Chương 12: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn


Chương 12

 

 

Edit: Beta: Chuột Ngơ

**

 

Cố Nhược vô cùng hối hận vì đã nghe lời của An Bội Hòa, bởi vì nghe hắn nói xong, mình lại mất ngủ.

An Bội Hòa nói nhà hắn phá sản, Cố Nhược tin tưởng, rốt cuộc lại bị gạt.

Hôm nay hắn nói cái này, Cố Nhược vẫn tin tưởng, không phải là ngu, mà là cô đã gọi điện thoại hỏi cha mình để khảo chứng. Cuối cùng, hai sự thật đã được xác thực, thứ nhất, An Bội Hòa không nói láo, thứ hai, cha của cô (phi thường) biến thái.

Cuộc đối thoại của hai cha con là như vầy…

“An Bội Hòa nói cho con biết chuyện làm giả hóa đơn thuế GTGT.”

“Sao nó có thể nói cái chuyện quan trọng này cho cái loại miệng không có lông, làm việc không tốn sức người như con chứ?”

“….” Bạn Nhược không nói gì, cô nếu như ngoài miệng không có lông cũng chẳng liên quan gì đến chuyện làm việc không tốn sức, “Này, không phải miệng cha toàn râu như vậy cũng sớm đem chuyện lớn nói cho cái tên An Bội Hòa kia sao?”

“Ha ha…” Đồng chí Cố lão cười, “Con đừng tưởng, An Bội Hòa thằng bé này nhìn qua không đứng đắn, thực ra thì là đứa nhỏ rất hiểu chuyện…”

Không biết tại sao, Cố Nhược nghe cha mình khen ngợi An Bội Hòa, trong lòng cảm thấy là lạ, có lẽ là do oán hận chất chứa năm xưa, Cố Nhược chưa từng có cảm tình với hắn, bây giờ khó tiếp nhận có lẽ chỉ do bài xích mà thôi….

**

Lúc Cố Nhược học lớp 4, An Bội Hòa đã lên trung học, không học chung trường, bạn Nhược rốt cuộc thoát khỏi bạn Hòa…Chỉ trừ lúc tan học.

Xe hơi đón An Bội Hòa xong thì vòng qua trường đón Cố Nhược.

“Thật ra thì không cần phiền như vậy đâu, em ngồi xe bus là được rồi.” Ngồi trong xe, Cố Nhược nghiêm túc nói với An Bội Hòa.

“Em Tiểu Nhược, em có bị lú lẫn hay không…” An Bội Hòa cười yếu ớt, “Trường của anh đối diện với trường tiểu học của em, xe nhân thể quay đầu, phiền chỗ nào?”

“…” Cố Nhược không thể nói ra miệng, chỉ có thể nghĩ trong lòng: Chỉ cần không gặp đại thiếu gia nhà anh, em đây tình nguyện đi đường vòng. Nhưng, những lời này đánh chết cũng không dám nói ra, đây là mẹ của Cố Nhược dặn cô, cô không được tự tiện đập chén cơm nhà mình.

An Bội Hòa nghịch nghịch túi kẹo trong tay, dùng giọng điệu tự kỷ quen thuộc cố ý nói với Cố Nhược, “Lại tặng kẹo.. Anh thấy hình như là loại kẹo em thích ăn phải không?”

Cố Nhược vừa quay đầu nhìn, lập tức mắt sáng long lanh, là kẹo dũng sĩ giáp vàng cô vô cùng vô cùng thích… Bất quá, vì sao nữ sinh nào cũng thích tặng kẹo này cho An Bội Hòa vậy? Cơ mà cũng đúng, nhìn bộ dạng công tử nhà giàu của hắn, không tặng kẹo còn biết tặng cái gì, chẳng lẽ bởi vì nhìn hắn giống dũng sĩ giáp vàng sao?

Có cái gì là lại khoe khoang, Cố Nhược từ nhỏ đã không thích cái tính này của hắn, bĩu môi nói, “Ăn nhiều kẹo dễ bị bệnh trĩ!” Chân lý này biết được không dễ đâu nhá, lại nói ngày nào đồng chí Cố lão cũng ở nhà cầu xoắn xít với bệnh trĩ, bạn học tiểu Cố tò mò hỏi mẹ, “Sao ba đi nhà cầu khổ vậy ạ?”

Các bà mẹ thường hay thích dạy dỗ con nhỏ, “Ba con ăn vụng kẹo nên bị trĩ…”

Cho nên, vô số nhà y học bóp cổ tay, ngay cả y học cũng không cách nào chứng minh, ăn kẹo có thể xuất hiện bất kỳ chứng bệnh nào, cảm mạo, đau bụng, còn bao gồm… bệnh trĩ!

An Bội Hòa cười ha ha, “Ai… ai nói cho em?”

Cố Nhược ngạo mạn ngẩng đầu, “Không cần ai nói em cũng biết, tự em biết!”

“Cắt…” An Bội Hòa khoát tay vứt túi kẹo sang một bên, “Anh ghét nhất ăn kẹo…”

Ánh mắt Cố Nhược ngó theo đường bay của túi kẹo, “Em.. em thích thu thập giấy gói kẹo.” Lý do này tốt quá, Cố Nhược quả thực phục mình. Không thích ăn kẹo, nhưng vẫn có thể thu thập giấy gói hình dũng sĩ giáp vàng cơ mà, cái này chắc không bị bệnh trĩ đâu.

An Bội Hòa đưa kẹo qua, không quên ghé tai Cố Nhược nhỏ giọng dặn dò, “Em Tiểu Nhược, làm bộ sưu tập thì được, nhưng mà không thể ăn kẹo, bị bệnh trĩ đó!”

“…” Bạn Nhược gật đầu, trĩ thì trĩ, bị loét miệng còn có thể bôi chút phấn dưa hấu, bị trĩ thì có gì đáng sợ!

Hồi tưởng kết thúc, Cố Nhược nói với người bên kia điện thoại, “Người như anh ta mà cũng gọi là hiểu chuyện sao?” Nếu như hắn gọi là hiểu chuyện, Cố Nhược cô chính là thiếu nữ gương mẫu toàn quốc.

“Con không hiểu…” Đồng chí Cố lão nói, “Bất quá, nói thật ra, cũng chín năm rồi, chắc sẽ không có chuyện gì đâu…”

“Vâng..” Cố Nhược đáp một tiếng, “Còn số tiền kia cũng sẽ không bị phát hiện chứ ạ?”

“Chắc không.” Lão Cố nói, “Nếu xét theo diện như An Bội Hòa, số tiền này cũng rất phù hợp với sinh hoạt phí cha mẹ cho nó, hơn nữa, nó chi tiêu như thế nào cũng không ai biết được, điều tra không ra đâu, nhưng phải chú ý xem người nó gửi tiền liệu có đáng tin cậy hay không nữa.”

Cúp điện thoại, Cố Nhược lăn lộn trên giường hồi lâu, mặc dù mình không có cảm tình với An Bội Hòa, nhưng không có nghĩa mình không có lòng thông cảm, xương sườn của trạch nữ mềm lắm, xem manga shoujo cũng có thể lệ rơi đầy mặt nữa là.

Cố Nhược quyết định giúp hắn một chút.

Sáng sớm hôm sau, Cố Nhược nói với An Bội Hòa, “Anh gửi tiền cho ai vậy?”

“Bạn học cùng đại học, rất thân.” An Bội Hòa nói, “Cái này em không phải lo.”

“Không an tâm.” Cố Nhược nói, “Không bằng anh trực tiếp để tiền ở chỗ em, em đi gửi vào trong tài khoản của mình, như vậy đỡ lưu lại bằng chứng là anh đi ngân hàng gửi tiền.”

An Bội Hòa quét qua quét lại mặt Cố Nhược mấy lần, “Em Tiểu Nhược, sao anh cứ cảm thấy trong mắt em có chữ không an tâm nào đâu…” Vừa nói vừa chớp chớp mắt giả bộ ngây thơ.

“Khốn!” Cố Nhược nôn nóng, trước mặt An Bội Hòa cũng không tỏ vẻ thục nữ, đập bàn đánh rầm một cái, bánh nướng trong tay bạn Hòa rớt choẹt xuống bàn, “Em là muốn giúp anh! Thái độ anh kiểu gì đấy!”

“Em Tiểu Nhược, em đừng nóng…” An Bội Hòa lập tức cầu hòa, “Anh biết em tốt nhất mà, chẳng qua là giỡn tí thôi…” Vừa nói vừa nhân thể tựa đầu lên bả vai Cố Nhược, cũng may bạn Nhược phản ứng nhanh, đầu ai đó bất hạnh cốp mạnh xuống bàn…

“Biết là tốt rồi!” Cố Nhược húp bát cháo, “Chuyện này quả thật không đúng, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, có thể phòng thì phòng.”

Đến trường, nghe được lịch phỏng vấn của công ty KM là 10 giờ sáng hai ngày sau, Cố Nhược đột nhiên quyết định muốn thử sức thật sự, có lẽ sự cố gắng của An Bội Hòa đã lây sang cho cô, mình lười biếng thật không mặt mũi nào mà nhìn hắn, công việc tốt như vậy sao lại không biết quý trọng chứ?

Ngày phỏng vấn, Cố Nhược dậy thật sớm, trước tiên đọc lại giới thiệu tóm tắt của công ty, sau đó quan trọng nhất chính là sửa sang lại vẻ ngoài một chút, nếu nhìn vào không có vẻ học thức thì cũng có thể nhìn mặt mũi khí chất…

Cố Nhược tuy cũng không phải đồ bị thịt, nhưng cũng không nên để người ta cảm thán là mình chỉ có “duyên ngầm duyên lặn”…

Cột mái tóc dài ngang vai thành một cái đuôi ngựa, tinh thần phấn chấn lên một chút, đúng lúc đang soi gương ngắm nghía thì đột nhiên một cái đầu bù xù ló vào, An Bội Hòa mắt nhắm mắt mở, ngáp một cái, “Em Tiểu Nhược, em định làm bác gái quét dọn à.”

“…” Bạn Nhược giận dữ, “Chẳng lẽ như vậy không sạch sẽ gọn gàng sao?”

An Bội Hòa xoa xoa mắt, “Sạch sẽ gọn gàng thì sạch sẽ gọn gàng, nhưng mà hơi giống bác gái…”

Cố Nhược bĩu môi tháo tóc xuống, găm lên mái một cái kẹp, hỏi An Bội Hòa đứng bên cạnh, “Như thế này thì sao?”

“Em cưa sừng làm nghé à?” An Bội Hòa nói.

Cố Nhược mặt đầy hắc tuyến, chả găm chả kẹp gì nữa, vẽ một đường mắt nhàn nhạt rồi xách túi lên đi, An Bội Hòa hỏi, “Em đi đâu vậy?”

“Em đi phỏng vấn.” Cố Nhược đã đi giày ra đến cửa.

Bởi vì, phỏng vấn lần này chỉ thuần túy tuyển mộ sinh viên trong trường đại học của cô, Cố Nhược vốn tưởng rằng không đông lắm, lúc đến trường mới thấy choáng váng, một đống người đông nghịt. Một lát sau, thầy giáo khoa tiếng Trung đi tới, “Xếp thành hàng, năm người một đi vào.”

Cố Nhược vội chiếm trước vị trí có lợi, bất quá nhiều người chen chúc, cô cũng chỉ chiếm được chỗ giữa giữa, nhìn điệu này đoán chừng xế chiều mới xong, xem ra buổi trưa phải ăn cơm đứng rồi.

Thế nhưng, phỏng vấn tốc độ lại cực nhanh, phòng họp nhỏ phía trước năm người bước vào rồi lại tiu nghỉu đi ra cửa sau, Cố Nhược kinh hãi, nhanh vậy! Rốt cuộc là có kịp hỏi han cái gì không?

Mấy người đứng trước Cố Nhược nói, “Nghe nói công ty này nghiêm lắm, quan tâm đến thành tích học, rồi biểu hiện ở trường, lại còn cả ngoại hình nữa, người ta công ty lớn rất chú trọng hình thức.”

Cố Nhược đứng sau nghe được kinh hồn táng đảm, không cần nói cũng biết mặt mũi lúc này tái mét, nhưng cũng không biết cách nào đi mua đồ trang điểm, rõ ràng đã xác định từ trước, chỗ này không được thì có chỗ khác.. Nhưng mà…

Đến lúc chân Cố Nhược tê rần, đầu óc choáng váng thì cũng là lúc chỉ còn cách phòng phỏng vấn có hai mét, bụng Cố Nhược sôi ùng ục, bản giới thiệu về công ty lúc trước cũng quên mất một nửa.

Chưa kịp hoàn hồn, cô cùng với bốn người phía sau đã bị đẩy vào trong, phòng họp nhỏ có 5 chỗ ngồi, ánh đèn trắng soi rõ một loạt người phỏng vấn…Cố Nhược nhìn tư thế ảo vô cùng, nhét cả lũ vào soi đèn cứ như soi miếng thịt thế kia, chả trách mà phỏng vấn nhanh thế!

12 thoughts on “Chương 12: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s