Chương 24: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn


Chương 24

Edit + Beta: Chuột Ngơ

**

Trong quán rượu lúc này chỉ có ít người ngồi, đây quả thật cũng không phải lúc cao điểm, Cố Nhược vừa vào cửa liền thấy An Bội Hòa đang đứng trong quầy bar nói chuyện với mấy cô gái, nói là nói chuyện nghe khách khí quá, thẳng thắn mà nói thì chính là tán tỉnh.

Bất quá, Bạch Như Sương cũng không để ý, nói với Cố Nhược, “Ngồi đi thôi?”

“Không không.. Ngồi chỗ khác không được sao?” Cố Nhược muốn nghe chuyện An Bội Hòa và Trần Cẩm Đường từ miệng Bạch Như Sương cho nên không hy vọng cô ấy gặp An Bội Hòa, như vậy hai cô khó mà tiếp tục nói chuyện được.

“Đươc.” Bạch Như Sương đi vào một góc ngồi xuống, Cố Nhược ngồi phía đối diện, hoàn toàn khuất so với chỗ quầy bar.

Bạch Như Sương gọi một ly cocktail nhẹ, Cố Nhược kêu một ly nước trái cây. Đúng là, ông trời không thích cho người ta toại nguyện, nhân viên phục vụ đi ra rồi lại đi vào nói nói gì đó…

An Bội Hòa cười cười từ từ đi tới, “Người đẹp, rượu em gọi hôm nay không có…” Lời chưa dứt, mặt đã cứng lại…

Cố Nhược âm thầm kêu hỏng bét, Bạch Như Sương ban đầu sửng sốt, lát sau nở nụ cười, “Không ngờ lại gặp anh…”

Trên mặt An Bội Hòa thực ra lại không hề lúng túng như Cố Nhược nghĩ, lập tức xông qua ôm lấy Bạch Như Sương, “Tiểu Sương Sương… Lâu lắm rồi không gặp em..”

Bạch Như Sương không ngờ tình hình lại như vậy, không nói nên lời, “Anh anh anh…”

An Bội Hòa đã chen vào ngồi bên cạnh Bạch Như Sương, “Sao tới đây không nói cho anh?”

Thốt ra lời này, Cố Nhược bừng tỉnh đại ngộ, chuyện của Bạch Như Sương rõ ràng hôm qua mình vừa mới nói cho hắn, lúc này có phải hắn đang cố tình dùng khuôn mặt tươi cười để che giấu suy nghĩ thật của mình không? Cố Nhược không biết nữa…

Đã gặp phải, Bạch Như Sương cũng không tránh được, “Em tới có chút việc thôi mà.”

“Công việc?” An Bội Hòa tỏ vẻ chẳng biết gì, Cố Nhược nhìn mà chỉ muốn đánh hắn một trận.

Bạch Như Sương nhịn không được bật cười, “Anh thật đúng là chuyện gì cũng không quan tâm!”

“Chuyện chỗ đó anh chẳng thèm để ý!” An Bội Hòa vừa nói vừa dựa lên ghế salon tỏ vẻ cao ngạo, bất cần đời.

“Anh ấy cứ như vậy đấy..” Cố Nhược nói, “Không phải cô cũng không biết..”

Bạch Như Sương thích thú nhìn Cố Nhược một cái, gật gật đầu, “Tôi biết mà..”

Chẳng mấy khi có cơ hội moi tin tức lại bị An Bội Hòa quấy, chủ đề bát quái chả liên quan đến nhau, từ chuyện Cố Nhược uống nước táo nói đến chuyện cây táo, từ chuyện trồng lúa đến chuyện YaoMing từ NBA trở về Trung Quốc, chờ đem ngôi sao thể thao bát quái xong, An Bội Hòa mới hài lòng sờ sờ bụng, “Đói quá..”

Buổi trưa Cố Nhược mới ăn lưng lửng, hôm nay đói lại càng thêm đói, ánh mắt oán hận trừng An Bội Hòa, nhưng An Bội Hòa da mặt dày không phải ngày một ngày hai mà luyện thành, cười híp mắt xán lại gần, “Bạch Như Sương, em mời anh ăn cơm đi!”

Bạch Như Sương nhìn An Bội Hòa, cứ nhìn như vậy, tiếng nhốn nháo ở quầy bar cũng yên tĩnh dần, cô cứ nhìn, nhìn, sau đó nói, “An Bội Hòa, anh thay đổi thật rồi…”

An Bội Hòa chớp chớp mắt, “Anh đói bụng…”

Bạch Như Sương thở dài, “Em còn có việc, lát nữa buổi tối phải đến công ty KM ăn tiệc.” vừa nói vừa kiên quyết đứng dậy đi ra ngoài, đi được ba bước quay đầu nói với Cố Nhược, “Hôm sau nói tiếp nhé.”

Vừa nói vừa đi ra khỏi quán rượu, Cố Nhược có chút khó hiểu nhìn An Bội Hòa vẫn ngây thơ như cũ, “Hôm nay sao anh lại làm vậy?”

An Bội Hòa thu lại vẻ tươi cười, nhìn Cố Nhược nói, “Bạch Như Sương, anh và cô ấy không thân thiết vậy đâu…” vừa nói vừa chạy về phía quẩy bar, không quên quay đầu nói với Cố Nhược, “Tối ở đây ăn đi, chúng ta cùng về.”

Cố Nhược nhìn An Bội Hòa bước chân nhẹ nhàng không khỏi mỉm cười, An Bội Hòa, bản lĩnh xem ra không phải nhỏ!

Ăn cơm xong, Cố Nhược ngồi ở góc quầy bar chơi game trên di động, buổi tối là lúc nam thanh nữ tú tới quán rượu, dưới ánh đèn tất cả đều trở nên táo bạo, tìm kiếm sự kích thích…

Cố Nhược đối với kích thích không có hứng thú, người như cô kích thích nhiều sợ trúng gió, an phận là tốt rồi.

Nhưng An Bội Hòa dường như lại thích cảm giác như vậy, tiến sĩ đi quầy bar pha rượu, nghe cứ như là giết gà dùng đao vậy, cô cũng không biết tiến sĩ pha rượu uống có bị làm sao không nhỉ? Nếu không mấy cái cô oanh oanh yến yến này vì sao cứ ngó chừng An Bội Hòa không tha vậy!

Ở chỗ ồn áo huyên náo này, An Bội Hòa muốn tìm kiếm cái gì?

Về đêm khí trời trở lạnh, Cố Nhược từ trước đến giờ đúng giờ là tan sở, không làm tăng ca, đã lâu rồi không về trễ, không biết rằng trời đã lạnh tới mức này…

An Bội Hòa rất tùy ý cởi áo khoác của mình đưa cho Cố Nhược, bạn Nhược chê cười nhận lấy, vừa mặc vào vừa nói, “Lạnh như vậy mà còn chơi cái trò cũ rích này sao?”

An Bội Hòa duỗi duỗi tay trả lời, “Phàm nhân như em, muốn theo đuổi cần gì siêu phàm thoát tục?”

Cố Nhược đá hắn một cái, ngửi mùi trên áo, nhíu mày, “Mùi rượu, còn có cả mùi nước hoa phụ nữ…”

An Bội Hòa cũng sáp lại gần ngửi ngửi, “Không tệ, không tệ, mùi vị rất hài hòa, đậm mà không sặc…”

Cố Nhược cảm thấy ghê tởm muốn cởi áo ra trả lại hắn, An Bội Hòa nói, “Sao vậy? Còn muốn bị cảm chờ Trần Cẩm Đường mang đồ đến cho em à?”

“Sao tự nhiên nhắc đến anh ta.” Cố Nhược ngửi thấy mùi dấm chua, đành mặc lại.

An Bội Hòa đút hai tay vào túi quần, ngửa đầu nhìn trời, “Anh không muốn nhắc đến hắn, anh còn hy vọng thiên hạ không có người như hắn thì thật là tốt…”

“Có ý gì thế?” xa xa nhìn thấy xe bus đã rời bến, Cố Nhược cũng không vội chầm chậm cùng đi với An Bội Hòa.

“Không có gì…” An Bội Hòa vừa nói vừa nhìn Cố Nhược, “Em Tiểu Nhược, em đừng nói với Trần Cẩm Đường anh thích em!”

“Đầu em chưa bị nước vào!” Cố Nhược trả lời, may là trời tối, đèn đường mờ mờ nên người nào đó không nhìn thấy sắc mặt của cô, “Bị anh thích chẳng lẽ có gì đáng để khoe sao?”

“Chẳng lẽ không đúng ?” An Bội Hòa kinh hô, “Em Tiểu Nhược, anh phong lưu phóng khoáng như vậy, ngọc thụ lâm phong như vậy, mặt mũi dễ nhìn như vậy thích em, chẳng lẽ em không cảm thấy tự hào sao? Không cảm thấy đây là phúc phận tu luyện mấy đời của em sao?”

Cố Nhược bị người khác làm cho ghê tởm vô cùng, khinh bỉ nhìn hắn, “Anh còn có thể không biết xấu hổ hơn một chút không…”

An Bội Hòa kéo cô lại, “Anh muốn đẹp trai có đẹp trai, muốn vóc dáng có vóc dáng, muốn kinh nghiệm có kinh nghiệm…A!” Chưa dứt lời đã ăn cùi chỏ của Cố Nhược vào bụng, An Bội Hòa lập tức im bặt.

Cố Nhược nhìn An Bội Hòa khom người kêu đau bất đắc dĩ nở nụ cười, cô và An Bội Hòa đến tột cùng xem nhau là gì, bị người như hắn thích tột cùng là may mắn hay xui xẻo?

Bất quá phải nói, nếu bị thích chính là ngày ngày phải nghe mấy lời như vậy, Cố Nhược tình nguyện để người ta ghét…

Trong đầu Cố Nhược đột nhiên nghĩ cái gì đó, kéo An Bội Hòa dậy, “Anh không muốn em nói là sợ Trần Cẩm Đường theo đuổi em sao?”

An Bội Hòa một tay ôm bụng một tay vịn Cố Nhược, “Bạch Như Sương cũng nói với em mấy chuyện này?”

“Cứ xem như là cô ấy nói hết đi!” Cố Nhược trả lời, cho dù chưa nói nhưng sau này sẽ nói, Bạch Như Sương không phải trước khi đi đã nói hẹn mình khi khác đó sao.

“Kể cả hồi mới lên trung học hôn nhau trong công viên trường cũng nói rồi?” An Bội Hòa trợn to hai mắt.

“….” Bạn Nhược giận dữ, “Anh mới nấy tuổi đã vào công viên gian tình à.”

An Bội Hòa sắc mặt đại biến, “… Thì ra cô ấy chưa nói cái này sao..”

Cố Nhược túm vạt áo hắn, “Về nhà thành thật khai báo mấy chuyện anh đã làm cho em!”

25 thoughts on “Chương 24: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

  1. =]]]~ post nhầm 2 chap thiệt =)))) *ôm e C* *xoa xoa*

    Bạn Hoà thật là kinh khủng mà,bé xíu mà bày đặt vô công viên rùi =))) *lắc đầu* *tặc lưỡi* =))))

    Thanks C a.

      • thôi không sao. chuột bùn, còn b0l vui đến hoa chân múa tay, nhìn thấy hai chương lại cứ nghĩ quà đầu tháng =]] (lần sau chuột cứ tinh thần quà đầu tháng, quà giữa tháng, quà cuối tháng mà phát huy nha =]])
        Haiz mấy anh nhà chuột đều bị ghét lúc đầu mà, thế có phải Lãng ca lúc đầu cũng bị mọi người ném đá vì “quá” lăng nhăng hay không =]]
        Chứ b0l bít sau này thế nao anh Hòa chả được mọi người thích =]] (không đưa hết trái tim là may đó =]])

      • *lăn lộn*… Cứ quà như này là ngày mai không có chap đâu…. Hức hức…. Không những bị kỳ thị mà fan của anh Hòa đang có nguy cơ đổ sang anh Vân :((

        P/S: Mình like 2 điều ở trển :”>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s