Chương 26: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn


Chương 26

Edit + Beta: Chuột Ngơ

**

Chờ đến lúc Cố Nhược ngồi chồm hổm trong thang máy, ra sức chơi game trên di động sắp hết cả pin, thang máy mới hoạt động trở lại, Cố Nhược lại được thấy ánh sáng mặt trời, tuy rằng lúc này trời đã tối, bên ngoài đen ngòm. Trần Cẩm Đường muốn mời Cố Nhược ăn cơm, hôm trước nói dối có bác đền bị người ta vạch trần, hôm nay Cố Nhược tuyệt đối không có lý do để từ chối.

An Bội Hòa kia đáng giận, Trần Cẩm Đường này đáng thương…

Thế nào cũng thấy từ chối thì thật không tốt, tuy nhiên, Cố Nhược theo bản năng nghĩ đến lời nói của An Bội Hòa, người nào không về cũng phải nói một tiếng, nhưng mà điện thoại hết pin, không cách nào khác đành mượn điện thoại của Trần Cẩm Đường. Đi qua một bên gọi điện thoại, cô ấp úng nói với An Bội Hòa hôm nay mình phải làm thêm giờ. Thực ra, đến lúc An Bội Hòa tan ca thì Cố Nhược cũng đã về rồi, có ăn cơm không căn bản cũng không sao cả, chỉ là Cố Nhược muốn tuân thủ lời hứa kia thôi.

“Số này của ai vậy?” Đầu bên kia An Bội Hòa nhìn dãy số lạ tự nhiên muốn hỏi.

“Điện thoại của em hết pin, mượn Thượng Thu Thu.” Cố Nhược chột dạ nói, đổi lại trước đây, Cố Nhược sẽ không giấu diếm An Bội Hòa, cô có khi nào mà lại đi ăn cơm với Trần Cẩm Đường? Thế nhưng bây giờ, Cố Nhược lại dễ dàng nói dối hắn.

“Vậy em làm đến mấy giờ cơ?” An Bội Hòa hỏi, “Chẳng lẽ về muộn hơn cả anh à?”

“Không đâu!” Cố Nhược nói, “7, 8 giờ là về rồi.”

Lời này nói ra không thể thực hiện, Cố Nhược vì thế mà sau này hối hận không thôi, cũng lấy làm kinh nghiệm, mọi việc đừng có khẳng định, khẳng định liền gặp chuyện không may…

Cố Nhược sở dĩ nảy sinh ý nghĩ như vậy là bởi vì lúc ăn cơm, Trần Cẩm Đường uống nhiều quá, say khướt ngay cả đường cũng không đi nổi, chớ nói chi là lái xe. .. Buổi tối ăn cơm chẳng có chuyện gì để nói, Trần Cẩm Đường cứ dốc hết chén này đến chén khác, Cố Nhược nhìn anh ta cứ tưởng ngàn chén không say, kết quả mười chén đã gục…

Nhờ có nhân viên phục vụ giúp đỡ, vất vả lắm mới đưa hắn vào chỗ ghế phụ, Cố Nhược hoa mắt chóng mặt, ngó tay lái lại ngẩn người, hỏi nhân viên đang đứng bên ngoài, “Lái xe ô tô với lái xe đạp đầu rồng có giống nhau không?”

Nhân viên phục vụ thiện ý nhắc nhở, “Tiểu thư, xe đạp không có động cơ.”

Cố Nhược than thở, vậy thì đưa Trần Cẩm Đường về thế nào đây? Nghĩ ngợi một lúc liền lấy điện thoại của anh ta ra, nhưng mà biết gọi cho ai? Trần Cẩm Đường không có cha, mẹ ở thành phố T, bên cạnh không có người thân, vậy bạn bè thì sao? Cố Nhược lật danh bạ điện thoại, toàn những cái tên lạ hoắc, cô nhìn mãi vẫn không dám gọi, lỡ đụng đến nhân viên quan trọng trong công ty thì sao..

Tìm hồi lâu mới thấy tên “Bạch Như Sương”, Cố Nhược do dự một chút cuối cùng vẫn bấm nút, “tút tút” từng tiếng vang lên, một lúc sau giọng của Bạch Như Sương truyền tới, có lẽ cô ấy biết số của Trần Cẩm Đường, không chút nghĩ ngợi đã nói, “Em nói rồi mà, người ta chẳng có ai tự nhảy vào một cái hố ba lần cả!”

“Là tôi.. Cố Nhược.” Cố Nhược sợ hãi nói..

“Hả? Là cô?!” Bạch Như Sương hiển nhiên bị dọa, lời nói có chút không mạch lạc, “Cô, vậy điện thoại này? Trần Cẩm Đường…”

“Anh ấy uống say, tôi không đưa anh ấy về nhà được..” Cố Nhược nói, “Chỉ có thể tìm cô giúp thôi.”

Bạch Như Sương đầu bên kia im lặng một lúc mới nói, “Được rồi, cô đang ở đâu?”

Chờ đến lúc Bạch Như Sương tới cũng đã 8h, Cố Nhược cũng không có thời gian nghĩ mấy thứ này mà phải cùng Bạch Như Sương nghĩ cách giải quyết cái con người đang say rượu kia.

“Anh ấy ở đâu?” Bạch Như Sương hỏi.

Cố Nhược tội nghiệp nói, “Tôi mà biết thì đã gọi taxi đưa anh ấy về rồi.”

Trần Cẩm Đường say lầm bầm gì đó, Cố Nhược nhìn anh ta như vậy trong lòng có chút tư vị khó nói, cô vẫn cho rằng con người cẩn trọng như Trần Cẩm Đường sẽ không dễ thất thố, nhưng trên thực tế, cô nhầm rồi, người cho dù cẩn trọng đến mấy, chạm đến vết sẹo trong lòng cũng đều như thế, suy cho cùng, có cẩn trọng cũng chỉ là để che giấu vết sẹo kia mà thôi.

“Vậy chứ tôi biết chắc?” Bạch Như Sương nói, “Tôi cũng có biết anh ấy ở đâu đâu.”

“A! Danh thiếp!” Cố Nhược phản ứng nhanh, vội vàng khom lưng định tìm danh thiếp trong túi áo Trần Cẩm Đường, tay vừa đưa ra, Trần Cẩm Đường tuy say rượu thế nhưng vẫn bắt được tay cô, lời nói mơ hồ mang theo hơi rượu nồng đậm, “… Tôi muốn trả thù…”

Cố Nhược và Bạch Như Sương sững sờ, Cố Nhược hoảng sợ rút tay lại, lúng túng nói, “A… anh ấy uống nhiều quá.”

Bạch Như Sương móc tấm danh thiếp ra nhìn một chút, đưa ra trước mặt Cố Nhược, “Là địa chỉ công ty.”

“Vậy làm sao bây giờ?” Cố Nhược hỏi, “Hay là ném anh ta trong xe, sau đó khóa cửa lại.”

Bạch Như Sương đối với đề nghị của cô chỉ biết nín lặng, “Tìm khách sạn rồi đưa anh ấy vào thôi.”

Cố Nhược đồng ý. Bạch Như Sương ngồi vào ghế lái, Cố Nhược ngồi xuống phía sau, lái xe đến trước một khách sạn thì dừng lại, Bạch Như Sương xuống xe trước vào trong kêu nhân viên khách sạn đến giúp, trước tiên đỡ người vào trên ghế salon trong đại sảnh, Cố Nhược đến quầy tiếp tân làm thủ tục thuê phòng, đưa chứng minh thư của mình ra cho người ta ghi danh.

Cầm số phòng đi theo sau nhân viên phục vụ đang đỡ Trần Cẩm Đường, Cố Nhược nói với Bạch Như Sương, “Hôm nay nhờ có cô, bằng không tôi chẳng biết làm sao.”

“Tôi chỉ là giúp cô thôi.” Bạch Như Sương nói những lời này, tựa hồ sợ Cố Nhược hoài nghi cái gì, có điều, lúc này Cố Nhược không có sức mà để ý, thắt lưng đau nhức chỉ muốn về nhà ngủ một giấc, tạm biệt Bạch Như Sương rồi chạy thẳng ra bến bắt xe bus.

Xuống xe về tới nhà, mệt mỏi móc chìa khóa ra mở cửa nhưng nhà lại không có ai, tối đen như mực, Cố Nhược bật đèn nhìn đồng hồ, đã 10h hơn, sao An Bội Hòa vẫn chưa về nhỉ?

Tám phần là bị hoa cỏ chỗ nào giữ lại rồi, Cố Nhược uống ngụm nước, gục đầu ngủ thiếp đi.

Đang ngủ mơ mơ màng màng đột nhiên cảm giác mình đang dựa vào một cái gối ôm, mềm mại vô cùng, Cố Nhược không khách khí chùi chùi nước miếng lên đó, tiếp tục ôm lấy, thế nhưng, gối ôm lại mở miêng nói chuyện, “Em dọa anh sợ muốn chết.”

Cố Nhược kinh hãi, mình chỉ ôm nó một chút, làm gì mà dọa nó chết chứ! Đừng nói là mình có bỉ ổi gối ôm đấy nhé! Mờ mịt mở mắt ra đã nhìn thấy An Bội Hòa đang ôm chặt mình, bạn Nhược sợ hãi than thở, rõ ràng là anh ta dọa mình sợ mà!

Cô đẩy An Bội Hòa ra kêu to, “Anh, anh, anh vào phòng em làm gì?!”

“Hóa ra em về nhà ngủ, anh lại nghĩ em bị người ta bắt cóc rồi!” An Bội Hòa dường như hơi tức giận nói.

“Gì?” Cố Nhược tỉnh một nửa, “Ai bắt cóc?”

“Em đó!” An Bội Hòa nói, “8h rưỡi anh về cũng chẳng thấy ai, không phải em nói làm thêm đến 7, 8 giờ thôi sao? Anh gọi di động thì tắt máy, nhớ ra điện thoại của em hết pin nên gọi vào cái số kia định hỏi Thượng Thu Thu, kết quả là cái số kia từ đầu đến cuối chẳng có ai nghe máy.”

“….” Cố Nhược im lặng, số kia có người nghe .. mới là lạ.

An Bội Hòa nói tiếp, “Anh đến công ty hỏi thăm, người ta bảo xế chiều em đi thang máy bị trục trặc, có vẻ sợ hãi nên tan làm sớm, hoàn toàn không làm thêm giờ! Anh cứ tưởng lúc chiều gọi điện là để cầu cứu chứ.. Nghĩ nửa ngày cũng không hiểu ra ám hiệu gì, đành hỏi số điện thoại của Thượng Thu Thu, lại không giống với số kia!”

“Sau đó thì sao?” Cố Nhược dò xét hỏi.

“Sau đó thì đi tìm em khắp nơi chứ sao!” An Bội Hòa nói, Cố Nhược nhìn hắn, trời lạnh như vậy mà trán đầy mồ hôi, trong lòng cảm động không nói nên lời, áy náy vô cùng.

“Rốt cuộc là em đi đâu?” An Bội Hòa lau mồ hôi trên trán.

“Em…” Hắn như vậy Cố Nhược càng khó nói, lắp bắp, “Em đi ăn cơm với Trần Cẩm Đường… Kết quả anh ta uống rượu say, em đưa anh ta đi khách sạn..”

An Bội Hòa nhíu mày, “Anh ta?”

“Công việc, công việc!” Cố Nhược vội vàng giải thích, “Là em và Bạch Như Sương cùng đưa anh ta vào khách sạn!”

“Như vậy à…” An Bội Hòa nửa tin nửa ngờ, bất quá có người thứ ba làm chứng, sắc mặt cũng tốt hơn, “Vậy sao em không gọi điện về! Anh bị em dọa cứ tưởng em về nhà, còn tìm số điện thoại nhà em nữa!”

“Cái gì!” Cố Nhược kêu lên, “Vậy anh nói sao?”

An Bội Hòa thở phì phì, “Nói em chưa về anh tìm không thấy chứ sao..”

“Em đang hỏi anh nói chúng ta…” Cố Nhược lo lắng hỏi, “Là… là cái quan hệ gì?”

“Ở chung!” An Bội Hòa nói, cứ như thể chẳng có chuyện gì lớn ở đây vậy.

Cố Nhược hoàn toàn không nói nổi, vô cùng yên tĩnh, khóc không ra nước mắt, “Ba em nói gì?”

“Chú ấy nói chúc mừng em!” An Bội Hòa nghĩ ngợi một lúc, “Đúng rồi! Em về thì để anh gọi cho họ báo bình an…”

Cố Nhược cầm lấy điện thoại của hắn, vô lực nói, “Thôi, để em tự nói……”

22 thoughts on “Chương 26: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

  1. Thanks C a :”> lo edit truyện bên FB mà quên mất phải giựt tem lun chứ TT^TT hức hức.

    Anh Hòa coi BT vậy chứ cũng biết quan tâm chị Nhược ghê lun :”> *cọ cọ*

  2. thank chuột nha *lẩy bẩy đánh chữ vì đói @@* hic công nhận truyện này diễn biến chậm thật, quả thật bây giờ vẫn không biết có vấn đề j xảy ra ;__;

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s