Chương 21: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn


Chương 21

Edit: Piggy

Beta: Chuột Ngơ

**

Trời mưa nhỏ dần,thế nhưng sắc mặt của An Bội Hòa vẫn giống y như Lôi Điện đang đùng đùng trên bầu trời, trắng bệch vẫn hoàn trắng bệch. Bạn Nhược đáng thương phát hiện mình lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan,một bên đối mặt với Trần Cẩm Đường,bên kia lại là An Bội Hòa.

An Bội Hòa trầm mặc một lúc rồi lên tiếng: “Đi thôi.”

“Dạ”…Cố Nhược gật gật lon ton đi theo hắn, “A! Em phải đi mua đồ ăn tối nữa..”

An Bội Hòa quay đầu,nhếch miệng cười: “Vậy em tự đi đi.”

Cố Nhược biết trong lòng hắn đang khó chịu nên mới nói như thế, không nhịn được đưa tay kéo kéo lấy vạt áo của hắn, “An…”

“Em Tiểu Nhược” An Bội Hòa nhanh chóng xoay người lại: “Ý em là chúng ta cùng nhau đi ăn sao?!”  Nụ cười gian trá thường ngày lập tức quay trở lại: “Em mời anh ăn nha.”

“Anh muốn chết đúng không? “ Cố Nhược lớn tiếng. An Bội Hòa suy đoán việc tiếp theo cô làm sẽ phi thân đá cho hắn một cái, nên liền nhanh trí, ôm đầu cười nói: “Ha ha, vậy để anh mời em nhé?”

Cố Nhược nghe thấy thế mới rụt chân xuống “Chúng ta đi ăn sushi băng chuyền đi.”

“Cái gì? “ An Bội Hòa bĩu môi, “Tại sao anh lại phải ăn cái đó?”

“Bởi vì em muốn ăn mà.” Cố Nhược vừa nói vừa kéo tay hắn chạy đi, bạn Hòa khóc thét, “Tại sao em lại kéo trúng cánh tay đang bị thương của anh chứ…….”

***

“Ăn đĩa màu vàng đi…” An Bội Hòa vừa vươn tay ra định lấy thì Cố Nhược đã đưa cho hắn cái đĩa bạc, “Anh ăn cái này đi!” (Piggy: khi đi ăn sushi băng chuyền thì sẽ có nhiều loại đĩa đựng sushi có màu khác nhau để phân biệt giá tiền,vd như đĩa màu đỏ là đắt nhất,màu xanh rẻ hơn,màu cam rẻ nhất….Chúng ta dựa vào túi tiền và sở thích để chọn loại dĩa thích hợp,sau khi ăn xong thì phục vụ sẽ tới nhìn số đĩa,màu đĩa mà tính tiền.Mỗi quán có 1 cách quy ước màu sắc đĩa và giá cả khác nhau,vd như quán này đĩa màu đỏ là đắt nhất,nhưng quán kia đĩa màu đỏ là rẻ nhất…..không hề có quy ước chung về màu đĩa đâu ^^).

“Anh không thích ăn loại có nhiều mù tạt mà.” An Bội Hòa dùng tay trái cầm lấy chiếc đũa cắm vào miếng sushi nhiều mù tạt trên đĩa, miễn cưỡng nhét vào trong miệng. Ngay lập tức một vị cay xộc đến khiến mặt hắn vặn vẹo, mắt trợn trừng, nước mắt từ từ chảy ra. Hắn lấy tay che miệng, làm ra vẻ tội nghiệp nhìn Cố Nhược.

Cố Nhược đem miếng còn lại cho vào miệng: “Lúc tâm trạng không vui thì ăn mù tạt là hợp lý nhất, như vậy cho dù anh muốn khóc cũng không có vấn đề gì…”

Bàn tay đang che miệng của An Bội Hòa vội buông lỏng xuống: “….Cái gì?”

Cố Nhược vươn tay cầm tiếp một cái đĩa nữa: “An Bội Hòa,lúc nào anh cũng giấu kín mọi chuyện ở trong lòng, anh không thấy mệt mỏi hả? “

“Lại là đĩa màu bạc sao?” An Bội Hòa kêu lên.

Cố Nhược liếc hắn một cái: “Ăn mù tạt mà cũng nghẹn à? “

An Bội Hòa cầm lấy chiếc đũa đâm vào miếng sushi,nhét vào trong miệng, sau đó mím chặt môi, cố gắng nuốt xuống, “Thật ra thì cũng ngon…”

“Thật là không nói được với anh…” Cố Nhược đứng lên, đi vòng lấy toàn bộ đĩa màu bạc trên băng chuyền xuống, “Em đói lắm rồi !”

“Đừng lấy…” An Bội Hòa ai oán, bạn Nhược trả lời, “Phần cánh tay sát bả vai của anh bị thương, em đây lấy thức ăn giúp anh bồi bổ, vậy không được sao?”

“Làm sao em biết chuyện này !” An Bội Hòa giật mình hỏi.

Cố Nhược nhai một miếng, tưng tửng nói, “Dĩ nhiên là em biết…”

Bạn Hòa cúi thấp đầu xuống: “Em Tiểu Nhược,em thật sự thích Trần Cẩm Đường sao?”

“Phụt…” Cố Nhược sặc một ngụm, “Nói chuyện này làm gì?”

An Bội Hòa gục mặt xuống bàn, thấp giọng lẩm bẩm, “Hắn còn không bằng anh nữa là…”

“Hả?” Cố Nhược vừa nhai thức ăn vừa hỏi.

“Em Tiểu Nhược…” An Bội Hòa bu lại, “Anh muốn hôn em 1 cái quá đi!”

“Loảng xoảng!” Có tiếng người nào đó bị đánh ngã xuống đất…bạn Nhược xoa xoa quả đấm, “Tính tiền!”

Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Nhược đột nhiên cảm giác hình như mình hơi bị sốt,”Aizzz… Trán nóng quá!” Vừa nói vừa nhanh chóng quơ quơ tay lấy nhiệt kế. An Bội Hòa từ phòng vệ sinh ló đầu ra, “Đã bị bệnh rồi mà còn không chịu nằm yên?”

Cố Nhược ngã xuống giường, ở trong chăn quay cuồng. Ngày hôm qua còn đang suy nghĩ hôm nay gặp mặt Trần Cẩm Đường nhất định sẽ vô cùng lúng túng, kết quả lại bị sốt như thế này! An Bội Hòa đi tới cầm lấy nhiệt kế, “37 độ 5 mà cũng coi như bị sốt sao?”

Cố Nhược sờ sờ trán mình một chút, tiếp tục ở trên giường lăn qua lăn lại, cọ mặt vào gối nói, “Lâu rồi em không được ngủ nướng…”

An Bội Hòa nâng nâng cánh tay phải của mình lên, “Anh đi tới bệnh viện đây.”

“Uhm…” Cố Nhược lăn vào trong chăn, lâu rồi không được thoải mái như thế này. Bệnh tật đối với trạch nữ thật đúng là niềm vui mà!

Ngủ một giấc thẳng cẳng tới gần trưa, thấy An Bội Hòa vẫn chưa trở về, mà Cố Nhược ngủ từ sáng đến giờ cũng đã đói tới mức mắt muốn nổ đom đóm, bụng đói kêu vang từ từ bò xuống giường, lục trong tủ tìm đồ ăn, “Ngủ nhiều rồi cũng phải ăn chút xíu…”

Đang lấy ra một miếng bánh mì, há mồm muốn cắn thì nghe có tiếng gõ cửa, Cố Nhược nhíu mày, “Tayvẫn còn sử dụng được thế mà lại không mang chìa khóa”. Cắn một miếng lớn bánh mì, Cố Nhược liền đứng dậy đi ra mở cửa, trong miệng  nhét đầy thức ăn,to phồng lên, thoạt nhìn còn lớn hơn cả cái bánh mỳ.

“Ăn bánh mì rồ ài?” Trần Cẩm Đường đang đứng ở cửa, nhìn cô nở nụ cười.

Cố Nhược vội vàng ngậm miệng, cố gắng nhai nhai mấy cái rồi nuốt xuống, “Học trưởng, sao anh lại tới đây?”

“Em bị bệnh rồi hả?” Anh ta cười nói, Cố Nhược bây giờ quả thật đói bụng đến mức người không còn chút sức lực, không có bệnh cũng thành có bệnh nên đành gật đầu, “Em bị sốt nhẹ tí thôi…”

Trần Cẩm Đường  cầm một cái túi giờ lên, “Em chưa ăn cơm sao ?”

Cố Nhược lúng túng gật đầu, cả người mất tự nhiên, thật vất vả lắm mới trốn không tới công ty tránh gặp mặt hắn, không nghĩ tới hắn lại còn tìm tới nhà, nhưng là dù sao thì người ta hình như chỉ đơn giản là tới thăm bệnh thôi …

“Em không sao đâu mà…”

Trần Cẩm Đường nhìn cô đánh giá một cái, khẽ cười nói,”Quả thật nhìn không giống người bệnh cho lắm, em chỉ là sợ nhìn thấy tôi thôi.”

“Ack…” Cố Nhược cô lại bị hắn vạch trần nữa, có thể nói là khó xử lại càng thêm khó xử. Xét thấy khó có dịp nào như dịp này, xem ra mình còn có chút lí do để biện minh, cô lập tức phản bác, tìm lại thể diện, “Em thật sự là bị sốt mà, không tin em đo nhiệt độ cho anh xem!” Vừa nói cô vừa lấy ra nhiệt kế ngậm vào trong miệng.

Ba phút đồng hồ trôi qua nhanh chóng, bạn Nhược đắc ý rút nhiệt kế ra,thế nhưng vừa nhìn xuống đã lập tức há hốc mồm, xem bộ dáng giống y như là vừa chui ra khỏi chăn, mồ hôi ròng ròng chảy xuống, nhiệt kế rõ ràng dừng ở con số 36 độ 8.

“Hi hi…” Cố Nhược vội vàng vẫy vẫy cái nhiệt kế,mở miệng giải thích  “Nhiệt kế này đo không chính xác rồi,em thật sự là bị sốt mà.”

Trần Cẩm Đường lấy nhiệt kế để qua một bên, “Tôi biết, em sợ gặp tôi lại lúng túng, thế nhưng thật ra thì tôi không hề tức giận.”

“Dạ?” Cố Nhược u mê, mới ngày hôm qua đại gia anh còn bày ra cái khuôn mặt cực kì bực bội, thế mà bây giờ lại mở miệng nói những lời kì quái này là sao?

“Đây là chuyện riêng của tôi và An Bội Hòa,không liên quan tới em.” Hắn vừa nói vừa mở cái túi trong tay, lấy ra một bát cháo cùng vài cái bánh quẩy, “Bất quá tôi thật không nghĩ tới em lại cùng cậu ta ở chung một chỗ.”

“Bọn em chẳng qua chỉ là thuê chung phòng thôi mà.” Cố Nhược vội vã giải thích, “Không có quan hệ gì khác đâu.”

Trần Cẩm Đường đẩy bát cháo tới trước mặt Cố Nhược, khiến cô không thể làm gì khác hơn là bưng cháo lên ăn, vừa mới húp một ngụm, bên ngoài đã có tiếng chìa khóa lách cách, sau đó lại nghe thấy âm thanh quen thuộc của người nào đó, chưa thấy hình mà đã nghe tiếng, “Em Tiểu Nhược,anh mua đồ ăn ngon về cho em đây.”

An Bội Hòa vừa nói vừa nhảy vọt vào, sau đó liền đứng cosplay tượng đá, cứng ngắc đưa tay chỉ chỉ vào Trần Cẩm Đường, “Đây là cái gì đây?”

“Đại khái…  là Trần Cẩm Đường.” Cố Nhược để bát xuống, trong lòng thầm kêu, đói chết tôi, hai anh không đến tôi còn có thể ăn bánh mì mà cầm cự!

An Bội Hòa đi nhanh tới, “Trần Cẩm Đường, cậu cảm thấy đùa giỡn như vậy vẫn chưa đủ sao?”

Cố Nhược không rõ hắn nói vậy là có ý gì, chỉ thấy Trần Cẩm Đường yên lặng một hồi, “Tôi tới thăm em gái quen biết từ thời trung học, có vấn đề gì sao?”

“Trong lòng cậu nghĩ gì thì tự cậu biết rõ.” An Bội Hòa nói, “Cậu đừng tưởng rằng lần nào tôi cũng bỏ qua được.”

Trần Cẩm Đường thở dài nhìn Cố Nhược nói, “Tôi đi trước, em cố gắng nghỉ ngơi thật tốt nhé.”

Anh ta vừa nói vừa đứng dậy, đi ngang qua mặt An Bội Hòa đang đứng bên cạnh, ra đến cửa, Cố Nhược ngây ngô chào tạm biệt, “Học trưởng, anh đi thong thả.”

An Bội Hòa hỏi, “Em còn dám kêu hắn tới nhà hả ?!”

“Không có mà, tự anh ấy tìm đến đó” Cố Nhược nói, cô gặp Trần Cẩm Đường cũng có vui gì đâu.

“Vậy là hắn theo dõi em.” An Bội Hòa trực tiếp nói, “Nếu không làm sao biết được nhà em ở đâu?”

“Có lẽ… Là đi hỏi người khác.” Cố Nhược xoay qua nói với hắn, thật ra thì trong lòng cô cũng đang cực kì bất an, Trần Cẩm Đường có thể đi hỏi ai được? Với lại có người nào biết địa chỉ nhà cô đâu?

Cảm thấy một luồng gió lạnh đang thổi phía sau gáy, cô liền cúi đầu vội húp cháo để sưởi ấm lại thì phát hiện cái bát đã không thấy đâu, An Bội Hòa cười híp mắt, thản nhiên đem cháo của người nào đó mang tới, ngay cả cái chén và cái muỗng hắn cũng không thương tiếc mà thẳng tay ném vào thùng rác. Sau đó lấy cái túi mà mình mang về đi tới cạnh Cố Nhược, “Ăn đồ của anh mua đi.”

“Tayanh đã hết đau rồi sao?” Cố Nhược thấy hắn đang dùng chính tay phải của mình cầm cái túi to giơ lên.

“Uh.” Hắn vươn tay ra cho Cố Nhược xem, vết thương  trên cánh tay đã khép miệng lại, “Chẳng qua nếu hoạt động quá sức thì vẫn còn đau một chút.”

Cố Nhược thở phào nói, “Cuối cùng thì em cũng không cần phải đút cơm cho anh nữa rồi.”

“A…” An Bội Hòa lập tức chạy tới,cọ cọ vào người Cố Nhược, “Nếu sớm biết như thế thì anh không  đi bệnh viện rồi, em Tiểu Nhược, em vẫn đút cho anh ăn đi mà!”

20 thoughts on “Chương 21: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

  1. *dậm dậm chân* *liếc xéo* *cười nham hiểm*…

    Chuột à :”>……..
    .
    .
    .
    .
    *lửa giận bốc cháy* *nhào tới* *bóp cổ C*

    Có cái tem k mà quên là sao hả? *đập bàn* mê trai gì mê ghê thế ? *lay lay*
    .
    .
    .
    Cơ mà zai tên gì thế? =]]]~ nói tên để ss đi dê chung coi =))

    Thanks C và bạn Piggy BT nào đó nha =))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s