Chương 33: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn


Chương 33

.
.
.

Edit + Beta: Chuột Ngơ

**

Lời nói hùng hồn đã nói ra cũng giống như đánh rắm vậy. Thả ra thì rất dễ dàng rất thoải mái, thu lại thì rất bấn rất khó khăn.

Đàn ông bên cạnh Cố Nhược đếm chưa hết mười đầu ngón tay, nói thế e là còn nhiều, nói chính xác ra, có ba người, cha của cô, ông của cô, cộng thêm Trần Cẩm Đường.

Nói rõ, An Bội Hòa không phải là đàn ông!

Ngay cả dự khuyết cũng không phải.

Lúc học đại học không phải là tìm không thấy, mà là đàn ông “Có giá trị sử dụng” thật sự đâu phải dễ tìm?

Nghĩ tới nghĩ lui, ngoài Trần Cẩm Đường ra không còn ai khác, huống chi anh ta  lại có thể đưa mình đi, không những ra tay lấy lại được uy tín danh dự, quan trọng hơn là có thể khích tướng An Bội Hòa, Trần Cẩm Đường lòng dạ khó lường, Cố Nhược cô chỉ cần khôn khéo. Hơn nữa cô với Trần Cẩm Đường cũng không có xung đột lợi ích, càng không phải đối thủ cạnh tranh, có gì không ổn?

Nghĩ vậy, Cố Nhược quyết định để Trần Cẩm Đường dẫn cô đi, nhưng mục đích thì không thể để truồng như vậy, ít nhất cũng phải cho nó mặc nội y, “Học trưởng, cha mẹ em nói bọn họ cũng được mời, muốn em đến đó gặp bọn họ, kỳ nghỉ đông vừa rồi em không về, giờ chỉ còn dịp này thôi.”

“Cha mẹ em?” Trần Cẩm Đường hỏi, tựa hồ có hứng thú.

“Dạ.” Cố Nhược gật đầu, “Ba em tuy từ chức rồi nhưng quan hệ với chú An rất tốt, còn xưng huynh đệ.”

“Nếu như vậy thì tôi đưa em đi.” Trần Cẩm Đường nói.

“Học trưởng, anh thật là tốt!” Cố Nhược cảm thán một câu, không biết tại sao, càng ghét An Bội Hòa lại càng nhìn Trần Cẩm Đường thấy thuận mắt.

Lễ mừng của An thị được tổ chức ở đại sảnh một dinh thự rất nổi tiếng ở thành phố N, Cố Nhược trong lòng đầy tức giận chỉ nghĩ tới hôn lễ của An Bội Hòa và Bạch Như Sương, mặc một cây đen, áo đen quần đen, giày cũng đen, hùng hùng hổ hổ ngồi lên xe Trần Cẩm Đường, Trần Cẩm Đường đánh giá cô một lúc, “Em mặc như vậy không thích hợp.”

“Có gì mà không thích hợp?” Cố Nhược trả lời, “Chẳng lẽ muốn em mặc đẹp như hoa sao?”

“Màu sắc thì không sao, sợ là kiểu dáng không được.” Trần Cẩm Đường nói, “Em cũng nên mặc lễ phục chứ?”

“Lễ phục?” Cố Nhược cười nhạo, lấy kính đen trong túi ra đeo lên, nhìn từ đầu đến chân rất giống trong The Matrix.

Trần Cẩm Đường không nói gì được nữa, lái xe đến thành phố N.

Lúc đến nơi, Cố Nhược gọi điện cho cha báo mình cũng tới, mới vừa cùng Trần Cẩm Đường từ bãi đậu xe đi ra đã thấy bọn họ kiễng chân đứng đợi ở cửa, cười nịnh nọt cứ như bọn họ tới để đón khách vậy, Cố Nhược mất thể diện vô cùng.

“Tiểu Nhược!” Cố mẹ nhìn thấy người mặc nguyên cây đen, mặc dù đã đeo kính che gần hết mặt nhưng vẫn nhận ra.

Đợi đến gần, Cố Nhược lúng túng giới thiệu, “Đây là cấp trên của con, Trần Cẩm Đường.”

Cố mẹ hai mắt lóe sáng, ý tứ rất rõ ràng: Oa, đúng là hàng chất lượng cao!

Cố cha đầu tiên là cả kinh, ngó chừng Trần Cẩm Đường một hồi, lẩm bẩm, “Nhìn cậu quen quá…”

“Chúng ta đi vào thôi.” Cố Nhược không chịu nổi đứng ở cửa lớn làm chuyện mất mặt, lôi kéo cha mẹ mình đi vào trong.

Bên trong đại sảnh hôm nay có lễ mừng nên trang trí rực rỡ, Cố Nhược khinh thường bĩu môi, “Tục tằng không chịu nổi!”

Đại sảnh lớn như vậy mà người đã lục tục tới không ít, Cố Nhược nhìn quanh, còn có vài nguyên lão trong công ty mình vẫn còn chút ấn tượng. Cố cha cũng thu lại vẻ không đứng đắn, thân thiện chào hỏi bạn bè lâu năm không gặp, Trần Cẩm Đường đứng nói chuyện với mấy người cùng công ty KM, Cố Nhược suy nghĩ một chút quyết định đi theo cha mình.

“Đây là con gái anh sao!” Nhưng mà đi theo cha vấn đề chính là luôn phải giả bộ ngây thơ, giả bộ nhỏ nhắn út ít, gặp người là phải chú chú, dì dì.

“Đúng vậy….” Cố cha giới thiêu, “Tiểu Nhược, đây là chú Triệu, từ lúc còn nhỏ vẫn hay bế con.”

“Cháu chào chú.” Cố Nhược giả bộ vô cùng ngây thơ vô cùng loli, đáng tiếc, vẻ mặt không hợp với trang phục, làm cho người ta cảm thấy hơi khó coi.

“Cố Âu, anh cũng thật là, năm đó đang lên..” Cái người họ Triệu này mặc tây trang là lượt, khí độ bất phàm, vừa nhìn là biết ngay nguyên lão cấp cao.

“Ài,… đừng nhắc tới nữa mà!” Cố cha hàm hồ nói, “Nghe nói bây giờ anh thăng quan tiến chức cũng rất nhanh?”

“Năm đó hãy cùng An đổng, năm nay hưởng sái chút thôi.” Triệu cổ đông khiêm nhường nói, quay đầu nhìn Cố Nhược, “Nhớ năm đó, anh với An đổng quan hệ tốt như vậy, chúng tôi còn đoán hai nhà muốn kết thân, không ngờ lại vào tay Bạch Bắc Hải …” Khẩu khí cười đùa, Cố lão đồng chí cũng ứng đối cười, “Duyện phận mà.”

“A…” Triệu cổ đông cười, “Lão cố, xem ra cũng có chuyện phải thỉnh anh đây, đã nói đến duyên phận, năm nay thằng nhóc nhà tôi đi Pháp du học cũng mới về, hay là chúng ta thử một tí duyên phận?”

“Chúng tôi đâu dám với cao.” Cố cha cười nói, “Huống chi con gái cũng đã có bạn trai rồi.”

Lời này thốt ra, Cố Nhược đang núp dưới sự che chở của cha mà nhìn đồng nhìn tây tìm đồ ăn sợ hết hồn, xong, hiểu lầm lớn, còn chưa kịp giải thích bạn nam với bạn trai khác nhau như nào, Cố cha đã tự hào chỉ về phía Trần Cẩm Đường đang nói chuyện với mọi người, “Là cậu đó, mặc vest đen.”

“Vậy thì chúc mừng anh.” Triệu cổ đông nở nụ cười, “Nhìn là biết nhân tài.”

Cố cha đắc chí, Triệu cổ đông tinh tế đánh giá, “Tôi cứ thấy quen quen?”

“Cái này gọi là nhất kiến như cố!” Cố lão đồng chí nói, “Tôi vừa gặp cũng thấy rất quen.”

“Anh để tôi nghĩ xem…” Triệu cổ đông ngẫm nghĩ môt lúc, “Tôi thấy khuôn mặt này, đôi mắt kia… giống như Trần Duyên Minh?!”

Cố cha cũng ngây ngẩn cả người, nhìn lại, khuôn mặt quả nhiên giống với Trần Duyên Minh, người chín năm trước đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn, sợ hết hồn. Triệu cổ đông hỏi, “Xin hỏi con rể tương lai của anh họ gì vậy?”

Cố cha lắp bắp, “Họ… Trần…”

Hai người hai mặt nhìn nhau, Cố lão lập tức muốn hỏi Cố Nhược xem tình huống là như thế nào, vừa quay đầu lại đã không thấy bóng dáng Cố Nhược đâu.

Nhìn lại Trần Cẩm Đường, tựa như Trần Duyên Minh hăng hái năm nào, biết sổ sách có vấn đề đã đùng đùng nổi giận từ chối An đổng, nói mình muốn đi tố cáo, kết quả đêm đó tan sở ngoài ý muốn mà chết. Nguyên do trong lòng ai cũng hiểu rõ, nhưng ai cũng không nắm được chứng cớ, huống chi ai cũng không muốn nói.

Cố Nhược mặc bộ đồ đen vội vã chạy khắp nơi tìm phòng vệ sinh, người ta nói người gặp chuyện bấn lại càng thêm bấn, thế nhưng muốn chết mà không chết được chính là dì cả lại tới chơi. Cũng may Cố Nhược mặc đồ đen cũng che đi được, rốt cuộc tìm được phòng vệ sinh, đóng kín cửa lại kiểm tra, quả nhiên là máu đã thấm ra quần.

“NDD!” Cố Nhược mắng một câu, xoắn xít vô cùng, cô biết đi đâu mua BVS?!!

Đành lót tạm giấy vệ sinh thật dày vào, chuồn ra ngoài kia tìm mẹ cầu trợ, Cố mẹ nhướng mày, “Mẹ mãn kinh cũng qua rồi con còn muốn hỏi mẹ BVS à, thật là hài hước!”

“…” Cố Nhược mặt đầy hắc tuyến, không thể làm gì khác hơn là cầu trợ nhân viên phục vụ, “Tiểu thư, nhà hàng các cô có chỗ nào bán BVS không?”

Cô gái cười híp mắt, “Chỗ chúng tôi kinh doanh ăn uống, không phải đồ dùng vệ sinh.”

“…” Bạn Nhược đại bấn, “Vậy gần đây có siêu thị không?”

“Có, ra cửa đi hướng đông khoảng 500m có một cái siêu thị, cô đi xem sao.” Cô ta suy nghĩ một chút rồi nói, Cố Nhược cảm ơn rồi vội bỏ của chạy lấy người.

Chờ tới lúc Cố Nhược từ chỗ tiệc chạy tới siêu thị, lại từ siêu thị chạy vễ chỗ tiệc, vào phòng vệ sinh trở ra, đã nhìn thấy An Bội Hòa và Bạch Như Sương đi lên bục, cả đại sảnh ào ào tiếng vỗ tay, dì cả của Cố Nhược đến, bụng khó chịu đầu cũng choáng váng, thấy cảnh tượng này thiếu chút nữa thì ngã, đột nhiên ngang hông có một bàn tay đỡ cô, “Sao vậy? Đả kích lớn như vậy sao?”

Cố Nhược quay đầu lại, Trần Cẩm Đường đang nhìn chăm chú lên sân khấu, Cố Nhược cũng nhìn theo tầm mắt anh ta.

Hiếm khi An Bội Hòa lưu manh mặc tây trang, đầu tóc cũng chỉnh tề, trên mặt không có một chút cười, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của hắn có cảm giác như cương thi hoàn hồn.Tayphải hắn kéo nhẹ Bạch Như Sương, cô ấy mặc một bộ váy trắng như tuyết, dài đến tận mắt cá, cười tươi như hoa, khác hẳn với An Bội Hòa.

Cố Nhược nhìn lại mình đen xì từ đầu đến chân, cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, không đợi người ở trên kia mở miệng đã kéo kéo tay áo Trần Cẩm Đường, “Em hơi nóng, muốn đi ra ngoài một chút.”

 

 

.

.

.

 

*Note: Tình hình là hôm qua Chuột tớ ăn nhằm bả, phê như con tê tê mất cả ngày nên quên phéng mất không post “Nắm tay sai…” Tối nay tớ post bù nhé…

Còn về “nhu cầu” H trắng trợn của một số bạn trẻ :-w… Tớ xin thông báo là tớ không bảo hành chất lượng H đâu à nha :”>..

Thêm một vấn đề nữa, mấy hôm nữa sinh nhật vợ Shi của tớ rồi  T___T, cả nhà có truyện nào hay hay mà ngắn ngắn không, giới thiệu tới với  :>

8 thoughts on “Chương 33: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

  1. Thanks C a =))))) ss ham hố H trong truyện thì ít,mà ham hố H của C với Shi thì nhìu,hí hí ~\(≧▽≦)/~

    Dạo này ss bị đin,hwa edit xong c35,h ngồi đọc c33 thì cứ thắc mắc sao nó không nối tiếp chương 35 hwa mình edit T^T Định kiến nghị C post sai chương nữa a,may sao ngồi ngẫm lại mới thấy mình khùng (_ _”)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s