Chương 19: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn


Chương 19

Edit: Shi

Beta: Chuột Ngơ

**

 

Mãi cho đến khi An Bội Hòa ăn xong hai bát mì, Cố Nhược mới tin chắc rằng đầu hắn chưa bị nước vào, “Tám phần là đói đến u mê, máu không lên não…”

An Bội Hòa giải thích, “Anh thích em, chân thành đó!”

 

“Rồi rồi…” Cố Nhược gắp một đũa mì nhét vào miệng hắn, trong lòng nghĩ thầm, tôi cũng đang chân thành muốn đánh anh đây!

 

Nhìn An Bội Hòa ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa đợi cô đút cho ăn khiến Cố Nhược không khỏi liên tưởng đến một từ —— chăm sóc thú cưng!

 

Không sai, Cố Nhược càng nhìn An Bội Hòa cảng thấy giống như mình đang nuôi chó cưng vậy…

 

Hơn nữa lại là … 1 con chó săn nhỏ. [=wolfdog]

 

“Em nói anh này, sao không tìm việc nào đơn giản hơn mà làm. Trong quán bar lắm chuyện thị phi, bây giờ là bị gãy tay, nếu lỡ sau này vỡ đầu mất mạng thì sao.” Vấn đề này lúc tay hắn bị thương đã nghĩ tới, loay hoay mãi cuối cùng quên luôn đến bây giờ, “Anh không về An thị làm là đúng, nhưng không có nghĩa là không thể tìm việc làm, có nghề nghiệp không phải lai lịch khoản tiền kia cũng hợp lý hơn sao?”

 

An Bội Hòa nuốt sợi mì, trầm mặc một lát mới mở miệng, “Anh thích pha chế rượu…”

 

“Hả?” Quy tắc nhăn sinh của Cố Nhược, tiên quyết là phải sống cho thật tốt, có chỗ ở tốt, mà để thỏa mãn những điều này đơn giản là phải có một công việc ổn định, không phải mấy việc phức tạp ấy…

 

An Bội Hòa lau miệng, cười cười, “Khi đến quầy bar, mỗi người đều hy vọng có thề mượn  rượu mà giải quyết mọi ưu sầu của họ, mà nỗi buồn của mỗi người lại một khác, anh cũng vì họ mà pha chế ra các loại rượu khác nhau, nhìn họ uống những loại rượu mà anh làm vì họ, cảm giác như vậy rất tuyệt…”

 

Cố Nhược nhìn vẻ mặt thoáng buồn của hắn, “An Bội Hòa, vậy nỗi buồn của anh là gì?”

 

Ở vấn đề này bạn trẻ An Bội Hòa lại phát huy trình độ [phi thường] BT của mình lên mức cực điểm, nghiêng mặt cười một tiếng “Nỗi buồn của anh sao…tại sao ông trời lại sinh ra anh đẹp trai động lòng người như vậy chứ, hồng nhan thì bạc mệnh .. Huhu…”

 

Bạn Nhược một cước đá hắn bay, nghi ngờ đầu mình bị nước vào, tự nhiên lại đi cùng với một tên [phi thường] BT nghiên cứu vấn đề ưu sầu = =…

 

Hôm sau đi làm, Cố Nhược ngoài ý muốn nhận được điện thoại của cha mình, nhận được điện thoại của cha không phải là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn chính là chủ đề nói chuyện lại nhắc tới An Bội Hòa, “Gần đây con có gặp nó không?”

 

Cố cha nói như vậy nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Cố Nhược không nói cho cha cô biết hiện cô và An Bội Hòa đang ở chung, việc này kỳ thực không có gì, quan trọng chính là người ngoài nhìn vào lại hay đoán mò, Cố Nhược tự thấy cô và An Bội Hòa biết nhau từ nhỏ, phát sinh gian tình là chuyện không thể.

 

“Dạ, hôm đó có gặp…”

 

“Uh…” Cố cha thở dài, “Ba đi hỏi thăm, nhân viên kế toán cũ năm đó vẫn còn lại một người đang làm việc ở An Thị, những người khác cũng đã về hưu, nhân viên tài vụ phần lớn vẫn còn tại chức, trừ một người….”

 

“Ai ạ?” Lúc nghe điện thoại, Cố Nhược đang giúp Trần Cẩm Đường gõ văn bản, điện thoại di động kẹp ở ngay cổ, vì Trần Cẩm Đường vẫn ở trong phòng, Cố Nhược nói chuyện rất lấp lửng, chỉ trả lời đáp lại.

 

“Có một nhân viên tài vụ…chín năm trước đã chết…”

 

“Hả?” Cố Nhược dừng đánh máy, đưa tay nắm chặt lấy di động, “Người đó là ai ạ?”

 

“Con không biết đâu, dù sao người đã chết rồi cũng không có gì để nói.” Cố cha nói, “Cha báo cho con một tiếng, hôm trước có vẻ con rất lo lắng.”

 

“Vâng..” Cố Nhược lại kẹp điện thoại vào cổ, tiếp tục đánh máy, “Vậy là tốt rồi.”

 

Cúp điện thoại, Trần Cẩm Đường như có như không hỏi một câu, “Có chuyện gì tốt vậy?”

 

“Không có gì…” Cố Nhược cười nói, trong lòng cảm thấy rất an tâm.

 

“Tối nay muốn cùng ăn cơm không?” Trần Cẩm Đường hỏi.

 

“Không được.” Cố Nhược nói, “Em…bà bác em lại đến nữa rồi.”

 

Trần Cẩm Đường cười khẽ, “Bà bác của em thật là tùy hứng ..”

 

“Đúng vậy.” Cố Nhược cười theo, “Bà ấy đang thời mãn kinh, tâm tình cũng không ổn định!”

 

**

 

Về đến nhà Cố Nhược có chút không vui, An Bội Hòa không có ở nhà, bữa trước mình không về hắn giả vờ đáng thương không có cơm ăn, hôm nay mình về, hắn lại đi mất.

 

Cố Nhược vào bếp bắt đầu nấu cơm, sau khi làm xong cũng không thấy bóng dáng An Bội Hòa, định gọi điện thoại nhưng mãi cũng chẳng có ai nghe máy, Cố Nhược cúp máy, càng lúc càng thấy khó chịu, tức giận xới một tô cơm đầy, ăn sạch thức ăn trên bàn…

 

Ăn đến khi cái bụng căng tròn mới ngã lên ghế salon ợ một cái, lẩm bẩm trong miệng, “Tại sao em lại muốn về nấu cơm cho anh chứ…”

 

Tận đến khi Cố Nhược lên mạng xem hết mấy chap manga mới, lại ăn hết một gói khoai tây An Bội Hòa mới cười cười nói nói đi về, Cố Nhược phi ra phòng khách đã nhìn thấy hắn đang tựa vào ngực một người phụ nữ, hình như có uống rượu, khuôn mặt trắng nõn hồng hồng, cô gái xa lạ kia liếc mắt nhìn Cố Nhược, có chút khinh thường, “Sao cô lại ở nhà anh ấy…”

 

Cố Nhược chống nạnh, khí thế ngất trời, “Đây là nhà của tôi!”

 

“Ra thế…” Cô ta dìu An Bội Hòa nằm lên ghế salon, lắc mông bỏ đi….

 

Dù đã uống say, An Bội Hòa vẫn còn một chút ý thức, đứng lên ôm lấy Cố Nhược, “Em Tiểu Nhược, sao hôm nay em lại về nhà?”

 

Cố Nhược hừ một tiếng, “Tại vì…Em không biết hôm nay đại thiếu gia nhà anh ra ngoài phong hoa tuyết nguyệt!”

 

“Ừ…” An Bội Hòa đỏ mặt gật đầu, “Anh nghĩ hôm nay em sẽ không về nhà!”

 

“Làm sao anh biết được em có về hay không?” Cố Nhược hỏi ngược lại.

 

An Bội Hòa nhẹ nhàng nhấc tay trái chỉ ra ngoài cửa, “Cô ấy, cô ấy… nói cho anh biết hôm qua thấy em cùng một người đàn ông ăn cơm tại nhà hàng XX, là Trần Cẩm Đường à…”

 

Cố Nhược ngây ngẩn cả người, nghĩ đến khuôn mặt cô gái đó, hình như cũng là nhân viên trong quán bar có điều bình thường không quen biết, “Thế thì sao?”

 

“Anh cứ nghĩ em hôm nay cũng đi cùng hắn ta chứ?” An Bội Hòa dựa vào Cố Nhược lười biếng nói, còn nấc cụt một cái.

 

Cố Nhược nở nụ cười, “Anh như vầy giống như là đang ghen ấy…”

 

An Bội Hòa càng ôm chặt hơn nữa, “Anh thích em, đương nhiên là ăn dấm chua… đừng gặp hắn nữa nhé.”

 

Cố Nhược thoáng sửng sốt, cảm thấy mặt mình nóng lên, “Em không thích anh, sao mà phải nghe lời anh chứ?”

 

Có lẽ là do uống rượu, An Bội Hòa mở miệng, “Bởi vì em không thể thích anh…Nhưng mà…Hắn ta lại càng không được! Anh ghét hắn…”

 

“Tại sao lại ghét hắn?”

 

“Vì…vì ba hắn là nhân viên tài vụ của An thị, cái gì cũng biết…”

 

Cố Nhược ngây ngốc.

 

 

 

 

9 thoughts on “Chương 19: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

  1. “Nỗi buồn của anh sao…tại sao ông trời lại sinh ra anh đẹp trai động lòng người như vậy chứ, hồng nhan thì bạc mệnh .. Huhu…”

    =__= *chắp tay lạy bạn Hoà* *đơ miệng*

    Cơ mà bạn ấy thật đáng thương a~~~ T^T hức,bản có tâm sự k thể nói.

    Cơ mà C ơi,hum trc C nói cứ 3 chap là tới chap ss edit,mà hôm trc ss edit chap 21,vậy sắp tới là edit chap 24 hả?

    Thanks 2 vợ chồng BT a =]]~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s