Chương 31: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn


Chương 31

Edit: Shi

Beta: Chuột Ngơ

**

Cố Nhược cực kỳ khóc chịu, không, là cực kỳ buồn bực, chẳng hiểu vì sao bỗng dưng bị chìm vào trong một cái hố, cái hố này vốn là hõm vào, rơi không đau, chỉ là không ngờ dưới đáy hố lại có cái hầm, mà dưới hầm lại là địa ngục, TMD, còn là địa ngục tầng thứ 18!

Một cô nàng lãnh cảm bị một tên [ phi thường ] BT kích thích cho phát sinh tình cảm lại bị hung hăng chà đạp, đây là cái khỉ gì!

Kết quả là Cố Nhược đau khổ vì tình, công việc trì trệ, tinh thần ủ rũ, điều duy nhất làm cô lấy lại tinh thần đó là gặp được Bạch Như Sương, nhất quyết túm lấy cô ta không tha, chưa rõ được chân tướng làm sao cô nuốt nổi cơn tức này !

Bạch Như Sương lại hỏi lại Cố Nhược, “Chuyện của An Bội Hòa rốt cục cô biết được bao nhiêu?”

“Tôi…đại khái là biết chút ít.” Cố Nhược lúng búng nói, vẫn chưa xác định được Bạch Như Sương là người như thế nào.

“Biết đại khái?” Bạch Như Sương khẽ cười, “Tôi không tiện nói, nếu An Bội Hòa đã không nói cho cô, tôi đương nhiên cũng không thể nói cho cô.” Nói xong liền nhanh chóng quay người bỏ đi, để lại một mình Cố Nhược nghiến răng nghiến lợi, mệt người, tự dưng còn nghĩ tốt cho cô ta! Cô ta từ trước đến giờ có bao giờ lương thiện cho cam >”<.

Có hai nguyên nhân làm Cố Nhược tức giận, một là Bạch Như Sương không nói cho mình, hai là Bạch Như Sương châm chọc mình, dường như An Bội Hòa cái gì cũng nói với cô ta! Ngay cả chuyện làm giả hóa đơn thuế GTGT An Bội Hòa cũng nói với mình, vậy còn cái gì không thể nói ra chứ!

Tức giận xong chỉ còn lại một bụng oán khí cùng thương cảm, thế nhưng… ngoại trừ việc đó, mình biết cái gì về An Bội Hòa?

Ngoại trừ hắn BT, hoa tâm, vô sỉ, Cố Nhược hoàn toàn cảm thấy mơ hồ, có thể thấy nhưng không thể chạm vào.

Uất ức không bằng nói cho rõ ràng, buổi tối Cố Nhược gọi điện thoại tìm An Bội Hòa, viện cớ hỏi về số tiền đang nằm trong tài khoản của cô.

An Bội Hòa nói, “Cứ cho đó là tiền thuê nhà là được rồi.”

“Đâu cần nhiều tiền như vậy?” Cố Nhược trả lời, không biết An Bội Hòa đang suy nghĩ cái gì.

“Vậy cứ tính là anh vẫn thuê đi, chỉ là không ở đó thôi.”

“…Đầu óc anh bị hư rồi à, nhiều tiền như vậy định khuôn cả cái taobao về chắc! Cố Nhược tức giận, “Em còn phải tìm người khác cho thuê nữa!”

“Vậy cũng được.” An Bội Hòa khẽ cười, “ Nhưng mà em cũng đừng cho Trần Cẩm Đường thuê nhé, hắn không phải là người tốt!”

Cố Nhược đồng ý lời hắn nói, nhưng lại không thể tiếp nhận từ miệng hắn nói ra, “Anh không ở đây, dựa vào cái gì mà quản em?” Lời này không phải là vì phản đối hắn, mà là kích hắn.

Nhưng lần này An Bội Hòa không có tức giận, chỉ thật thản nhiên nói, “Thế thì như vậy đi.”

“An Bội Hòa, rốt cục anh đang đùa cái gì vậy hả?” Cố Nhược nhịn không được hỏi, “Lẽ nào nhà anh xảy ra chuyện?”

“Em tiểu Nhược, không phải em muốn anh tìm được công việc tốt sao? Bây giờ anh đã tìm được rồi.” An Bội Hòa khôi phục giọng điệu giễu cợt lúc đầu.

Cố Nhược mơ hồ cảm nhận được cảm xúc của An Bội Hòa, níu lấy không tha, “Được được, cho dù anh phải về An thị làm cũng không cần phải làm như chúng ta sẽ vĩnh viễn không gặp lại nhau như vậy, thật khó chịu.”

“Chúng ta gặp lại để làm gì?” An Bội Hòa hỏi.

“Làm…” Cố Nhược không nói được gì, bọn họ rốt cuộc là gì của nhau, là bạn thuở nhỏ, hay là bạn cùng phòng, là bạn bè? Hay là bạn học? Ngay cả vị trí cũng thật mơ hồ.  Có phải bởi vì ngay từ đầu đã nghĩ tới ngày hôm nay nên mới cố ý không đặt một cái tên cho mối quan hệ giữa hai người, để tới bây giờ, cái gì cũng không phải….

An Bội Hòa thở dài, “Em tiểu Nhược, ngoại trừ việc cảnh cáo về Trần Cẩm Đường ra, em có thể quên hết mọi chuyện về anh đi, cứ như chúng ta chưa từng gặp là được.”

Cố Nhược ngây ngẩn cả người, cảm thấy mũi cay cay, nhưng vẫn kìm xuống hỏi một câu, “Nếu ngay từ đầu anh đã dự đoán được kết quả này rồi vì sao lại còn đến tìm em?”

“…” An Bội Hòa trầm mặc thật lâu, “Bởi vì anh thích em, nhưng mà em không cần phải thích anh.” Nói xong liền cúp điện thoại, Cố Nhược ngơ ngác ngồi đó, một câu cũng không nói được.

Mối tình đầu mới nảy mầm đã chết khi còn ở trong nhau, hơn nữa, cái người nói thích mình kia, đến cuối cùng hắn vẫn nói thích, bạn nói như vậy là thất tình sao?

Ngày hôm sau, đến lúc cô liều mạng đi hỏi Bạch Như Sương, cô ta đã quay về An thị, cố gác lại những chuyện trong lòng nhưng không được, ở chỗ này buồn bực không bằng trực tiếp đi tìm An Bội Hòa hỏi cho rõ, cho dù đã chết cũng phải đào mộ nhìn thấy xác!

Vì vậy liền gặp Trần Cẩm Đường xin nghỉ phép, “Học trưởng, em muốn xin nghỉ phép.”

“Cái gì?” Trần Cẩm Đường cảm thấy khó tin, “Bây giờ em đang là thực tập sinh, đâu cần phải xin phép?”

Cố Nhược bấn, “Vậy ai phải xin phép?”

“Nhân viên chính thức.” Trần Cẩm Đường trả lời.

“Vậy học trưởng có tính để em lên làm chính thức không ạ.” Cố Nhược kiên định nói, ban đầu không phải Trần Cẩm Đường đồng ý chuyện giúp cô làm việc chính thức sao?

Trần Cẩm Đường nở nụ cười, buông cây bút trong tay xuống, hứng thú nhìn Cố Nhược, “Vì sao lại muốn xin nghỉ phép?”

Cố Nhược nói, “Có chuyện riêng.”

“Nếu như là chuyện với An Bội Hòa thì anh cũng có thể nói cho em biết.” Trần Cẩm Đường trả lời, “Từ ngày đầu tiên cậu ta rời đi anh đã biết.”

Cố Nhược nhớ tới hôm nọ hắn mua điểm tâm mà không dám trực tiếp đến nhà, vào nhà cũng không nhìn xung quanh, dường như biết rằng cô ở nhà một mình nên không tiện, “Học trưởng, anh…”

“Chẳng lẽ không phải vì điều này?”

“Không, em muốn nói, làm sao anh biết  em là vì chuyện này?” Cố Nhược khó hiểu hỏi.

Trần Cẩm Đường cười nói, “Em nghĩ anh giống như  An Bội Hòa sao, đợi cho tất cả mọi người ai cũng biết mới biết?”

Lời này Cố Nhược không hiểu được, nghĩ thầm chính mình mới là kẻ chậm chạp, lần nào cũng bị An Bội Hòa đùa giỡn.

Tuy rằng vẫn phải duy trì khoảng cách với Trần Cẩm Đường, nhưng cũng không có nghĩa là cô không thể biết rõ mọi chuyện từ miệng hắn, đôi khi kẻ thù lại mới là người biết rõ nhất…

Trần Cẩm Đường chỉ đơn giản nói cho Cố Nhược, An thị đổi chủ, An Bội Hòa phải thừa kế chức vụ của cha hắn.

Cố Nhược bất giác muốn hỏi An Bội Hòa làm sao lại phải làm thế thân như vậy, nhưng trấn tĩnh lại, Trần Cẩm Đường không phải là đối tượng để bộc lộ tất cả tâm sự.

Tức giận kêu to, “Tên khốn đó phát tài rồi!”

“Nghe nói cuối tuần An thị có lễ mừng khai trương công ty, đến lúc đó An Bội Hòa sẽ tuyên bố chính thức và trở thành tân chủ tịch, em có muốn đi không?” Trần Cẩm Đường hỏi.

“Em?” Cố Nhược khinh thường nói, “Chuyện lớn như vậy hắn ta cũng không nói cho em biết, coi em như người dưng, em cần gì phải mặt dày đi đến đó chứ.” huống hồ như An Bội Hòa nói, bọn họ gặp nhau để làm gì?

“Công ty chúng ta cũng có người muốn đi, anh đã lên danh sách, nếu em thay đổi ý kiến thì cứ nói, anh sẽ mang em đi.” Trần Cẩm Đường nói.

Cố Nhược không gật cũng không lắc, ra khỏi phòng làm việc.

Toàn bộ câu chuyện, không phát hiện ra kẽ hở nào, đều từ miệng người khác nghe được, An Bội Hòa cũng không nói cho cô, như vậy rốt cuộc mình đứng ở đâu, cái câu cửa miệng “anh thích em” của hắn cũng vì chuyện này mà  tan thành mây khói.

Rốt cục định nghĩa của thích là cái gì?

Không ghét mà thôi?

Hay là sao, hay là nhìn một người xa lạ thấy thuận mắt cũng có thể nói là thích, cũng đúng, mình với hắn cùng lắm chỉ coi như là có quen biết.

Đâm đầu vào Thượng Thu Thu đang ôm một chồng tài liệu đi tới, Cố Nhược kéo nó lại, thâm tình nói, “Thượng Thu Thu, tao thích mày.”

“Gì?” Bạn Thu kinh ngạc.

Cố Nhược tiếp tục đi tới nắm lấy bả vai Đồng Thi Y, “Tao thích mày.”

Bạn Đồng kinh hãi, “Cố Nhược?”

Cố Nhược nhảy nhót đi vào thang máy, thật ra thích là thế, rất đơn giản, muốn nói lúc nào cũng được, nếu như vậy thôi, Cố Nhược bất luận gặp ai cũng có thể nói ra những lời này.

Trừ An Bội Hòa.

Càng đáng buồn hơn là, Cố Nhược cảm thấy việc mình đi đâu cũng đề phòng Trần Cẩm Đường thật không quang minh chính đại tí nào… Cô phát hiện, hắn dù có gian trá giảo hoạt nhưng ít nhất người khác vẫn có thể đoán được hắn đang nghĩ gì, còn An Bội Hòa, vĩnh viễn không thể nhìn thấu con người hắn.

Hắn dùng vẻ bề ngoài [ phi thường ] BT mà che dấu nội tâm, một nội tâm còn BT hơn cả phi thường!

Cố Nhược nổi giận, bà đây không thèm chơi!

20 thoughts on “Chương 31: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s