Chương 15: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn


Chương 15

Edit: Ruby Kn

Beta: Chuột Ngơ

**

Cố Nhược đang ôm một chồng văn kiện đã được đóng dấu định đi vào phòng làm việc thì cánh tay đột nhiên bị túm lại, kéo ra phía sau một gốc cây phát tài.

“Thượng Thu Thu, mày làm gì thế?”

Tỷ muội “Đằng Tấn” – Thượng Thu Thu kéo Cố Nhược hỏi: “Mày có cửa sau thật à?”

Cố Nhược nhìn quanh không có ai, chuyện này quá rêu rao, mình không nói người ta trái lại lại bàn tán về mình, đã thế Trần Cẩm Đường lại không sợ tị hiềm nhận mình làm thư ký, Cố Nhược kéo Thượng Thu Thu qua, thần bí nói, “Chuyện này biết trong lòng là được rồi, nhỏ giọng một chút…”

Thượng Thu Thu lập tức hiểu ý gật đầu, “Mày được, rất có tiền đồ …”

Cố Nhược thần bí chớp mắt một cái, “Sau này tao che chở cho mày.”

Thượng Thu Thu mắt sáng như sao, “Mày có thể cho tao QQ của quản lý Trần không , tao tìm anh ấy hàn huyên một chút…”

“…” bạn Nhược khinh bỉ nhìn cô nàng, “Thứ nhất, quản lý Trần không dùng QQ, thứ hai, công ty chúng ta toàn dùng MS thôi.”

Thượng Thu Thu lập tức thông suốt, “Vậy sao, thảo nào tao gõ QQ vào  người ta  nói tao sai tên người sử dụng…”

“… Làm việc, làm việc đi….” Cố Nhược nín lặng, vội vàng rút lui, vào phòng đưa văn kiện cho Trần Cẩm Đường, “Học trưởng…”

“Để đó đi.” Trần Cẩm Đường đáp, ngẩng đầu đặt bút xuống, dường như vừa mới làm xong chuyện gì đó, “Thế nào, làm thư ký quen chưa?”

“Cũng không tệ lắm.” Cố Nhược ngồi vào chỗ ngồi của mình, cái gọi là cũng không tệ lắm nói đúng ra là thời gian nghỉ ngơi cũng không tệ lắm.

Trần Cẩm Đường dường như đã thật sự làm xong công việc trong tay, không nhanh không chậm cùng Cố Nhược nói chuyện, “Anh nhớ hồi tiểu học em đều đi cùng  xe với An Bội Hòa, anh còn tưởng em là em gái cậu ta.”

“Bởi vì khi đó ba em làm trong công ty nhà anh ấy.” Cố Nhược đứng dậy giúp Trần Cẩm Đường pha trà, “Bọn em sống cùng một chỗ, đành phải thế.” Cố Nhược  bưng trà tới, “Có điều em cũng không thích ở chung tí nào.”

“Vậy sao?” Trần Cẩm Đường nhận lấy chén trà dường như cảm thấy có chút hứng thú, Cố Nhược suy nghĩ một chút, “An Bội Hòa khi còn bé rất đáng ghét, suốt ngày chỉ biết tự khoe khoang, cứ làm như  mình giỏi lắm ấy…” Vừa nói cô vừa nghĩ đến bộ dáng đáng thương bây giờ của An Bội Hòa.

Trần Cẩm Đường nở nụ cười, “Quả thật, hồi đó cậu ta cũng…” Nói được một nửa, anh ta đổi lời nói, “Sau này tại sao lại chuyển nhà?”

“Sau này…” Cố Nhược dừng lại, sau này cha của mình phát hiện bí mật trong nhà An Bội Hòa, bởi vì không muốn bị liên lụy mới rời đi, nhưng mà cái này không thể nói với người khác dù cho đó có là học trưởng mà mình kính trọng và ngưỡng mộ “… Công việc của mẹ em thay đổi nên gia đình em liền dọn nhà đến thành phố T.”

“Là vậy sao.” Trần Cẩm Đường cười nói, “Có điều chúng ta thật là có duyên , dọn nhà cũng dọn đến cùng nhau, hôm nay lại làm việc chung .”

Những lời nói này rất mập mờ, nhưng mà vào tai Cố Nhược lại chẳng có cảm giác gì, đối với người lãnh cảm như cô, căn bản là cách điện với các thể loại mờ ám, chỉ có ngây ngốc gật đầu, “Đúng vậy ạ, cơ mà, học trưởng hồi trung học anh thật lợi hại, em cứ cho là anh vẫn tiếp tục học hành trở thành học giả cơ..”

Trần Cẩm Đường nhìn Cố Nhược làm bộ YY, thở dài, “Học kinh tế… không phải tìm việc dễ hơn sao?”

Cố Nhược ngừng lại nhớ tới chuyện trong nhà Trần Cẩm Đường, liền ngậm miệng lại.

Lúc tan sở Trần Cẩm Đường mời Cố Nhược cùng đi ăn cơm coi như là ôn chuyện cũ, Cố Nhược nghĩ về nhà cũng chỉ ăn cơm một mình liền hớn hở đồng ý.

Trần Cẩm Đường vốn muốn đưa Cố Nhược về nhà, Cố Nhược sợ gặp An Bội  Hòa lại lúng túng nên từ chối , xe dừng ở đầu hẻm thì vội vã xuống xe, mặc dù nghĩ lúc  này An Bội Hòa chưa chắc đã trở về.

Nhưng mà sự thật chứng minh, giác quan thứ sáu của phụ nữ quả nhiên rất chuẩn, Cố Nhược vừa đi tới lầu dưới đã nhìn thấy trong nhà mình sáng đèn, lên lầu nhìn, An Bội Hòa thật sự đã ở nhà.

“Sao hôm nay anh về sớm như vậy?”

An Bội Hòa ngồi trên ghế salon bĩu môi, vươn cánh tay phải ra, Cố Nhược vừa nhìn đã sợ ngây người, một đoạn cánh tay bị quấn băng gạc rất dày, “Tại sao vậy?”

An Bội Hòa tội nghiệp nói, “Hôm nay trong quán có hai người khách uống say động tay động chân, anh đi can ngăn kết quả bị người ta nện chai rượu vào tay. ”

Cố Nhược đụng nhẹ một cái, “Đau không?”

“Đau đau đau…” An Bội Hòa cong miệng lên, “Đau chết đi được.”

“Bác sĩ nói như thế nào?” Cố Nhược hỏi.

“Vết thương không sâu, mấy hôm là khỏi.” An Bội Hòa nói, bụng đột nhiên kều òn ọt, “Anh còn chưa ăn cơm cơ… em Tiểu Nhược, sao hôm nay em về muộn vậy.”

Cố Nhược quay đầu nhìn đồng hồ trong nhà đã hơn tám giờ, người khác quả thật phải đói bụng lắm rồi, nhưng xét trên phương diện của An Bội Hòa thì không đáng được thông cảm, hơn nữa là trong cái vấn đề ăn uống này, “Bị thương không có mỹ nữ mời ăn cơm sao?”

“Anh cứ tưởng em ở nhà …” An Bội Hòa nói.

Cố Nhược không chút khách khí gõ đầu kẻ nào đó “Anh chủ tâm hành hạ em đúng không, gái đẹp ngoài kia xin thì không đi, biết em gần đây đi làm còn chê em quá nhàn rỗi hay sao mà bắt em về nấu cơm cho anh hở!”

Nghe vậy, An Bội Hòa nhích mông sang đầu kia ghế sofa, quay mặt sang chỗ khác giận dỗi, “Không phải em có sếp tốt lắm sao, bận gì chứ?”

“Cũng không đến nỗi.”Cố Nhược không muốn õng ẹo với hắn, “Em đi nấu mỳ cho anh nhé.”

An Bội Hòa quay về phía Cố Nhược trong phòng bếp gọi một tiếng, “Thế còn ngày mai thì sao ?”

Cố Nhược suy nghĩ một chút, “Vậy thì em nấu cơm trưa giùm anh?”

An Bội Hòa nói, “Tayphải của anh không động đậy được .”

Cố Nhược bấn,  “Vậy mua túi bánh quy nhé, tay trái móc bánh mà ăn!”

“Anh ghét ăn bánh quy!” An Bội Hòa kêu to, Cố Nhược lại bần thần, “Hình như đúng là anh không thích ăn bánh quy…”

**

Trong trí nhớ, niềm vui duy nhất lúc đi học chính là chuyến đi chơi xuân hoặc thu hàng năm, cho dù là trạch nữ như Cố Nhược cũng nguyện ý đi ra khỏi nhà cùng bạn bè chơi đùa, mà trong đó thích nhất là có thể ăn đồ ăn vặt…

Chuyến đi chơi xuân khó quên nhất của Cố Nhược chính là hồi cô học lớp ba, vì thi viết văn được giải, Cố Nhược được cho phép mua một túi quả đông lạnh…

Tối trước ngày đi chơi, Cố Nhược vui đến mức không ngủ được, chuẩn bị xong hết mọi thứ, xách một cái túi to, vui vẻ đi chơi, cùng nhau ăn cơm trưa.. blah blah…

Thế nhưng lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn… Ở vườn thú, Cố Nhược đi xem khỉ, phấn khích quá mức cũng hào phóng quá mức, vội mở túi lấy đồ ăn cho khỉ, kết quả… cái túi rớt xuống…

An Bội Hòa  sợ hãi than thở , “Em Tiểu Nhược, em thật hào phóng!”

Cố Nhược khóc, “Túi của em, túi của em…”

An Bội Hòa vốn dĩ cao, nghến chân lên nhìn, đắc ý nói với Cố Nhược, “Em xem này, xem này, con khỉ nó đang kéo đồ ăn!”

**

Buổi trưa  ăn cơm, Cố Nhược lại chỗ  An Bội Hòa, “Em không có đồ ăn .”

“Anh chia cho em nhé!” An Bội Hòa hào phóng vỗ ngực, mở cái ba lô khổng lồ của hắn ra, lấy một đùm cơm nắm, “Cái này anh muốn ăn.” Lại lấy ra một túi quả đông lạnh, “Cái này anh cũng muốn ăn.”

Sự thật chứng minh, tôm hắn muốn ăn, chocolate hắn muốn ăn, chân giò hun khói hắn muốn ăn, cháo Bát Bảo hắn muốn ăn, nước  hắn cũng muốn uống.

Tiểu Cố hít hít mũi, “Hu hu…Em đói.”

Cuối cùng An Bội Hòa lôi một túi bánh quy ra, “Anh ghét nhất ăn bánh quy , cho em ăn đó.”

Cố Nhược cầm túi bánh, “Chỉ có một thôi sao…”

“Không đủ à?” An Bội Hòa bĩu môi, “Em tham thế.” Vừa nói vừa đứng dậy hô to một tiếng, “Ai có bánh quy không? Em gái tớ muốn ăn bánh quy!”

Cố Nhược rơi lệ, cô nói chỉ có một, không phải muốn thêm bánh quy, mà là muốn đồ ăn khác cơ. Huhu…

Rốt cuộc năm đó đi chơi, Cố Nhược cơ hồ được ăn đủ các loại bánh quy…

Nhớ tới đó, Cố Nhược ở trong phòng bếp nấu mỳ nộ khí xung thiên, cầm bát đặt mạnh xuống trước mặt An Bội Hòa, “Mai cho anh ăn bánh bích quy là đúng rồi!”

*Note: Chap này có ss Ruby.Kn edit giúp ạ ...*cúi đầu cảm ơn*.. Cả nhà cũng biết truyện quýt khá là dài, tớ với Shi dạo này mang tiếng ở nhà cũng không phải là rảnh rỗi lắm >”<… Nếu bạn nào có hảo ý giúp bọn tớ edit thì vui lòng pm vào email: Kiahkid@gmail.com, tớ xin cảm ơn và hậu ta :”>

16 thoughts on “Chương 15: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

  1. b0l có thân xác này đây, chuột lấy không *chớp mắt ngây thơ* để b0l làm nhân viên mát xa cho chuột ấy mà, những lúc nào mệt mỏi á *chớp chớp*
    hí hí hí [sao mình cười dê vậy (__ __!!!)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s