhà.

 

Đang đi, tiếng chuông di động vui vẻ vang lên.

 

Nửa phần là Lương Đông Vân.

 

Cô mỉm cười, lấy di động ra, thế nhưng lại là một dãy số lạ.

 

Cô nghi ngờ nghe máy: “Alo?”

 

“Là Trần Hải Nguyệt phải không?”

 

“Đúng vậy. Cho hỏi anh là?”

 

“Tôi là Trịnh Phi. Bây giờ cô đang bận sao?”

 

Hả! Trịnh Phi? Cái gì thế này?

 

“Ack, không bận.”

 

“Vậy có tiện gặp không?”

 

 

 

**

 

Lúc này, trên QQ, nhóm chat “Chị em bát quái” không ngừng nhấp nháy.

 

An phù sinh: Tin hot, tin hot, Trịnh Phi tìm tao hỏi số điện thoại Trần Hải Nguyệt!

 

Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Cái gì? Có chuyện gì vậy?

 

An phù sinh: Không biết không biết. Bây giờ Lương Đông Vân phải làm sao  ~!

 

Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Vừa mới JQ thâm như biển, bây giờ lại như người qua đường ~!

 

Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Đột nhiên tao thấy thương Lương Đông Vân, tự nhiên lại làm vật hy sinh. Thế sự vô thường! Aizzz.. ai mà biết.

 

An phù sinh: Tao không biết đâu…

 

Một kiếp phù du, như người uống nước…..

 

 

12 thoughts on “Chương 11: Nắm tay sai, gả đúng người

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s