Chương 27: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn


Chương 27

 

Edit: Ruby.KN

Beta: Chuột Ngơ

**

 

“Con đã về nhà rồi ạ…” Cố Nhược nói với người đầu bên kia điện thoại.

 

“Con đi lêu lổng ở đâu vậy?” Đồng chí Lão Cố hỏi ngay.

“Có chút việc xã giao, con quên không gọi điện thoại.” Cố Nhược vừa nói vừa nhìn An Bội Hòa bên cạnh, càng chột dạ.

 

“Về là tốt rồi.” Lão Cố trả lời, “Đừng để An Bội Hòa người ta ở nhà chờ con, thế là không tốt.”

 

“……” Cố Nhược trợn mắt nhìn An Bội Hòa một cái, “Con chỉ cùng anh ta thuê chung một căn phòng mà thôi, căn phòng này có hai gian phòng ngủ, con ở phía đông anh ta phía tây…” Nói còn chưa xong đã bị lão Cố ngắt lời, “Aiya, thanh niên trẻ tuổi ở chung một nhà, phát sinh cái chuyện gì ai mà biết được.”

 

“Ba là ba của con sao?” Cố Nhược hỏi ngược lại, “Tư tưởng này là tư tưởng kiểu gì vậy!”

 

“Hiếm khi lãnh cảm như con lại nguyện ý ở chung với người khác, ta với mẹ con thật sự rất vui!” Giọng nói ở đầu kia điện thoại lộ vẻ vô cùng kích động.

 

“… Rồi rồi, báo bình an là được rồi, con cúp máy đây.” Cố Nhược kiên định nói.

 

“Aizzz… An Bội Hòa cũng không tệ, đứa nhỏ này… Tút tút tút…” Đầu kia còn đang nói chuyện Cố Nhược đã kiên quyết cúp điện thoại đưa cho An Bội Hòa, “Em nói xong rồi.”

 

“Ba em nói gì?” An Bội Hòa tò mò.

 

“Mắc mớ gì tới anh…” Cố Nhược trả lời, chẳng lẽ muốn cô nói cô bị anh ta khuất phục rồi sao? Gọi xong điện thoại lại buồn ngủ, “Ngủ đi,mệt chết đi được.”

 

An Bội Hòa đứng bất động, kéo vạt áo Cố Nhược, “Em Tiểu Nhược, sau này đừng  gạt anh được không?”

 

Ánh mắt hắn nghiêm túc nhìn Cố Nhược, dường như nhất định phải có được đáp án.

Cố Nhược ngây ngẩn cả người, trong lòng bỗng có cảm giác gì đó không rõ, nuốt nước miếng, “Được.”

Hắn ôm lấy Cố Nhược, tựa đầu lên bả vai, hơi thở nhè nhẹ phả lên trên cổ Cố Nhược, “Dọa anh sợ chết đi được…”

Cố Nhược nghe thấy rõ ràng từng tiếng tim mình đập trong lồng ngực, trong tai dường như chỉ còn lưu lại giọng nói này, trầm trầm chạm vào màng nhĩ của cô…”An Bội Hòa, em…”

 

An Bội Hòa đẩy Cố Nhược ra, nở nụ cười, “Anh đi ngủ đây.” Nói rồi xoay người đi ra ngoài, đóng cửa lại, Cố Nhược ở bên trong mặt đỏ lên đến tận mang tai “… Em hình như thích anh một chút rồi …”

 

**

 

Đến xế chiều ngày thứ hai Trần Cẩm Đường mới tới công ty, có vẻ như hơi mất tinh thần. Cố Nhược bưng một chén trà xanh đưa tới, “Uống chút trà giải rượu đi.”

 

Bàn tay Trần Cẩm Đường đang day day Thái dương buông lỏng xuống, nhận lấy cái chén, ” Hôm qua em về bằng gì vậy?”

“Ngồi xe buýt .” Cố Nhược nói, cô mà biết lái xe còn phải nhờ Bạch Như Sương giúp đỡ sao?

“Vậy à.” Trần Cẩm Đường nhấp một ngụm trà, “Ngày hôm qua em đưa anh đi khách sạn sao? Anh nhìn thấy người ghi danh là em…”

“Còn có Bạch…” Cố Nhược nói còn chưa dứt lời Trần Cẩm Đường đã nói tiếp, “May mà có em!”

“Còn có…”

“Giúp anh in cái này ra 20 bản, chút nữa họp cần dùng.” Trần Cẩm Đường nói.

“Vâng.” Lời Cố Nhược bị giữ trong miệng hai lần không nói ra được, đi ra ngoài liền hướng về phía chậu cây phát tài cạnh cửa nhắc đi nhắc lại, “Còn có Bạch Như Sương, còn có Bạch Như Sương, còn có Bạch Như Sương…”

“Cô bị rút gân à?” Đồng Thi Y từ trong phòng rửa tay đi tới kỳ quái nhìn Cố Nhược.

“Hắc…” Cố Nhược cười xấu hổ, “Không có gì, không có gì…”

Trần Cẩm Đường nói muốn cảm tạ Cố Nhược, buổi tối muốn mời cô ăn cơm, Cố Nhược lập tức từ chối, đại gia nhà anh  thấy hôm qua say còn chưa đủ sao! Anh có biết anh nặng lắm không hả!

Tất nhiên, nói thì vẫn không thể nói như vậy được, vẫn phải uyển chuyển một chút, “Học trưởng, hôm qua anh đã say cả đêm, hôm nay về nhà nghỉ ngơi đi.”

Lời này quan tâm biết bao, Trần Cẩm Đường tự nhiên cũng cảm động, “Em thật quan tâm đến anh.”

“Anh là học trưởng của em mà!” Cố Nhược không chút khách khí nói, trong lòng thầm mắng, tôi chỉ quan tâm chính mình tối nay có thể ngủ ngon giấc hay không thôi!

Ngoài chuyện đó thực ra vẫn còn có một nguyên nhân nữa, cô không muốn lừa dối An Bội Hòa, cũng không hy vọng An Bội Hòa bởi vì mình đi cùng với Trần Cẩm Đường mà tức giận, mặc dù mình không có cảm giác cũng không có ý đồ gì với Trần Cẩm Đường, anh ta cũng không có nói thích mình, nhưng việc gì mình phải qua lại với anh ta? Vạn nhất thật sự có chuyện gì mập mờ, phiền toái đến chết thì sao? Một trong hai nguyên tắc của trạch nữ Cố Nhược: nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, thiếu một chuyện không bằng không có chuyện.

Hiếm khi Cố Nhược lại có thứ  cảm giác sâu xa huyền diệu như vậy với An Bội Hòa, với suy nghĩ đó, Cố Nhược nhìn An Bội Hòa cũng thấy…. khang khác, cái này gọi là gì? Người tình trong mắt hóa Tây Thi?

Đồng chí “An Tây Thi” bỗng dưng càng nhìn càng thấy thuận mắt. Đầu tiên, bạn An Tây Thi rất hiếu thuận, đây là đức tính tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa! Có cái danh hiếu thuận này, tính cách thỉnh thoảng có mặt dày vô liêm sỉ một chút cũng vẫn chấp nhận được.

Còn nữa, nói đến bạn nhan sắc, vẻ đẹp của bạn “An Tây Thi” viết ra phải dài một trang giấy, mắt ra mắt, mũi ra mũi, miệng ra miệng, tuyệt đối không lệch đi đâu được, có khuôn mặt này thỉnh thoảng vô liêm sỉ một chút vẫn có thể bỏ qua.

Cuối cùng, bạn “An Tây Thi” thích mình, hắn thích mình, không phải sao! Điểm này là quan trọng nhất! Hiếm khi có người thích mình, huống chi chất lượng cũng không tệ, Cố Nhược đắc ý coi như là đền bù phiền muộn của mình khi còn bé.

Ba điểm này nghĩ thông suốt, Cố Nhược lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái, ngay cả không khí hít ra thở vào cũng cảm thấy khác xưa.

“Em Tiểu Nhược, em dùng ánh mắt lộ liễu như vậy nhìn anh, anh lại nhớ… lại nhớ…..” An Bội Hòa nói với Cố Nhược đang vừa ăn cơm vừa nhìn mình chằm chằm.

“…….” Tính cách đôi khi bỉ ổi một chút cũng là muốn thử lòng người, Cố Nhược thay đổi ý nghĩ.

An Bội Hòa gắp miếng sườn cuối cùng trong mâm bỏ vào miệng, “Chẳng lẽ em thật nghĩ cái kia sao?”

“…” Vô liêm sỉ cũng không nên quá giới hạn.

“Vậy sau khi ăn xong chúng ta cùng nhau tắm đi?” An Bội Hòa nhả cục xương ra, nói.

“…” Mặt thì đẹp nhưng nhìn chung vẫn thiêu thiếu cái gì đó.

“Em Tiểu Nhược, em lại đần mặt ra vậy?” An Bội Hòa không nhịn được hỏi.

“An Bội Hòa, tại sao lần trước anh nói em không nên thích anh?” Cố Nhược cảm giác mình thích An Bội Hòa , dĩ nhiên muốn hỏi vấn đề này.

 

An Bội Hòa gắp một miếng thị kho tàu, “Em hỏi cái này làm cái gì, dù sao em cũng không thích anh…”

Cố Nhược suy nghĩ một chút, “Thật ra thì chuyện này cũng không phải là không thể …”

Miếng thịt trong miệng An Bội Hòa rớt xuống, “Em… Nói gì?”

“Kỳ quái lắm à?” Cố Nhược làm như không có gì, tiếp tục ăn cơm, “Anh thấy mình thấp giá vậy sao?”

“Cắt!” An Bội Hòa kháng nghị, “Anh đây trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị, em có thấy người nào được như anh sao?”

“Quả thật BT trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị, muốn tìm người thứ hai thật không dễ dàng !” Cố Nhược thở dài nói.

“… Thật ra thì BT cũng là một loại mị lực.” An Bội Hòa tiếp tục ăn.

Điểm này Cố Nhược đồng ý, BT nhưng vẫn có thể làm cho mình thích, là từ khi nào vậy? Cố Nhược không biết, lúc trước không biết thích từ khi nào, nhưng sau này phát hiện ra rồi thì lúc nào cũng có thể thích.

An Bội Hòa ăn no lau miệng, “Anh đi tắm đây.” Đứng dậy vừa đi vừa lầm bầm , “Chẳng lẽ mình phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong đến độ người gặp người thích, hoa thấy hoa nở, bồn cầu thấy bồn cầu hư?”

.

.

.

.

*Lau mồ hôi*… Có một tẹo chuyển  biến rồi cả nhà nhé = =

 

17 thoughts on “Chương 27: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

  1. “Chẳng lẽ mình phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong đến độ người gặp người thích, hoa thấy hoa nở, bồn cầu thấy bồn cầu hư?” Chết với câu này của anh🙂 thanks bé chuột nhé, lâu rùi ko có time lươn. ss nghe nói em và Shi đều đỗ Đh rùi. Chúc mừng 2 em nha *ôm ôm*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s