Chương 22: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn


Chương 22

Edit+Beta: Chuột Ngơ

**

Hôm sau, Cố Nhược không thể tiếp tục mặt dày giả bệnh được nữa, kiên quyết đi làm, vừa đến nơi đã bị Thượng Thu Thu và Đồng Thi Y bắt quả tang, “Hôm qua mày làm biếng phải không, bọn tao ở đây bận rộn loay hoay, mày ở nhà sung sướng hả.”

Cố Nhược nói dối bị Trần Cẩm Đường vạch trần nhưng không có nghĩa là phải thú nhận với mấy người bọn họ, “Tao bị sốt phải đi viện!”

“Thật á?” Thượng Thu Thu choáng váng, “Năng vậy sao..”

“Cũng không hẳn!” Cố Nhược vỗ vỗ ngực, “Thật ra thì hôm nay tao còn đau đầu lắm, nhưng nghĩ đến chị em cực khổ, tao vẫn phải vác bệnh đi làm.”

“Chị em tốt quá đi.” Đồng Thi Y nói, “Nhưng mà cũng tại bọn này bận quá, mày không có ở đây, quản lý Trần lúc cần cái này lúc muốn cái kia, bọn tao chạy mấy lần mệt chết đi được.”

Cố Nhược nghe vậy trong lòng thầm sung sướng, mình giả bệnh đúng lúc quá, nhưng ngoài miệng lại không thể nói vậy, “Không ngờ tao lại quan trọng như vậy.”

Thượng Thu Thu thở dài, “Kỳ thực tập này dã man quá…”

Nói thế Cố Nhược mới nhớ mình cũng đang trong kỳ thực tập, hơn nữa còn nhớ lại mấy lời Trần Cẩm Đường nói với mình hôm mới đến, Thượng Thu Thu nói tiếp. “Hợp tác với công ty mới tốt hơn, nhưng mà bận quá.”

“Mà quản lý Bạch ở bên đó hình như quen với quản lý  Trần hay sao á.” Đồng Thi Y nói.

“Hợp tác với ai vậy?” Cố Nhược nghi ngờ.

“Tập đoàn An thị.” Thượng Thu Thu nói, “Cũng là tập đoàn lớn có tiếng.”

Cố Nhược ngây ngẩn cả người, “Tại sao?”

“Cấp trên quyết thế.” Đồng Thi Y chỉ chỉ lên tầng trên, “Hơn nữa ngoài tiền ra còn vì sao được nữa.”

Đúng vậy, ngoài tiền ra còn lý do gì nữa? Cố Nhược thầm thở dài, về nhà phải hỏi An Bội Hòa mới được.

Vào phòng làm việc, Trần Cẩm Đường giương mắt nhìn cô, “Tới rồi à?”

“Dạ.” Cố Nhược đáp một tiếng, “Nghe nói công ty hợp tác sắp tới là An thị ạ?”

“Là tổng giám đốc quyết định.” Trần Cẩm Đường nói, “Làm sao? Chẳng lẽ An Bội Hòa không nói cho em sao?”

Cố Nhược trong lòng tuy bối rối vẫn cười nói, “Anh ấy không làm việc ở An thị, chuyện trong nhà cũng không quản.”

“Cậu ta không muốn quản hay không dám quản?”

“Rốt cuộc thì anh biết được cái gì?” Cố Nhược không nhịn được hỏi ra miệng.

Trần Cẩm Đường chẳng nói chẳng rằng đưa một cho cô một chồng văn kiện, “Đưa cái này đến tầng 38, gặp quản lý Bạch của An thị, cứ đưa cho cô ấy là được.” Thấy Cố Nhược đứng bất động, anh ta khẽ nhếch miệng, “Cái gì em biết, tôi cũng biết.”

**

Thang máy nhích lên từng tí một, trong lòng Cố Nhược xoắn xít, cho dù biết thì làm sao, chỉ cần không có chứng cớ, mọi cáo buộc chỉ là nói suông… Đến tấng 38, Cố Nhược ra khỏi thang máy, hỏi người khác đến phòng họp, vừa kéo cửa ra, Cố Nhược sửng sốt, “Bạch Như Sương?”

Tướng mạo từ hồi tiểu học đến giờ vẫn không thay đổi, chỉ có khí chất là khác xưa, rất có phong phạm một bậc đàn chị, “Là cô à, Cố Nhược?”

“Làm sao cô lại..” Cố Nhược giật mình không nói nên lời, căn bản học cách nhau ba lớp chưa chắc đã quen biết, nhưng cô ta là đối tượng theo đuổi của An Bội Hòa hồi tiểu học, Cố Nhược không muốn nhận ra cũng khó, mà Cố Nhược lại đi đi về về với An Bội Hòa, cô ta tất nhiên cũng biết Cố Nhược.

“Trần Cẩm Đường bảo tôi thể nào lát nữa cũng cho tôi gặp người quen.” Bạch Như Sương nói, “Không ngờ lại là cô..” Vừa nói vừa kéo Cố Nhược ngồi xuống, “Không ngờ lại gặp cô ở đây…”

“Đúng vậy, đúng vậy..” Cố Nhược gật đầu, xa quê gặp người quen, cho dù trước đây không thân cũng sẽ thành thân thiết, thấy cô, Cố Nhược tự nhiên cũng nghĩ tới An Bội Hòa, “Cô có biết là An Bội Hòa cũng ở đây không?”

“An Bội Hòa?” Bạch Như Sương lắc đầu, “Học hết trung học tôi không học chung trường cấp 3 với anh ấy nữa, về sau thì không liên lạc, anh ấy cũng không về An thị làm việc, lâu rồi chúng tôi không gặp nhau.”

“Vậy chuyện kia thì sao..” Cố Nhược nói, dạo này nhiều chuyện như vậy, ai cũng không được vui, nếu An Bội Hòa gặp lại tình cũ, có khi nào lại cao hứng không nhỉ?

“Coi như hết.” Bạch Như Sương nói, “Hồi trung học anh ấy vì tôi mà có một vết sẹo, chúng tôi chia tay, bây giờ gặp lại.. cũng ngại..”

Cố Nhược giật mình, nghĩ tới vệt sẹo đỏ nhạt trên thân thể thon gầy của An Bội Hòa, “Anh ấy vì cô mà đánh nhau với Trần Cẩm Đường sao?”

Bạch Như Sương cười, “Cũng là chuyện 9 năm trước rồi, ba người chúng tôi sau đó cũng không gặp lại nữa, không ngờ hôm nay lại về cả chỗ này.”

Vì cô ấy? Cố Nhược trong lòng băn khoăn, hắn, hắn rõ ràng nói thích cô, không phải sao? Mặc dù nói mình không cần phải thích hắn, nhưng là tự hắn nói hắn thích mình cơ mà… Vì mấy ý nghĩ này mà Cố Nhược sợ ngây người, cũng là chuyện 9 năm trước rồi, mình còn xoắn xít làm gì, buông mấy câu trò chuyện với Bạch Như Sương cho có lệ, “Sao cô lại làm việc ở An thị vậy?”

“Ba tôi là kế toán trưởng của An thị.” Bạch Như Sương nói, “Cô nghĩ xem An thị ở thành phố N không lớn nhất cũng lớn nhì, trường học chúng ta ở ngay khu B An thị, cha mẹ có mấy người không phải nhân viên ở đó đâu?”

Cố Nhược nghe cũng có lý, khu B ở thành phố N sau khi được đầu tư phát triển rất mạnh, An thị ở khu B được ví như đầu rồng, trường học của bọn họ cũng là trực thuộc An thị, “Cho nên cô cũng vào An thị làm?”

“Đúng vậy.” Cô ấy gật đầu, “Huống hồ công ty lại tốt như vậy, tội gì mà không vào.”

Cố Nhược không khỏi đau thương, bề ngoài hoa lệ nhưng bên trong thực chất rất dễ đổ vỡ, An Bội Hòa không cách nào cứu vãn sự thật, chỉ có thể vì cha mẹ hắn mà tìm một đường lui. “Dù gì An Bội Hòa cũng là đại thiếu gia, gặp hắn làm bộ lôi kéo làm quen cũng vui chứ sao?” Cố Nhược trêu ghẹo.

Bạch Như Sương trầm mặc một hồi, nói với Cố Nhược, “Cô cũng không phải người ngoài, có lẽ cô đi lâu như vậy nên không biết, bây giờ công ty không còn do An gia độc quyền nữa, đã chuyển sang hình thức cổ phần rồi, mặc dù An tổng vẫn là cổ đông lớn nhưng các phó tổng khác đều như hổ rình mồi, hôm nay là An gia, ngày mai là ai không nói trước được.”

Cố Nhược đối với mấy chuyện này không hiểu lắm, chỉ loáng thoáng hiểu rằng có lục đục nội bộ, đưa tập văn kiện cho Bạch Như Sương, “Cái này là quản lý Trần đưa cho cô. Sau này có dịp thì đi ăn cơm với nhau nhé, tôi xuống trước đây.”

..

Đêm khuya An Bội Hòa mới đi làm về, mặc dù trời đã cuối thu, nhưng người hắn vẫn lấm tấm mồ hôi, trong phòng Cố Nhược đã không thấy ánh đèn, người nào đó cầm quần áo vào phòng tắm, vừa cởi áo xong, đột nhiên cửa bị người ta đẩy ra xông vào, “An Bội Hòa!”

Cố Nhược vừa mở cửa liền choáng váng, An Bội Hòa nhân cơ hội ôm chầm lấy cô, “Em Tiểu Nhược, em muốn nhìn anh nude phải không…”

“Gì?” Cố Nhược còn chưa hoàn hồn, tay hắn đã tiếp tục tháo thắt lưng, “Đừng nóng vội, anh còn chưa cởi quần..!”

“Anh muốn chết à!” Cố Nhược phi thân đá thẳng vào đũng quần, An Bội Hòa vội tránh sang một bên, “Huhu, em dữ quá à!”

Cố Nhược đỏ mặt thở phì phì, chỉ vào vết sẹo chỗ bụng An Bội Hòa, “Vết sẹo kia, vì sao anh lại đánh nhau với Trần Cẩm Đường?”

An Bội Hòa giật cái khăn vắt trên kệ, “Bởi vì hắn cướp bạn gái của anh.”

10 thoughts on “Chương 22: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

    • Anh Hoà với anh Đường có nhiều bí ẩn quá đê,tò mò quá.

      À,phim Thái của C ss bít rùi,cơ mà ss thích anh Ken trong Sawan Biang hơn,ss thích Badboy,đểu và BT ấy,hí hí.anh với chị Ann xứng đôi ghê,thích couple này ^^~~~

      C gửi cho ss cv của chap 32,35,38,41 nha,ss edit dần dần ^^

      Thanks C.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s