Chương 9: Nắm tay sai, gả đúng người


Chương 9: Rốt cuộc là vì cái gì mà phải chấp nhất….

Edit + Beta: Chuột Ngơ

***

Lương Đông Vân mở cửa ghế phụ ra, nhìn bàn tay đang vói ra cửa sau của Trần Hải Nguyệt, cười mà như không cười.

Trần Hải Nguyệt hóa đá, tiến cũng không được, lùi cũng không xong.

Má ơi, áp lực lớn quá.

Một lúc lâu sau, cô vẫn là thành thành thật thật mà đút tay vào túi áo khoác, yên lặng ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn, nhìn chăm chăm về phía trước.

Lương Đông Vân đứng ngoài cửa xe cúi xuống nhìn cô một lát mới vừa lòng đóng cửa ngồi vào ghế lái.

Khởi động xe, thần kinh khẩn trương nãy giờ của Trần Hải Nguyệt khẽ thả lỏng, dần dần không nhịn được nghi vấn trong bụng, quay đầu nhìn về phía anh ta.

Ồ, anh ta nhìn nghiêng rất đẹp trai.

Ánh mắt….

Aizz, không được không được, không được nhìn ánh mắt.

Tầm mắt đi xuống.

Mũi thật là thẳng, đường nét rõ ràng, cứ cho là chạm khắc cũng không sắc bén được như vậy.

Hình như vẫn là không được.

Tầm mắt đi xuống chút nữa…

Môi vậy…

Môi!

Cảnh bên chòi nghỉ mát lại xông lên óc.

Trong nháy mắt giống như có luồng điện thần bí từ trên người Lương Đông Vân theo tầm mắt của cô chạy thẳng vào tim, khiến cô đờ người, vội thu hồi tầm mắt ngồi nghiêm chỉnh.

Xong rồi, vừa rồi vốn là muốn hỏi người ta cái gì cơ mà?

Tayphải Lương Đông Vân khẽ nắm thành đấm, nhẹ nhàng áp đến bên môi, giả bộ ho lụ khụ vài tiếng, nhân lúc anh không hề phòng bị, ý cười trong nháy mắt đã dâng trào.

Như vậy là tốt lắm rồi. Trần Hải Nguyệt, bất luận bây giờ em đang nghĩ cái gì, nhưng là, em đang ở bên cạnh anh, như vậy đã là tốt lắm rồi.

Hai tay anh nắm chặt lấy tay lái, tựa như nắm chặt lấy trái tim đang loạn nhịp của mình.

Trấn định một lúc, anh mới chậm rãi mở miệng: “Có muốn đi mua sắm gì không?”

Trần Hải Nguyệt vẫn nhìn thẳng về phía trước, lắc đầu nguầy nguậy.

“Mệt à?” Anh quay đầu liếc nhìn cô một cái, vừa lòng thấy cô đang hết sức bối rối.

Cảm giác được ánh mắt người ta đang nhìn mình, cô lập tức gật đầu lia lịa.

“Vậy anh đưa em về nhà,” giọng nói của Lương Đông Vân rất dịu dàng, mang theo một chút sủng nịnh, dung túng không hề giấu giếm, “Em ở đâu?”

Trần Hải Nguyệt trên đầu toàn dấu chấm hỏi đọc địa chỉ.

Aizzz, còn nữa, anh ta làm sao mà biết số điện thoại của Quan Nhung được nhỉ?

Anh ta tốn công tốn sức tìm cô, vậy sao vẫn chưa hỏi gì?

Còn nữa, còn nữa, trong điện thoại anh ta nói: “Tìm không thấy em anh sẽ lo.”

Đúng rồi, vì sao cô lại để cho anh ta đưa cô về nhà? Hở?

Đứng ở cửa khu nhà, Trần Hải Nguyệt vội vã xách balo, cười gượng: “Cảm ơn đã đưa em về.” Không cảm kích đâu, sau này cũng đừng gặp lại.

Tất nhiên, vế sau chỉ dám nói thầm trong lòng, trăm triệu lần cũng không dám thốt ra lời.

Lương Đông Vân không nói gì.

Cô nghĩ thầm, im lặng coi như là đồng ý, nguy cơ bị loại trừ, vì thế khẽ thở phào, khoát tay, xoay người đi vào trong khu nhà, lại phát hiện anh ta chậm rãi đi theo ngay sát sườn.

Cái gì vậy? Cái gì vậy?! Cô đâu có mời anh ta lên uống trà đâu uuuuuuuuu ~!

Lại cứng ngắc rồi.

Lương Đông Vân buồn cười nhìn Trần Hải Nguyệt chân tay xoắn xít đi đến dưới lầu, một tay  nắm chặt quai đeo balo, một tay khác chần chừ nắm lấy khóa kéo, có vẻ đang do dự không biết có nên giả vờ không mang chìa khóa hay không.

Anh nhẹ giọng mở miệng: “Em ở tầng mấy?”

“7, tầng 7.” Huynh đài, huynh muốn làm gì?”

“Bên kia à?”

“…. Bên trái.” Vì sao cô lại thật thà trả lời anh ta?!

“Đi lên đi. Nghỉ ngơi cho khỏe.”

Hả?

Trần Hải Nguyệt do dự lấy chìa khóa ra, động tác hơi run rẩy mở cửa, quay đầu nhìn lại, Lương Đông Vân vẫn đứng nguyên một chỗ, không có ý muốn lên trên.

Vì thế, cô giả vờ khách khí cho có lệ, cười nói: “Phòng… hơi lộn xộn, không tiện mời anh lên đó ngồi.” Kỳ thật là vô cùng lộn xộn, làm sao mà mời khách đến được. À, không đúng không đúng, cho dù có ngăn nắp chỉn chu cũng không mời anh ta lên!

“Chúc ngủ ngon.” Lương Đông Vân cười gật đầu.

“Chúc ngủ ngon.” Cô đi vào, nói qua cửa sắt.

Nói xong cũng không quay đầu lại vọt vào thang máy.

Tận đến khi phòng bên trái lầu 7 sáng đèn, Lương Đông Vân mới xoay người rời đi.

Lúc này, Trần Hải Nguyệt đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách, nghĩ muốn nát óc vẫn chưa nghĩ ra—- mấy chuyện này là làm sao vậy?

Không nghĩ ra, không hiểu nổi, quên đi, không nghĩ nữa.

Vào phòng, đổi dép lê, bật máy tính, động tác lưu loát, hành văn liền mạch trôi chảy, nhìn là biết đây là quy trình thao tác trường kỳ kháng chiến.

Vừa mở QQ ra, khung chat của nhóm chat quen thuộc đã chớp nháy liên tục.

Hình như có câu như thế này, “Một mụ đàn bà om sòm bằng năm trăm con vịt” (?)

Cái nhóm chat “Chị em bát quái tụ họp” ấy tổng cộng chỉ có 3 thành viên, thật khéo là người nào người nấy cũng đều “om sòm”, vì thế—-

Quan ải nan độ tuyết chính nhung: [nói thầm] nếu nó bị ăn sạch, bọn mình có phải chịu trách nhiệm không?

An phù sinh: Mày vội cái gì mà trách với chả nhiệm? Tất nhiên ai ăn người đó chịu.

Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Ha ha ha ha, không sai không sai.

Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Nhưng mà cũng phải nói, tao cứ lo lắng nó bị người ta hại.

An phù sinh: Mấy chuyện này, nó sẽ không để mình bị thiệt đâu.

An phù sinh: Mày đừng thấy nó cứ như bánh bao  mà nghĩ chỉ số thông minh của nó cũng nằm trên trục hoành giống mày.

Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Láo! Mày khinh tao à?

An phù sinh: Tuyệt đối không có.

An phù sinh: Tao chỉ khinh rẻ thôi.

Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Con chết tiệt, tao phỉ nhổ mày.

An phù sinh: Bổn tiểu thư nội tâm cường đại, mưa gió không sợ mà lại sợ vài giọt nước miếng của mày sao?

Quan ải nan độ tuyết chính nhung: nghiêm túc đê, mày nói xem, nếu nó mà bị hại, bọn mình có đi cứu nó không?

Ta là Trần Hải Nguyệt: Rốt cuộc cũng nghe được một câu tiếng người.

Quan ải nan độ tuyết chính nhung: A! Mày… mày…

An phù sinh: Xem ra đã toàn thây trở về…

Ta là Trần Hải Nguyệt: Lỡ tao chỉ là xác chết sống dậy thì sao?

An phù sinh: Ack, không phải chứ? Bị ăn thật à?

Ta là Trần Hải Nguyệt:…. Điều tao muốn nói duy nhất lúc này là tao không có gì để nói cả.

Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Eh, tao  nói, vậy mày rốt cuộc là bị ăn hay không bị ăn?

Ta là Trần Hải Nguyệt: Tao không quen hắn…

An phù sinh: Xã nhà tao gọi rồi, lát nữa gọi điện thoại.

Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Không quen mới tốt, người quen lại mắc công ngại không dám xuống tay.

Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Hở? Gọi điện cho ai?

Ta là Trần Hải Nguyệt: Nhung Nhung, tao nghĩ nó nói là nó gọi cho tao.

Quan ải nan độ tuyết chính nhung: À rồi.

Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Mà quên, mày vẫn chưa trả lời mà, rốt cuộc là mày bị ăn hay không bị ăn?

Trần Hải Nguyệt sặc sụa, cái con này, đúng là chấp nhất, hơn nữa—-

Ta là Trần Hải Nguyệt: Quan nữ hiệp, não mày đúng là tráng kiện, vài chục năm không thay đổi, hơn nữa lại còn phẳng lì.

Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Tôi cũng cảm thấy thế. Hơn nữa, tôi còn thấy đây chính là chỗ đáng yêu của cô ấy.

Ta là Trần Hải Nguyệt: Vương tiên sinh?

Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Đã lâu không gặp.

Ta là Trần Hải Nguyệt: Ack, đã lâu không gặp. Tình hình như này, tại hạ không tiện quấy rầy, nhị vị cứ tự nhiên.

Ai cũng có việc, nhanh chóng giải tán.

Trần Hải Nguyệt uống một cốc nước đầy, ngây ngẩn bò lên giường.

Mọi chuyện sao lại đến mức này? Hai người thậm chí có thể nói là không hề quen biết.

Cứ như vậy bởi một chuyện đen đủi —- một đại nam nhân như anh ta, chẳng lẽ vì muốn giữ thể diện mà bắt cô chịu trách nhiệm thật sao?

Nếu không phải thế… Thế thì cái gì là cái gì?

Tuốt tuồn tuột là vì cái gì mà phải chấp nhất như vậy?

Vì cái gì mà  phải chấp nhất?

Hả?!

16 thoughts on “Chương 9: Nắm tay sai, gả đúng người

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s