Chương 28: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn


Chương 28

Edit + Beta: Chuột Ngơ

**

Người ta nói, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, Cố Nhược này tuy là sông nhỏ nhưng còn chảy nhanh hơn cả thác, cơ mà, chẳng hiểu sao, đóa hoa nhỏ như Trần Cẩm Đường lại lầm lạc rơi xuống dòng sông này.

Từ khi xác định trong lòng mình nảy sinh tình cảm với An Bội Hòa, Cố Nhược dứt khoát từ chối hết thảy lời mời của Trần Cẩm Đường, cơm chiều? Không! Uống trà? Không uống! Nói chuyện phiếm? Không nói!

Nhưng mà, bạn trẻ Cố Nhược cũng rất hay thẹn thùng, thế chứ, nói thẹn thùng chi bằng nói là khẩn trương, trái tim thiếu nữ thuần khiết lần đầu tiên nảy mầm, phải biểu đạt làm sao giờ?

Huống hồ, An Bội Hòa [phi thường] BT như vậy thật sự khiến cho Cố Nhược chỉ biết đem giấu ở trong lòng, giữ ở trong bụng.

Nảy mầm mà thôi? Cũng không nhất thiết phải treo cổ lên cái cây đấy, Cố Nhược đối với loại cảm giác mông lung ấy vẫn không dám khẳng định, chỉ có thể nói KHÔNG tuyệt đối với Trần Cẩm Đường.

Nhưng mà, Trần Cẩm Đường lại bám sát không sợ hy sinh, cho đến một ngày Cố Nhược không thể nhịn được nữa, bạo phát, “An Bội Hòa không thích em!”

Nói cái này xong, cảm thấy rất bấn, Trần Cẩm Đường còn bấn hơn, “Em nói gì?”

“Em..” Cố Nhược nuốt nuốt nước miếng, “Em nói là quan hệ giữa em với An Bội Hòa không hề tốt chút nào, anh không cần phải… Em…”

Trần Cẩm Đường ánh mắt sắc bén nhìn Cố Nhược, thấy cô sợ hãi, nhếch miệng cười, “An Bội Hòa nói cái gì à?”

“Dạ?” Cố Nhược cả kinh, hỏng hét! Nước bẩn giội lộn chỗ, “Anh ấy không nói gì cả.”

Thế nhưng, trong lòng Trần Cẩm Đường vẫn biết rõ đáp án, chắc chắn An Bội Hòa đã nói gì đó, càng thêm hoài nghi mối quan hệ giữa hai người.

Do dự mãi, Cố Nhược trọng sắc khinh bạn quyết định bán đứng Bạch Như Sương, trong lòng thì thầm, xem như cô trả lại tôi tập cuối “Hoa tiên tử” nhé. Hít sâu một hơi, “Là Bạch Như Sương nói cho em biết.”

“Cô ấy?” Trần Cẩm Đường nhướn mày, Bạch Như Sương bây giờ đã trở về thành phố N, xem ra chết vẫn không đổi tính.

“Đúng vậy.” Cố Nhược nhớ tới lần trước Bạch Như Sương nghe điện thoại đã thốt lên—“Không ai nhảy vào một cái hố 3 lần”, tám phần là do Trần Cẩm Đường không yêu cô ta, nếu quan hệ đã không tốt, thì có thêm không tốt một chút cũng chả sao, nghĩ vậy yên tâm lớn mật nói, “Là lần trước bọn em đi ăn cơm sau đó đi dạo phố thì cô ấy nói.”

“Cô ấy nói cái gì?” sắc mặt Trần Cẩm Đường hơi khó coi.

Nói cái gì, trong lòng Cố Nhược thầm nghĩ, nói thì nói nhiều, nhưng mà mấy lời này không dễ nghe, lựa lời một chút, “Chẳng lẽ cô ấy nói chuyện về học trưởng mà học trưởng lại không biết?” Một đá đá quả cầu về phía Trần Cẩm Đường.

Nhưng Trần Cẩm Đường dường như không hề hoảng hốt, sắc mặt mới vừa rồi khó coi cũng đã biến mất, nhàn nhạt nói, “Xem ra em thật sự tin? Thôi… Hóa ra trong trường tôi chính là như vậy…” Sau đó tiếp tục làm việc của mình.

Cố Nhược choáng váng, kinh ngạc không thốt nên lời, nói như vậy là có ý gì?

Trần Cẩm Đường ngẩng đầu thêm vào một câu, “Huống chi… Không phải em hơi đánh giá thấp mình quá sao.”

Cố Nhược hóa đá, lời này nói ra… thật khiến cho người ta kích động,  kể từ khi An Bội Hòa kích thích cho xuân tâm nảy mầm, Cố Nhược tựa hồ có chút cảm giác đại triệt đại ngộ, cái đuôi nhỏ cũng vểnh lên, dao động.. thật là dao động.. Cô được người ta khen ngợi!

Người bình thường khen ngợi thì không sao, nhưng đây lại là Trần Cẩm Đường văn võ song toàn.. Không giống không giống…

Nhưng mà, đắc ý vẫn chỉ là đắc ý, chọc phải phiền toái không nên chọc lại là chuyện khác, anh có thể chấp nhận gà mái có sau trứng nhưng không có nghĩa là anh đồng ý nuôi một con gà.

“Học trưởng, thật ra thì cho dù em… không biết mấy chuyện này thì cũng không có nghĩa là ngày ngày phải mời em ăn cơm mà, ảnh hưởng không tốt…” Cố Nhược muốn nói, đại gia nhà anh ân cần quá mức, chỉ có điều lựa chọn cách nói hàm súc khác thôi.

“Từ lúc nào quản lý theo đuổi nhân viên lại ảnh hưởng đến không khí vậy?” Trần Cẩm Đường có vẻ hơi buồn cười nói một câu.

Cố Nhược hóa đã, gió mát ngoài cửa sổ thổi vi vu… trạch nữ Cố Nhược mùa xuân tới rồi!!!

Nhưng cuối cùng, lý trí đã chiến thắng tình cảm, Cố Nhược trả lời, “Học trưởng, anh thích em ở chỗ nào chứ?” Bây giờ, thích cũng phải có lý do, Cố Nhược không tự trả lời được vấn đề này nên ném sang cho Trần Cẩm Đường, hắn nếu nói ra được thì có thể cho mình chút manh mối, còn nếu không nói được, mình sẽ lấy đó là lý do mà khéo léo từ chối.

Trần Cẩm Đường suy nghĩ một chút, không nói gì, Cố Nhược đắc ý, có thế cũng không nói ra được sao.

Xoay người nói, “Em đi đóng dấu.” Vừa mở cửa, Trần Cẩm Đường đã trả lời, “Bởi vì là em.”

Bởi vì là em, cho nên mới thích.

Lời này thật là triết lý, Cố Nhược xem xét mãi không ra, tan sở về nhà liền ném cái vấn đề này cho An Bội Hòa, “Anh thích em vì cái gì?”

An Bội Hòa suy nghĩ một chút, “Bởi vì là em, cho nên mới thích.”

Cố Nhược u mệ, nói với An Bội Hòa, “Làm sao mà anh với Trần Cẩm Đường quan hệ lại không tốt được nhỉ? Hai người cùng một suy nghĩ.

“Hắn nói cái gì?” An Bội Hòa cảnh giác hỏi.

Cố Nhược đem chuyện ban ngày của Trần Cẩm Đường kể qua loa cho An Bội Hòa nghe, An Bội Hòa sắc mặt khó coi, “Hắn thấy trò chơi này chơi vui vậy sao?” vừa nói vừa đứng dậy đi về phòng.

Cố Nhược trong một ngày được nghe giảng triết lý hai lần, sửng sốt mãi chưa tỉnh.

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại khiến cho ai đó đang ngẩn người phải định thần, nhìn lên bàn thấy màn hình di động của An Bội Hòa sáng lên, hai chữ phía trên đập vào mắt Cố Nhược—“Phụ thân”.

An Bội Hòa đi ra cầm điện thoại di động rồi lại chui vào phòng, Cố Nhược cảm giác có chút không tự nhiên, chỉ cần viết papa là được rồi, làm gì mà phụ thân, ra vẻ nho nhã làm công tác văn hóa à…

Bĩu môi trở về phòng đi ngủ.

Nằm trên giường vừa ấm thân, An Bội Hòa đã gõ cửa, “Em Tiểu Nhược.”

“Sax.. Sao?” Cố Nhược lười đứng dậy, nằm trên giường hỏi một câu.

An Bội Hòa mở cửa đi vào, “Ngày mai anh phải về thành phố N.”

“Có chuyện gì không?” Cố Nhược hỏi, tám phần là chuyện vừa mới nói trong điện thoại.

“Không có gì.” An Bội Hòa nói, trong giọng nói dường như cất giấu chuyện gì.

“Vậy phải đi bao lâu?” Cố Nhược ngồi dậy hỏi.

“Không biết nữa.” An Bội Hòa úp úp mở mở trả lời, nói thêm một câu, “Có chuyện gì anh sẽ gọi điện báo cho em.”

“Vâng.” Cố Nhược gật đầu. “Vậy mấy giờ anh đi?”

“Sáng mai ngồi chuyến xe sớm.” Hắn nói, “Em ngủ sớm đi.”

Cố Nhược lại nằm xuống, An Bội Hòa tắt đèn định đóng cửa, suy nghĩ một chút lại nói, “Em đừng có nhân lúc anh không có ở đây mà cùng Trần Cẩm Đường làm đến cùng nhé!”

Cố Nhược túm lấy cái gối ném qua, “Anh tưởng em là anh chắc, không có chuyện gì ở chung với một đám phụ nữ!”

An Bội Hòa mặt dày cười đóng cửa chuồn đi.

Hắn đi được gần một tuần, Cố Nhược nhận được 3 cú điện thoại, nói là bà nội sức khỏe không tốt, muốn nhìn thấy thằng cháu thiên chân khả ái xinh đẹp.

Cố Nhược chịu đựng ghê tởm nghe hắn nói nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, dù sao chuyện An gia nguy hiểm như vậy, lúc thấy điện thoại trong lòng cô cũng cả kinh, có điều nếu là chuyện riêng trong nhà thì an tâm rồi.

Hôm đó gọi điện thoại, Cố Nhược đang làm thêm giờ, ở trong phòng làm việc nghe máy, vừa cúp điện thoại, Trần Cẩm Đường hỏi, “Điện thoại của ai mà chọc em ghê tởm vậy?”

Cố Nhược không chút nghĩ ngợi, “Là ba em, ba em già rồi mà không đứng đắn tí nào.” An Bội Hòa kể từ khi biến thân thành bác gái cuối cùng đã có cơ hội sửa lại giới tính, nhưng bối phận vẫn giữ nguyên như cũ.

“Anh nhớ hình như ba em vốn làm ở An thị phải không?” Trần Cẩm Đường suy nghĩ một chút hỏi.

“Vâng, sau đó thì từ chức.” Cố Nhược vừa viết vừa trả lời.

“Là muốn thăng chức không được sao?” Trần Cẩm Đường cười nói, Cố Nhược vẫn luôn cảnh giác cao với hắn, vừa đụng đến vấn đề mấu chốt radar lập tức kêu lên nhắc nhở , “Cũng không phải! Ba em thấy mình bụng đầy kinh luân, làm cố vấn không thể hiện được giá trị nên muốn làm luật sư giúp người…Có vẻ ba thích lên tòa cãi hơn.”

Trần Cẩm Đường cũng không nói thêm gì nữa, mỗi buổi tối lại tiếp tục ân cần mời Cố Nhược, Cố Nhược vốn là muốn từ chối, nhưng nhân tử lười biếng trong thân thể lại quấy phá, hơn nữa trong nhà cũng chỉ có một mình, trở về còn phải nấu nướng chuẩn bị lâu la, chi bằng bớt việc đi cho xong.

Huống hồ, trừ một số phương diện tương đối  nhạy cảm, quan hệ giữa cô và Trần Cẩm Đường cũng không xấu, không muốn phá vỡ đi, cho dù muốn phá cũng phải đợi cô chuyển lên chính thức đã rồi hãy nói.

25 thoughts on “Chương 28: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

  1. ôi,sóng gió chia cắt bắt đầu rùi =.= tới bao h có H đây,huhu….

    Trong lúc mỏi mòn chờ đợi,đề nghị e C và e Shi diễn H cho ss coi *cười khoái chí*

    Thanks a :”>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s