Chương 5: Nắm tay sai, gả đúng người


Chương 5: Em sẽ chờ anh….

Edit + Beta: Chuột Ngơ

***

Cuối tháng chín, trong phòng làm việc lòng người cũng rệu rã.

Vừa mới qua 4h, nhân viên sớm đã bí mật sắp xếp xong hết thảy, chỉ chờ đồng hồ điểm 5h đứng dậy là có thể lẩn về, không cần tốt nhất, chỉ mong nhanh nhất.

Trần Hải Nguyệt nhìn đồng hồ treo tường, chống cằm ngẩn người.

Chị Trương phòng in ấn bưng chén nước tựa trước bàn của Trần Hải Nguyệt nói chuyện phiếm với người khác: “Mùng một tháng mười mọi người định làm gì chưa?”

[1/10 là quốc khánh Trung Quốc]

Quản lý nghiệp vụ đáp: “Ăn cơm, ngủ, yêu đương.”

“Choáng. Còn cô thì sao?” Chị Trương chuyển hướng sang một cô khác cũng phòng in ấn.

Cô nàng nghĩ nghĩ, nhỏ giọng, “Ăn cơm, ngủ, yêu đương.”

Trần Hải Nguyệt không nhịn được, phì cười.

Mọi người quay đầu lại nhìn cô: “Cười cái gì?”

“Mọi người từng nghe chuyện cười này chưa?” Cô đứng lên, chống tay lên mặt bàn, “Phóng viên đi phỏng vấn một đám chim cánh cụt, hỏi, bọn mày bình thường làm gì? Con chim cánh cụt thứ nhất trả lời, ăn cơm, ngủ, đánh KISS. Con thứ hai cũng trả lời, ăn cơm, ngủ. đánh KISS… Hỏi con chim cánh cụt cuối cùng, đáp án là, ăn cơm, ngủ. Phóng viên hỏi, sao mày không đánh KISS giống bọn kia? Chẳng lẽ mày không có bạn gái à?”

“Nó nói sao?” cô nàng in ấn phối hợp hỏi han.

Trần Hải Nguyệt tự mình cười ha ha ha một tràng, “Con chim cánh cụt kia tức giận nói— bởi vì tao chính là KISS!”

Từng vạch đen chạy dài trên trán mọi người = =…

“Được rồi, tôi tẻ ngắt rồi…” Trần Hải Nguyệt sám hổi, yên lặng ngồi xuống, “Nhưng mà tôi thật sự thấy chuyện này buồn cười mà ha ha ha…”

“…..”

..

.

Đợi cho dư vị tẻ ngắt của câu chuyện cười kia tản đi, chị Trương mới mở miệng: “Tiểu Trần, em thì sao? Mùng một tháng mười định làm gì?”

“Về với ông bà già.” Cô cười khanh khách ngẩng đầu trả lời.

Thành phố Y cách chỗ này cùng lắm chỉ hơn 3 tiếng ngồi xe, không cần phải lăn tăn…

Quản lý nghiệp vụ nói chen vào: “Bây giờ mà về với ông bà già thà đi đày cho rồi, nói chung là cảm giác rất quái lạ. Aizz.. Tiểu Trần, tôi thấy cô rất hay về nhà, mỗi lần về làm gì vậy?”

“Ăn cơm, ngủ.”

“Hóa ra cô là KISS à!” MM phòng in ấn đột nhiên chỉ vào cô cười rộ lên.

Chị Trương cùng quản lý nghiệp vụ sửng sốt một chút, cuối cùng cũng phản ứng kịp, nhe răng ra cười.

Cô cầm cái chén đứng lên, đau thương liếc mắt nhìn bọn họ đi về phía phòng uống trà, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Thói đời ngày nay, cả người cô đơn cũng bị khinh bỉ ~…”

Nhìn dòng nước trong veo chậm rãi rót vào cái chén, Trần Hải Nguyệt bỗng dưng hoảng hốt.

Hôm đó đi họp lớp. ánh mắt của Lương Đông Vân đứng trên sân khấu cũng như vậy, sáng ngời, thông suốt.

Lúc ăn cơm mọi người nhốn nháo cũng không nên xếp cho hai người ngồi cạnh nhau, rốt cuộc làm bữa ăn hôm đó cô nuốt không trôi.

Lúc hắn đứng dậy mời rượu, đột nhiên quay đầu nói với cô, “Trần Hải Nguyệt, em phải chịu trách nhiệm với anh.”

Mấy người ngồi cùng bàn nghe vậy phấn khích đập bàn khua bát kêu to, “Hai người ngồi cạnh nhau đi…! Ha ha ha ha, chuyện của hai người được đó!”

Tiệc rượu tàn, Lương Đông Vân đi đến trước mặt cô giơ tay ra: “Cho anh mượn di động một chút.”

Mặt Trần Hải Nguyệt đỏ bừng, mắt mở to, tự nhiên chột dạ túm chặt lấy ngăn đựng điện thoại trong túi.

Kết quả, cổ tay bị người ta giữ chặt, dịu dàng nhưng kiên quyết rút điện thoại ra.

Cô nhìn ngón tay thon dài, các khớp xương rõ ràng của hắn ấn ấn điện thoại của mình, nhất thời tim đập không đều, kêu lên: “Lương Đông Vân, anh giở trò lưu manh…” 5555~~ Đại ca, anh đừng đùa tôi nữa, đau tim muốn chết!

Lớp trưởng đang chào tạm biệt mấy người khác quay đầu lại, nghiêm túc mà nghiêm trọng nói: “Trần Hải Nguyệt, cô thế là không được. Lúc người khác khách khí với cô, cô giở trò lưu manh, lúc người khác lưu manh với cô, cô lại bày đặt nói chuyện đoan trang—- hai người, nhất định phải ở cùng nhau ha ha ha…”

**

Trần Hải Nguyệt định thần lại, thong thả đi về bàn làm viêc, trong lòng thì lệ rơi như mỳ sợi T__T…

Nhục nhã ngoài dự đoán! A a a a a a a ~~ làm người quả nhiên không thể làm mấy hành vi bại não, ngay cả nghĩ cũng không được nghĩ! Báo ứng ráng mà chịu… Huhuhu…

“Tiểu Trần, di động của cô kêu.” Chị Trương gọi cô một tiếng, quay đầu tiếp tục nói chuyện phiếm.

Trần Hải Nguyệt quay về chỗ, lấy điện thoại ra nhìn, một dãy số lạ, cô nghi hoặc nhấn nút nghe.

“Em đã mua vé xe về nhà chưa?” một giọng nam rất dễ nghe.

Cô phản xạ có điều kiện trả lời: “Sáng mai mua chuyến sớm nhất.” Anh là ai vậy?

“Mua chuyến 10h30 đi, 9h anh vẫn còn phải làm việc.”

“Ack… Có phải anh gọi nhầm máy rồi không?” Trần Hải Nguyệt chần chừ một chút, vẫn hỏi lại.

Đầu bên kia điện thoại im lặng…

Trần Hải Nguyệt lẩm bẩm, “Cái gì chứ..” Chuẩn bị cúp máy.

“Anh với em,” giọng nói đầu bên kia trở nên tối tăm, “Trần Hải Nguyệt, đối với người em muốn kết hôn, em cũng nên lưu số điện thoại chứ?”

Ack, Lương Đông Vân!

Trần Hải Nguyệt chấn động, di động thiếu chút nữa rớt xuống: “A, là anh à, không, ngại quá…” Hôm đó cô vừa về đến nhà lập tức tắt máy giả chết, làm gì có chuyện lo nghĩ đến số điện thoại trên di động cơ chứ.

Đầu kia vẫn không nói gì, hại cô càng lúc càng khẩn trương, nói nhanh: “10h30 phải không, không thành vấn đề, không thành vấn đề, em đi mua, em đi mua…..”

555, cô bấn, làm gì mà phải sợ, hắn làm gì có bản lĩnh mà trèo từ trong điện thoại ra ăn thịt người đâu?

“Ở đại sảnh nhà ga chờ anh, xong việc anh lập tức qua đó tìm em.” Giọng nói của Lương Đông Vân đã khôi phục độ ấm bình thường.

“Được, anh không phải vội, em sẽ chờ anh.” Trần Hải Nguyệt tỏ vẻ chân chó.

Đầu kia lại im lặng, lát sau nghe thấy một tiếng cười khẽ rồi cúp máy.

Trần Hải Nguyệt nhét điện thoại vào trong túi, ngẩng đầu nhìn, mọi người trong văn phòng vẫn sôi nổi tán hươu tán vượn, vì thế nhanh chóng xách túi đi ra ngoài.

Vọt vào thang máy, trong nháy mắt, cô đột nhiên hóa đá—

Mình vừa nói cái gì nhỉ?!

Em, sẽ, chờ, anh!!

Em, sẽ, chờ, anh??

Trong thang máy, mọi  người được chứng kiến một khoảng khắc kỳ tích.

Hải thượng thăng minh nguyệt

Minh nguyệt não sung huyết.

.

.

.

.

.

.

*Note: Giai đoạn 1, lừa về nhà đại công cáo thành ;___;

27 thoughts on “Chương 5: Nắm tay sai, gả đúng người

  1. thanks C a :”> 2 vợ chồng em C chắc là nhờ công sức ngày đêm H liên tục nên khi đi thi có tinh thần tốt => làm bài tốt => đậu cả hai =)))))))

    *khoái chí* *nhảy múa* =)))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s