Chương 32: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn


Chương 32

 

Edit: Piggy

Beta: Chuột Ngơ

**

Từ sau ngày Cố Nhược gọi điện thoại đến, An Bội Hòa vẫn loay hoay do dự không biết có nên gọi lại cho cô hay không….

Cuối cùng hắn vẫn quyết định chờ Cố Nhược chủ động gọi tới….

Rõ ràng trong lòng đã thầm nghĩ sẽ không còn quan hệ gì với cô nữa, nhưng bản thân hắn vẫn nhiều lần tự tìm cho mình một vài lí do để liên lạc với cô…Chẳng hạn như hắn còn để quên một cuốn sách rất quan trọng, nhờ cô mang đến giùm ,hoặc là chuyện hắn nghỉ học tạm thời, nhờ người khác làm thủ tục,cô đã làm hộ hắn chưa???….

….

“Đang nghĩ gì thế ?” Bạch Như Sương ngồi xuống ghế salon hỏi.

“Không có gì.” An Bội Hòa kéo tinh thần trở về.”Em trở lại sao không tới công ty mà lại tới nhà anh?”

Bạch Như Sương đưa mắt nhìn trên dưới trái phải rồi mới trả lời: “Thỉnh thoảng cũng nên đến xem một chút để làm quen với hoàn cảnh sống sau này.”

An Bội Hòa cúi đầu: “Làm như thế chứng tỏ chúng ta không tin tưởng lẫn nhau?”

Bạch Như Sương cười nói: “Anh đừng bày ra bộ dạng phải chịu ủy khuất như thế, em cũng không có thích anh. Bất luận chúng ta đối xử với nhau như thế nào, chỉ cần làm theo ý muốn của đối phương là được rồi.”

Cô bất giác lại nghĩ tới lời của Trần Cẩm Đường: “Thật ra thì anh cũng chỉ vì muốn tranh giành với An Bội Hòa mà thôi…”

Trần Cẩm Đường, lần này em muốn xem anh làm thế nào mà đả kích An Bội Hòa được nữa…

“Em không nói gì với Cố Nhược sao?”

“Không.” Bạch Như Sương nở nụ cười: “Anh cho rằng em có thể nói với em Tiểu Nhược của anh chuyện gì cơ chứ? Anh đã không muốn nói cho cô ấy biết, vậy tại sao em phải nói ?”

“Cô ấy không biết là tốt nhất.” An Bội Hòa nói,trong lòng có chút hối hận vì đã không kiềm chế được mà tìm đến Cố Nhược….Chỉ đơn giản là nhìn thấy tờ giấy quảng cáo cho thuê nhà của cô, hắn đã vui mừng phấn chấn suốt cả ngày…Sau đó lại tự lo lắng không biết có phải chỉ là người trùng tên trùng họ hay không, phải đi lòng vòng trong trường Cố Nhược hỏi thăm bạn bè của cô một hồi, hắn mới chắc chắn tin rằng người đó chính là cô gái hắn cần tìm.

Hắn đã sớm biết rõ, kể từ khi gia đình bọn họ rời khỏi An thị, hắn và Cố Nhược không nên có bất kỳ  quan hệ gì với nhau nữa, nhưng khi nhìn thấy cô, hắn lại không nhịn được mà muốn đến gần cô hơn….Vì thế An Bội Hòa quyết định cùng Cố Nhược ở chung một nhà.

Cố Nhược…..

Anh thích em,nhưng em không thể yêu anh….

Anh có thể yên lặng thích em, nhưng nếu em cũng thích anh, thì em sẽ phải chịu nhiều đau khổ….

************************

Lần này Cố Nhược quyết định không hỏi thăm ba mình bất cứ tin tức gì nữa…Hỏi thì sao ??? Bất quá chỉ là xác nhận lại lần nữa thôi, kết quả cũng không thể thay đổi…Mà đã không thay đổi được gì thì hỏi làm chi cho phiền lòng.

Trần Cẩm Đường biết cô đang cố gắng kìm nén nỗi buồn, muốn mời cô buổi tối cùng nhau ăn cơm, đi dạo. Cố Nhược từ chối, viện lí do bị cảm mạo, cố gắng dùng sức chín trâu hai hổ để hắt xì một cái thật kêu, nhưng cuối cùng lại đem nước bọt sặc vào khí quản, khó khăn giải thích: “Em bị ốm thật mà..…”

Sao trên đời này lại có một gã như thế ??? Cố Nhược cô không cao cả tới mức đó, huống hồ trong lòng vẫn còn nhớ tới An Bội Hòa…Mặc dù từ đầu đến giờ hắn với  cô luôn cãi nhau chí chóe, thế nhưng chính ngay lúc bọn họ mỗi người 1 câu phản bác lẫn nhau, cô đã chú ý đến hắn.

Đến khi hắn chẳng thèm nói với cô chuyện gì, lòng cô lại nhớ đến hắn, thật là châm chọc…..

Cho nên Cố Nhược đột nhiên quay đầu nhìn Trần Cẩm Đường: “Học trưởng, tối nay ăn gì ?”

Trần Cẩm Đường trong lòng cực kì kinh ngạc, nhưng lát sau  liền nở nụ cười: “Em nghĩ thử đi…”

“Ăn sushi băng chuyền đi.” Cố Nhược không chút nghĩ ngợi đã trả lời ngay.

Số đĩa màu bạc  – loại có mù tạt thật nhiều trên món ăn – càng ngày càng chất cao, thế nhưng Cố Nhược vẫn cố hành hạ bản thân, múc lấy múc để mù tạt trong hũ gia vị ra cho vào nước tương. Trần Cẩm Đường chỉ ăn được mấy món ngòn ngọt dễ tiêu, nhìn  Cố Nhược đang lăn qua lăn lại miếng cá trên đống mù tạt thì kinh sợ: “Em thích ăn mù tạt như vậy sao?”

“Dạ.” Cố Nhược há to nhét miếng cá vào trong miệng “ Em thích mùi vị của nó.”

Trần Cẩm Đường nhìn đống đĩa chất cao trước mặt, cười nói: “Hình như lần này em ăn nhiều hơn bình thường.”

Cố Nhược vừa gắp sushi vừa gật đầu. Cô không muốn nói chuyện, chỉ chăm chăm suy nghĩ nên ăn tiếp món gì? Lúc còn yên ổn làm trạch nữ, Cố Nhược cô có bao giờ phải phiền não như thế này đâu? Hết ăn rồi ngủ, ngủ dậy rồi ăn, đó mới là sung sướng!!! Sau khi bị An Bội Hòa quấy rầy, Cố Nhược mới nhận ra càng ngày mình càng khác hẳn so với trước đây, hầu như đã đi lệch khỏi mục tiêu sống ban đâu…Cô càng lúc càng xa rời chính mình,giống như một ngôi sao văng ra khỏi hệ Ngân Hà.

Trần Cẩm Đường híp mắt nhìn cô ăn hết món này tới món khác, đột nhiên nói: “Em thích An Bội Hòa vậy sao?”

Cố Nhược đang há mồm ăn ngon lành, nghe hắn nói thế thì kinh hãi, vừa lúc miếng cá tẩm đầy mù tạt chạm vào khoang miệng, mùi vị cay nồng ập lên mũi, hướng lên đầu, khiến cô không nhịn được mà chảy nước mắt. Cô ngẩng khuôn mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm Trần Cẩm Đường, cố nặn ra mấy chữ: “Em ghét hắn ta nhất…”, vừa nói vừa vội vàng uống trà.

Ghét nhất hắn đột nhiên xông tới….

Ghét nhất hắn trăng hoa biến thái lại thêm vô lại…

Ghét nhất hắn có chuyện gì cũng không tâm sự với cô…

Ghét nhất hắn ngay cả câu “Em thích anh” cũng không cho cô có cơ hội nói ra….

Trần Cẩm Đường đưa cho Cố Nhược một chén trà xanh, vị trà nhàn nhạt lan tỏa ra trong miệng,khiến vị cay nồng của mù tạt dần dần mất đi…Cố Nhược che mặt chạy vào phòng vệ sinh rửa tay, một bữa cơm ăn nửa đói nửa no, cũng giống như quan hệ giữa cô và An Bội Hòa, không biết đi tới đâu, tiến lùi đều không được….

Cố Nhược đem mớ tâm sự  buồn bực nói cho Chu Tiểu Bạch nghe: “Heo trắng à, Tao bị đá rồi…”

Đầu kia điện thoại mơ hồ nghe truyền đến tiếng rên rỉ trong GV, Chu Tiểu Bạch hỏi: “Mày có bạn trai lúc nào vậy?”

“À ừ…cũng lâu rồi…”Cố Nhược lăn ra giường, một tay cầm ống nghe, tay kia quấn quấn sợi dây điện thoại thành vòng tròn: “Tao đang buồn…”

“Đàn ông không có thằng nào tốt hết.” Chu Tiểu Bạch tức giận mắng: “Hèn hạ hạ lưu,vô sỉ phóng đãng, chỉ có thể để bọn nó tự hành hạ lẫn nhau mới không làm ô nhiễm phái nữ chúng ta!”

“……….”

“Đúng rồi,bạn trai của mày là ai?“ Tiểu Bạch tựa hồ như đang cắn cái gì trong miệng, tiếng rào rạo vang lên khiến Cố Nhược tự nhiên thèm.

“Người mà mày không quen.” Cố Nhược trả lời.

“Kẻ nào lợi hại vậy? Có thể làm mày rung động ?” Tiểu Bạch kích động nói, trong lòng đã tưởng tượng An Bội Hòa thành một mãnh nam cường tráng, toàn thân chói sáng.

“Tóm lại là tao bị đá.” Cố Nhược ở trên giường lăn lộn.

“Ngưng..” Tiểu Bạch khinh thường nói: “Trong từ điển của mày, ngoài nhà cửa phòng ốc và một số từ khác ra, từ lúc nào mà hai chữ “đàn ông” đã leo lên trang nhất vậy?”

Cố Nhược hoàn toàn tỉnh ngộ: “Đúng rồi.” Cô là trạch nữ, tình nguyện ở nhà ngủ cũng không muốn đi hẹn hò, tình nguyện nằm trên giường lăn lộn cả ngày cũng không cần đàn ông, tình nguyện tóc tai bù xù cũng không muốn ăn diện, trang điểm…

Thế mà cô lại quên mất!

Tiểu Bạch thấy cô tỉnh ngộ, đắc ý nói: “Mày như vậy nhưng vẫn còn tốt hơn tao á,nhìn thấy thẳng nam là ghét. Mày nói thử xem,có nhiều người phụ nữ rõ ràng biết trong núi có hổ nhưng tại sao vẫn dấn thân vào? Haiizzz, thẳng nam ngoại trừ có một “trái dưa leo” đàng hoàng ra thì còn có gì nữa đâu ???”

Cố Nhược nghe nó  nói qua nói lại nhưng vẫn không nói ra gì đúng với ý mình, cho nên để mặc Tiểu Bạch huyên thuyên một hồi cũng không thèm ngăn cản, cuối cùng vội vàng mượn cớ đi nhà vệ sinh để cúp điện thoại.

Làm một trạch nữ,yên ổn sống trong ngôi nhà nhỏ của riêng mình mới là mong ước bấy lâu của cô!

Ngày hôm sau, Cố Nhược tràn đầy sức sống hiên ngang đi đến công ty, cố gắng làm việc, cố gắng kiếm tiền, cố gắng sống theo ý mình muốn!!!

Trần Cẩm Đường thấy vậy liền tò mò hỏi thăm: “Làm sao mà chỉ qua có 1 buổi tối em đã khôi phục lại được tinh thần rồi ?”

“Hắc hắc, có người làm em tỉnh táo lại mà.” Cố Nhược cười nói.

“Đàn ông sao?” Trần Cẩm Đường trêu chọc.

Cố Nhược kiên quyết tuyên bố: “Em không cần đàn ông !”

Trần Cẩm Đường ban đầu hơi sửng sốt một chút, lát sau lại cười cười mà không nói gì.

Thế nhưng tình trạng vui vẻ của Cố Nhược chỉ kéo dài được nửa tuần đã bị một cuộc điện thoại của ba cô phá hỏng.

Cố cha vừa nghe tiếng con gái đã thê thảm ca thán: “Ba đã biết là con không thể giữ được đàn ông mà…”

Nếu không phải đã nhìn thấy số điện thoại nhà mình hiện lên trước đó thì Cố Nhược thiếu chút nữa đã nghĩ kẻ thần kinh nào gọi nhầm máy: “Ba gào thét cái gì vậy..?”

“Haizzz….” Đồng chí Lão Cố bóp bóp cổ tay: “Sớm biết con vô dụng như vậy, ba và mẹ đã giáo huấn An Bội Hòa một chút, không chừng hắn sẽ không bỏ rơi con?”

Ba à, ba có biết lúc bị người khác vứt đi thì người ta sợ nhất là cái gì không? Không phải là thương cảm, cũng không phải buồn bực, mà là người người đều biết chuyện mình bị bỏ rơi….

“Ba nói gì vậy…!!” Cố Nhược cố gắng hét to.

“Con đừng giả vờ nữa.” Lão Cố nói: “Mấy ngày trước ba mẹ nhận được thiệp mời của An thị, bác An của con mời người bạn cũ này đi tham dự một buổi lễ long trọng của công ty, nói là An Bội Hòa muốn thừa kế An thị, ba đã nghĩ sao An phu nhân tương lai như con lại không biết….Sau khi hỏi kĩ càng thì mới nghe người ta nói ngày đó An Bội Hòa đính hôn với Bạch Như Sương …”

“Cái gì? “ Cố Nhược căn bản không để ý tới những lời nói dài dòng phía trước, thế nhưng khi nghe được câu cuối cùng cô liền cảm thấy kinh sợ, mặc dù đối với một trạch nữ như cô, An Bội Hòa không phải là phòng ốc, cũng không phải là cái giường êm ái, mà chỉ là một tên đàn ông vô dụng…

“Con không nên làm ra vẻ không có chuyện gì…” Cố cha tiếp tục nói: “Bất quá ba và mẹ con cũng không trông cậy con có thể tìm được một người đàn ông có điều kiện tốt, chỉ cần tìm đàn ông bình thường là được rồi…”

“Con có thể nói chuyện với mẹ được không?” Cố Nhược nhịn không được nữa, vội vàng hỏi.

Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng chuyển máy, lát sau nghe tiếng Cố mẹ nhận điện thoại: “Con gái à, còn đang đau lòng sao?”

“Con rất tốt, có phải muốn con diễn trò nhào lộn từ trước ra sau trước mặt ba mẹ mới tin không…” Cố Nhược tức giận nói, cô phải đau buồn vì gã đàn ông sao ?

“Con có đi dự lễ vào cuối tuần không ?” Cố mẹ lầm bầm..”Tốt nhất là đừng đi, thấy lại đau lòng…”

Lời này của mẹ khiến Cố Nhược khó chịu, cô cảm thấy làm một con rùa rụt cổ nhát gan không phải là phong cách của cô….Nếu làm như vậy thì chẳng phải mọi người sẽ càng hoài nghi sao?

Cố Nhược cô nên ngẩng cao đầu kiêu hãnh tuyên bố, cô không cần đàn ông !!!

“Con đi, vì sao lại không đi chứ? Con nói cho 2 người biết, con sẽ dẫn  bạn trai đi cùng!” Cố Nhược nói một mạch.

“Thật sao?” Cố mẹ kích động: “Vậy để lần này mẹ đánh giá kĩ một chút.”

Cố Nhược gật đầu: “Đàn ông…căn bản là con không muốn thôi , nếu như chịu khó hạ thấp tiêu chuẩn xuống một chút, còn sợ không tìm được ai sao ?”

 

25 thoughts on “Chương 32: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s