Chương 2: Nắm tay sai, gả đúng người


Chương 2: Ngọn lửa nhiệt huyết bùng cháy rồi…

Edit + Beta: Chuột Ngơ

**

“Bắt? Bắt như nào mà bắt?” “ Tao, tao xin bọn mày…” Trần Hải Nguyệt không nói nổi, đập trán vào lưng ghế sofa, “Tám trăm năm không liên lạc rồi, ngay cả số điện thoại hắn tao còn không có, bọn mày đòi đánh quỷ trừ yêu gì chứ.” Chết mất, hai cái con dở kia.

Quan Nhung vung tay, “Số điện thoại thì nói làm gì, trực tiếp động thủ, bắt lấy!”

An Linh bưng chén trà hớp một ngụm, gật đầu tỏ vẻ đây thật sự là một ý kiến chất lượng tốt, hiệu quả cao.

Trần Hải Nguyệt mắt trợn ngược, đầu choáng váng, yếu ớt đặt laptop lên bàn, vừa bật máy vừa nói, “Vậy phiền hai vị thương lượng rồi đề xuất cho tôi một cái phương án hoàn chỉnh nhé, tôi phải làm việc cái đã.”

“Hứ, cái công ty quảng cáo nhỏ như nhà vệ sinh công cộng bọn mày, làm quái gì mà hôm nào cũng làm thêm vậy? Sắp đến lúc giải tán chưa…” Quan Nhung từ lâu đã không vừa mắt với chỗ làm của cô.

“Nhắc đến lại rớt nước mắt,” Trần Hải Nguyệt vừa gõ văn bản, vừa ai oán, “Cũng chẳng biết có phải gặp quỷ không, giờ tao cứ ý như cảnh sát á, in ấn có việc đến tìm tao, kế hoạch có vấn đề tới tìm tao, giờ cả hành chính tổng hợp có việc cũng tới tìm tao, tao rõ ràng chỉ là trợ lý giám đốc thôi mà!”

An Linh bĩu môi, liếc nhìn cô một cái, “Mấy cái đó cũng đều là chạy việc lặt vặt phải không? Trời sinh người tốt mệnh tốt, không để lãng phí trong tay cái loại nhu nhược như mày—- bộ mày thấy hai chữ “không rảnh” phát âm khó lắm hả?”

Trần Hải Nguyệt chột dạ sờ sờ mũi, cố gắng chăm chú nhìn màn hình.

Cô vốn rất khó từ chối người khác, dù cho lúc đó có vội cũng vẫn muốn đứng lại giúp người ta, nhưng mà… Aizzz… Hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài!

An Linh và Quan Nhung cùng lắc đầu thở dài, con người này đúng là hết thuốc chữa rồi.

“Đúng rồi, An An, lớp trưởng lên diễn đàn kêu gọi tổ chức họp lớp kìa? Mày thấy không?” Quan Nhung đột nhiên nhớ tới chuyện này.

An Linh lắc đầu: “Không. Nhưng mà hắn cũng gọi điện cho tao rồi— đường đường là lớp trưởng, hắn lại không muốn chủ trì, gọi đòi tao làm thay hắn.”

“Hả? Mày đồng ý rồi à?”

Xế chiều, ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa kính, mềm mại ấm áp đổ đầy góc phòng, giọng nói của Quan Nhung và An Linh đều đều bên tai Trần Hải Nguyệt có chút mơ hồ.. Cô vẫn thế, rất dễ thất thần..

Kỳ thật cũng chẳng phải nghĩ chuyện gì cao thâm, toàn chuyện đã nghĩ mãi rồi..

Rất nhiều người đều khuyên nhủ cô, đừng có soi xét quá, đã trưởng thành rồi, vậy mà một lần yêu đương cũng không có.

Cô luôn miệng nói không biết.

Không phải soi xét, chẳng qua muốn chờ một chút, chờ người đó đến.

Không cần giàu có, không cần đẹp trai, chỉ cần hai người ở bên nhau cảm thấy ấm áp, bình yên, mãi mãi không rời là được.

Mặc dù hơi ấu trĩ, cô vẫn cố chấp tin rằng, khi người đó đến, cô nhất định sẽ biết được người đó là của cô…

Cho nên, trước khi người đó xuất hiện, cô không muốn miễn cưỡng, không muốn tạm bợ.

Cô không muốn vì dư luận hiện tại hoặc vì áp lực tuổi tác mà cố lựa chọn, lỡ đến khi người đó xuất hiện, cô chỉ có thể tiếc nuối mà nói, thật xin lỗi, em không chờ được anh.

Không thể không đợi được liền từ bỏ như thế.

Cô thường có những ảo tưởng rất ngu ngốc, một ngày nào đó, người ấy sẽ mỉm cười đứng trước mặt cô, sau đó cô sẽ nói cho người ta biết: Em chờ anh lâu rồi, sao bây giờ anh mới đến.

Cũng may là anh đã đến rồi…

“… Này này, mày có đang nghe bọn tao nói không vậy?” An Linh vỗ nhè nhẹ bả vai Trần Hải Nguyệt, phá tan mơ mộng của cô.

“Hả, nói cái gì?” Hồn về mà mặt người nào đó vẫn còn u u mê mê…

Quan Nhung nóng nảy gõ gõ bàn: “Mất công bọn tao diễn cảm! Nói nửa ngày mày vẫn không nghe sao?”

An Linh giải thích: “Lớp trưởng bảo thông báo cho mấy người cùng khóa tốt nghiệp Y trung năm đó, bây giờ mà làm việc ở thành phố C thì tổ chức họp lớp.”

“Cũng được, bọn mày đi thì tao đi,” Trần Hải Nguyệt đã định thần trở lại, “Chỉ cần bọn nó lúc đi ăn liên hoan chọn chỗ nào đồ ăn dễ nuốt một chút.”

Quan Nhung: “Tao nhổ, nói với mày họp lớp, nháy mắt mày đã tự động đề xuất hai chữ “liên hoan” rồi.”

Trần Hải Nguyệt giả ngu, cười hì hì bỏ thêm mấy cục đường phèn vào chén trà.

Không phải sao? Bạn cùng lớp cô còn không liên lạc  mấy, đừng nói là bạn cùng khóa. Không để ý chuyện ăn uống còn để ý cái gì?

“Tao vừa nhắn tin cho lớp trưởng, đề cử mày làm chủ trì.” An Linh bình tĩnh nói.

Trần Hải Nguyệt rợn tóc gáy, “What? Sao tao lại làm chủ trì? Liên quan quái gì tới tao? Nằm cũng bị ăn đạn à?”

An Linh khẽ liếc cô một cái, giọng điệu lại hiền hòa thân thiết, “Bọn tao là muốn giúp mày mà.”

Mày giúp trăm vạn hùng binh lớn quá đi! Rõ ràng là xem mạng người như cỏ rác! Trần Hải Nguyệt oán thầm.

“Lớp trưởng nói, Trịnh Phi cũng đi,” Quan Nhung phấn khích bắt đầu giảng giải kế hoạch hoàn mỹ mới cùng An Linh thương thảo, “Hắn là học sinh tiêu biểu, chắc chắn là đứng cạnh người chủ trì chờ đọc diễn văn, đến lúc đó mày nhìn hắn nói vài lời giỡn chơi chơi, sau đó giơ móng vuốt ra bắt lấy tay hắn, nếu hắn từ chối, thì mày làm bộ như không có gì, coi như ăn đậu hủ hắn một tí, còn nếu hắn không từ chối, thì không phải trước mắt bao người trở thành đôi sao!” Lang huyết sôi trào, lang huyết sôi trào ~~…

Phong cách biết bao, dũng mãnh biết bao..

Trần Hải Nguyệt nghe hỏng cả đầu, “Phong cách chỗ nào.. dũng mãnh chỗ nào.. Bọn mày thật là…” Xem náo nhiệt bất hiềm sự lớn.

An Linh ném cho Quan Nhung ánh mắt – chớ vội nóng nảy, bình tĩnh, cẩn thận thăm dò Trần Hải Nguyệt, “Mặc kệ mày có thừa nhận hay không, dù sao mày cũng có cảm tình đối với hắn, được rồi, đừng lườm tao, từng có cảm tình đối với hắn, mày thử một lần đi. Trần Hải Nguyệt, mày đừng có mơ cả ngày ở trong cái nhà 10 mét vuông sẽ có lương duyên từ trên trời giáng xuống, không ai không làm mà hưởng được hết, tình cảm cũng thế. Đừng vì Mr. Perfect mà bỏ qua Mr. Right.”

Trần Hải Nguyệt nhìn thấy ánh mắt của An Linh, nhiệt huyết cũng tuôn trào.

Quan Nhung bổ sung: “Cho dù chuyện có thế nào, chẳng qua cũng mất chút thể diện, dù sao bọn nó cả năm cũng có gặp mày được mấy lần. Ít nhất đến lúc già rồi có thể khoe khoang với sắp nhỏ, hồi trẻ bà cũng ngông cuồng  kinh khủng lắm!”

Không thể không nói, cái chuyện này thật sự chẳng đâu vào đâu cả, trăm ngàn sơ hở, không có việc gì lại vướng vào cái kế hoạch não tàn như này.

Cơ mà… Tuổi trẻ ngông cuồng… Hình như, mình chưa có…

“Vậy thì…” Trần Hải Nguyệt do dự thốt lên, “Thử xem sao!”

Ngọn lửa nhiệt huyết, bùng cháy rồi….

.

.

.

*Note: Chap sau nam chính mới lên sàn ạ *quạt quạt*

20 thoughts on “Chương 2: Nắm tay sai, gả đúng người

    • ngộ ta,sao lần nào cm mà có dấu “cộng” là cũng bị mất tiêu cái dấu,hix.Ghi ở trên là chap 18 “cộng”,mà dấu “cộng” lun rùi :”<

  1. Pingback: [Hộp giấy] Ngôn tình hài hước « .phiến đá

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s