Chương 3 + 4: Nắm tay sai, gả đúng người


Chương 3: Huynh đài, hạ thủ lưu tình…

Edit + Beta: Chuột Ngơ

**

“Rốt cuộc ai quyết định địa điểm vậy?” Quan Nhung vừa đi vừa oán hận, “Sao lại là khách sạn? Chậc, chẳng sáng ý tẹo nào, đây là họp lớp mà, có phải hôn lễ đâu, uổng công bọn nó ở chỗ này lăn lộn 3 năm trời, hừ ~!”

An Linh không phản ứng đi theo sau cô nàng Chư Cát Lượng đang oán hận, quay đầu dặn dò Trần Hải Nguyệt, “Nói cho hay vào, kế hoạch không đổi, đến phút chót rồi, không cho mày đổi ý.”

Trần Hải Nguyệt chạy theo hụt hơi tỏ vẻ nghi vấn, “Cơ mà, còn vấn đề này nữa.”

Quan Nhung trừng mắt thị uy, “Vấn đề gì? Mày dám cảm thấy kế hoạch hai đứa tao giúp mày nghĩ ra không đủ phong cách, không đủ phóng khoáng sao?!”

“Đúng là phong cách, đúng là phóng khoáng, nhưng mà…”

An Linh nghe vậy cũng nổi nóng giống Quan Nhung, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dằn giọng, “Nhưng mà cái con khỉ! Mày đừng có do dự nữa, ngồi đó mà nói chi bằng đứng lên đi làm đi!”

“Chỉ muốn đấm chết nó cho rồi.” Quan Nhung quơ quơ nắm đấm trong không khí, hoàn toàn làm ô uế hình tượng xinh đẹp yếu đuối của nó.

An Linh trong lòng bi thương phẩy tay về hướng Trần Hải Nguyệt xem thường.

Trần Hải Nguyệt rụt rụt cổ, đấu tranh tư tưởng một hồi vẫn cảm thấy tốt hơn hết nên nói ra: “Kế hoạch cực kỳ… tốt, nhưng mà chúng mày đã quên mất một điểm mù trọng yếu rồi!”

Điểm mù?

Hai đứa kia dừng bước quay lại nhìn cô.

“Đó là, chắc gì bây giờ Trịnh Phi chưa có bạn gái?” Cô–Trần Hải Nguyệt quang minh chính đại, thà bị người ta khinh bỉ cũng tuyệt đối không chấp nhận làm cái loại tiểu tam vô sỉ. Nắm tay!

!!

Cả ba người đứng bên đường hóa đá.

Một lúc lâu sau, An Linh quả quyết lấy di động ra.

Nói chuyện điện thoại một lúc, búng ngón tay: “Kế hoạch không thay đổi. Hắn-không-có!”

“Mày chắc không?” Trần Hải Nguyệt và Quan Nhung cùng lúc khôi phục tinh thần, buột miệng hỏi.

An Linh thần bí cười: “Bây giờ hắn đang ở chung nhà với một đồng nghiệp mà đồng nghiệp của hắn lại là bạn học hồi đại học của tao. Hắc hắc hắc…” Cái gì mà chả biết.

Nguy cơ bị loại trừ.

Trần Hải Nguyệt run rẩy đuổi theo gót hai đứa kia, cảm thấy trong lòng càng lúc càng nhộn nhạo.

Ai tới nói cho cô đi, vì sao cô lại làm cái hành vi háo sắc ngu xuẩn như vậy?

An Linh liếc mắt nhìn cô một cái, tỏ vẻ quan tâm, “Mày khẩn trương vậy sao?”

Trần Hải Nguyệt cúi đầu máy móc đi đường, lúng búng đáp lời: “Sao có thể không khẩn trương được chứ?! Trước mặt mọi người giở trò lưu manh, lần đầu tiên tao làm đó…”

Vừa đi vừa nói chuyện đã tới quán rượu, lớp trưởng đại nhân phụ trách công tác tiếp đãi niềm nở phất phất tay tỏ ý mời vào.

Quan Nhung nuốt vào mấy lời phát biểu còn chưa kịp thốt ra, nháy mắt đã trở thành con gái nhà lành, mỉm cười ngoan ngoãn.

Trần Hải Nguyệt trong lòng thầm bái phục tuyệt kỹ thay đổi sắc mặt của Quan Nhung một trăm lần.

Đứng ngoài hàn huyên với lớp trưởng vài câu, mấy người bọn họ đi thẳng vào trong phòng.

Thật lâu không thấy bạn học cùng lớp, cùng trường hồi trung học, mặc dù có chút câu nệ nhưng về mặt tâm lý thì vẫn có phần thân thiết, vì thế, dăm câu tán chuyện khí thế đã bắt đầu  sôi sục ngất trời.

Đề tài cũng chỉ xoay quanh “Wow, mày càng ngày càng đẹp ra!” “Đâu có, chồng tao bảo tao đang phát phì ra ý.” “Đứa nào đó vẫn ở chung một chỗ với đứa nào đó đó à?” “Này anh em, ai có cô nương nào tốt nào nhớ giới thiệu nhé” “Hồi năm nhất mày còn blah blah… Ha ha ha” linh ta linh tinh…

Hàn huyên một lúc, mọi người cũng dần tản ra, ai ngồi vào chỗ của người ấy, ai uống rượu thì uống rượu, tiếp tục trao đổi tin tức.

Lúc này, lớp trưởng mới đẩy cửa bước vào, vài người đi theo phía sau.

Trong phòng có người phấn khích hướng về phía trưởng lớp kêu lên, “Lớp trưởng, cậu đúng là nước sâu không dò thấy đáy, bạn học tinh anh ở thành phố C này bị cậu một lưới bắt gọn rồi!”

Lớp trưởng oai vệ ngẩng đầu, nghênh ngang đi vào, “Hê hê, ta quả là lợi hại! Mọi người nhiệt liệt hoan nghênh! Trịnh Phi! Hàn Nhạc Nhạc! Lương Đông Vân!’

Vỗ tay rào rào, tiếng huýt gió cùng tiếng hoan hô xô vào nhau hỗn loạn.

Trần Hải Nguyệt vẻ ngoài tuy bình tĩnh nhưng trong lòng lại run rẩy, giương mắt nhìn lên, quả nhiên thấy Trịnh Phi đang đi theo sau lớp trưởng.

Anh ta cũng không giống như trong trí nhớ lắm… Vậy là hôm nay người này sắp sửa trở thành đối tượng để cô giở trò lưu manh rồi—-

Huynh đài, hạ thủ lưu tình ~.

 ****

Chương 4: Nắm tay sai

***

**

*

Chương 4: Nắm tay sai…

Đám người múa may quay cuồng rốt cuộc sau khi được lớp trưởng thu xếp cũng đã chấm dứt.

Chúng thần trở về vị trí, Trần Hải Nguyệt hít sâu một cái, đi lên bục phát biểu được làm tạm khá sơ sài— Liều đi! Coi như mấy đứa ngồi dưới là bí đỏ hết đi!

“Về lý mà nói, hôm nay có DJ radio nổi danh Hàn Nhạc Nhạc ở đây, vốn là không tới phiên tôi chủ trì,” Trần Hải Nguyệt đứng trên bục tươi cười nói, “Nhưng mà vì người chịu trách nhiệm chính lo lắng đến vấn dề dự toán nên cuối cùng vẫn đành lớn mật mà nhờ đến phiên người mới như tôi đây. Có vẻ nhiều bạn vẫn chưa biết tôi— Xin chào mọi người, tôi là Trần Hải Nguyệt ban sáu.”

Bên dưới vang lên tiếng vỗ tay.

Trần Hải Nguyệt nhìn dàn bí đỏ đang vỗ tay, càng lúc càng khẩn trương, càng lúc càng hốt hoảng, cuối cùng không biết phải nói gì nữa.

Một lát sau, mới phát hiện mình đã không còn gì để nói, cô nhanh chóng kết thúc, “Theo như chỉ thị tinh thần của trưởng hội học sinh, xin mời đại diện ở phía dưới lên đọc diễn văn.”

Vốn nói đến đây là có thể kết thúc được rồi, ai ngờ khi cô nhìn thấy mấy người hội Trịnh Phi đứng dậy đi lên, đầu óc nháy mắt bị chập mạch, bổ sung thêm một câu, “Lấy tư cách người chủ trì, tôi cũng không có ý tưởng gì khác, chỉ mong các bạn nói ít mà ý nhiều, nhanh chóng dọn cơm.”

Nhất thời cười vang, cả hội vỗ tay đấm bàn cười nghiêng ngả.

Có nam sinh lớp bên cạnh vừa cười vừa kêu: “Người đẹp, anh thích em! Thật thà quá đi!”

A a a a a a a a a! Trần Hải Nguyệt, mày là máy bay chiến đấu ngu ngốc.

Cô chán nản, tự dưng muốn dẹp luôn cái kê hoạch ngu ngốc kia đi..

Đang nghĩ tới đó, bỗng dưng bắt gặp ánh mắt của An Linh.

Thấy ánh mắt An Linh vô cùng tàn nhẫn, tư thế cực kỳ giống “Mày dám bỏ cuộc tao cho Quan Nhung cắn mày”, không khỏi run rẩy—-

Được rồi, người không điên khó mà thành công! Suy cho cùng cũng chỉ là tuổi trẻ ngông cuồng, đánh thì đánh!

Trần Hải Nguyệt nhìn mấy người kia đã lên đến nơi, khẽ cắn răng, dựng ngược lên, rốt cuộc giơ bàn tay tội ác về phía người đứng bên cạnh…

Gia, nương tay người ta là con gái nha~ lộp bộp~

Quay đầu, bốn mắt nhìn nhau, kinh hoàng phát hiện, nắm-nhầm-tay-rồi!

Nếu thật sự có linh hồn, chắc chắn linh hồn của Trần Hải Nguyệt lúc này đang ở trên đầu cô ngồi thu lu mà run rẩy lẩy bẩy….

Cả phòng im lặng, cả tiếng hít thở cũng có thể nghe được, mọi người hôm nay bị xoẹt xoẹt cho vài phát chẳng hiểu ra làm sao cả.

Hả? Làm cái gì đây? Không phải lớp trưởng nói người đầu tiên đọc diễn văn là Trịnh Phi sao? Sau người đứng bên cạnh mình lại là Lương Đông Vân?!

Trong nháy mắt ngắn ngủi, trong đầu Trần Hải Nguyệt đã hiện lên vô số câu độc thoại.

Họ Trần tên Hải Nguyệt, là người đã ra ngoài xã hội lăn lộn vài năm, ứng xử mấy tình huống bộc phát này cũng đã từng làm rồi, chớ sợ, chớ sợ.

Trần Hải Nguyệt nhanh chóng lôi trong đống độc thoại rối rắm nghĩ sẵn trong đầu ra một câu, khuôn mặt vẫn tươi cười vô cùng thân thiết, “Nếu anh vẫn còn chưa có bạn gái, vậy thì để tôi mạo muội cưới anh nhé!”

Lời vừa dứt, chính cô cũng ngốc…

“Mời anh lên sân khấu” với “Cưới anh…”—-

Này, hai từ thuộc nhóm từ đồng âm sao?!

Hai từ thuộc nhóm từ đồng âm sao?!

Từ thuộc nhóm từ đồng âm sao?!

Nhóm từ đồng âm sao?!

Từ đồng âm sao?!

Đồng âm sao?!

Âm sao?!

Sao?!

Má ơi—–!

Trần Hải Nguyệt chạy trối chết, bổ nhào vào trong lòng Quan Nhung, bi thương cọ đầu lên bả vai nó: “Tao nói sai! Nói sai rồi!”

Quan Nhung ôm cô, nhìn An Linh ở đối diện 2s, chợt phì cười.

Mọi người rốt cuộc cũng phản ứng kịp, cả hội cười không kìm được.

Chuyện này thực sự là rất, rất, rất KUSO! Ha ha ha ha ha!

[KuSO = Buồn nôn, mắc ói, or ngu ngốc – thanks ss Maroon và vợ Shi]

Mọi người cười nửa ngày, cười đến đứng hình, lớp trưởng mới đứng dậy ôm bụng làm dấu ra hiệu im lặng, ý bảo mọi người trên sân khấu cứ tiếp tục.

Mọi người tầm mắt nhìn về phía sân khấu, cả hội trường im lặng trong 3s…

Lương Đông Vân đứng đó, phong tư tuấn tú,  mặt hơi ửng đỏ, cười ngọt như kẹo, hai mắt đen như tẩm quả sơn tuyền.

Nhận thấy mọi người xung quanh yên tĩnh đến quỷ dị, Trần Hải Nguyệt quay đầu lại nhìn—

Đứng hình!

Hắn hắn hắn hắn.. đang nhìn chỗ nào vây? Này, ánh mắt kiểu gì thế kia?! Biểu tình kia là cái gì?!

Trần Hải Nguyệt cũng không biết trong lòng mình vì sao rối loạn.

A, không chừng người ta  đang nhìn Quan Nhung đó, phải không nhỉ? Hử? Tâm huynh, đừng có đập thình thịch nữa, xin huynh đấy ~!

 .

.

.

.

*Note: Hôm qua báo động nhầm hôm nay khổ thế đấy =)).. Mãi mới cho được anh chính lên sàn =))

22 thoughts on “Chương 3 + 4: Nắm tay sai, gả đúng người

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s