Chương 9: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn


Chương 9

Edit: Shi

Beta: Chuột Ngơ

**

 

 

Mấy ngày nay, Cố Nhược cùng An Bội Hòa chiến tranh lạnh, mà Trần Cẩm Đường sau lần tình cờ gặp lại đó cũng không thấy tới quán bar tìm Cố Nhựơc nữa, Cố Nhược quy kết cho là tại  An Bội Hòa dùng lời nói đả thương người ta, đối với hắn càng thêm khinh bỉ.

Trong trường học, chuyện công ty KM tuyển dụng nhân viên vô cùng náo nhiệt, Cố Nhược không muốn tham gia lại bị chủ nhiệm lớp kêu đi, “Cố Nhược, em bình thường  thành tích  ở trường cũng không tồi, lần này cơ hội tốt như vậy tại sao lại không đăng ký chứ?”

Cố Nhược không lên tiếng, mình thường ngày  học giỏi cùng lắm là bởi không có chuyện khác để làm, hơn nữa bản thân lại là kẻ lười biếng, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ bận rộn, học tập càng tốt thì những phiền toái sẽ ít đi, nhiều hơn một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện, bất quá nếu như nói cái lý do này ra không biết chủ nhiệm có chấp nhận không nhỉ?

Thầy chủ nhiệm kiên nhẫn hỏi, “Hay là em có cơ hội tốt hơn rồi?”

Cố Nhược lắc đầu, thầy chủ nhiệm tỏ vẻ khó hiểu, “Vậy tại sao lại không tranh thủ lần này chứ? Em yên tâm, giờ là năm tư, rất ít buổi học, làm thực tập sinh cũng không ảnh hưởng đến thành tích của em đâu, làm chừng khoảng một hai tháng, đến lúc đó quay lại trường tiếp tục học cũng được.”

Nói đến nước này, Cố Nhược cũng không muốn để thầy giáo năn nỉ nữa, tránh cho cả hai khỏi mất mặt, “Vậy thì để em thử ạ.”

Thầy chủ nhiệm nở nụ cười, “Để thầy viết cho em thư giới thiệu. Có thư giới thiệu của trường thì sẽ thuận lợi hơn.”

Cố Nhựơc gật đầu, nghĩ thầm thư giới thiệu có thể giúp mình vừa nằm vừa sống không?

Như là không trâu bắt chó đi cày, Cố Nhược cũng đành phải xem lại tóm tắt về công ty, tránh khi phỏng vấn bị mất mặt, bản thân tính cách tuy rằng lười biếng  nhưng cũng có nguyên tắc, không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho thật tốt.

Công ty KM là một công ty chuyên sản xuất các sản phẩm điện tử, chuyên ngành của Cố Nhựơc là pháp luật tiếng Anh, hai năm đầu học tiếng anh, hai năm sau học luật, nói trắng ra thì cả hai cái chẳng liên quan đến nhau tẹo nào. Cũng may, người nào đó trạch nữ, ở nhà không học cũng chẳng có việc gì làm, cho dù không liên quan cũng thành có liên quan.

Vấn đề là Cố Nhược muốn tìm ra chuyên ngành của bản thân với công ty có cái gì liên quan đến nhau, hay nói cách khác, mình có tác dụng gì không.

Suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra được, vạn nhất có người nước ngoài đến khiếu nại sản phẩm của công ty, hoặc là có tranh chấp gì đó, cô có thể dùng tiếng Anh để trao đổi những vấn đề về pháp luật.

Cơ mà, một năm có bao nhiêu người nước ngoài muốn cùng Cố Nhược trao đổi vấn đề luật pháp, Cố Nhược cũng không biết ;___;.

Bởi vì nộp hồ sơ cho bên công ty  chưa có kết quả, Cố Nhược vẫn làm part-time ở quán bar, mà An Bội Hòa cũng ở đó.

Ở quán bar, lúc bê rượu, Cố Nhược trên cơ bản đều ngắm trần nhà, An Bội Hòa lại cũng không để ý tới cô.

Buổi tối tan ca, Cố Nhược nhất quyết đổi chuyến xe, tuy lúc xuống xe phải đi một đoạn dài nhưng so với việc phải ngồi nghe hắn làm nũng với bà tài xế vẫn đỡ hơn.. Mỗi lúc như vậy, Cố Nhược lại nhớ tới Trần Cẩm Đường.

Trần Cẩm Đường  ôn tồn lễ độ, từ hồi học tiểu học, lần nào cũng được lên bục nhận phần thưởng, toán học, văn học, hội họa, thể thao, dường như không có gì là không làm được.

Lên trung học vẫn là  học sinh gương mẫu của trường, chỗ nào cũng bàn tán về anh ta, nhận được học bổng, được tuyển thẳng lên đại học, được miễn học phí….

Mãi về sau Cố Nhược mới không nghe tin tức gì về anh ta, thế mà bây giờ anh ta đã làm quản lý rồi. Người như Trần Cẩm Đường, học xong đại học lại không học tiếp, lại ra ngoài làm ăn….

Người nho nhã như vậy nên theo đuổi học vấn, hà cớ gì phải bước chân vào xã hội sớm như vậy?

Cơ mà, so sánh một chút,  vô lại như An Bội Hòa, cớ sao không đi làm mà lại học lên tiến sĩ?

Cố Nhược nghĩ đến một từ  —— Thói đời…

Nhưng mà, thói đời ngày sau ngày nay không chỉ là vấn đề của Trần Cẩm Đường và An Bội Hòa, đó còn bao gồm vấn đề đi trên đường bị sắc lang đùa giỡn.

Lúc xuống xe đi vào trong hẻm, Cố Nhược phát hiên có người đi theo mình… Đáng tiếc, đường này không do cô mở, không những không được thu lộ phí, cũng không thể cấm người khác đi….

Cố Nhược chỉ có thể bước nhanh hơn, đại học lâu nay ở ngoại thành, nhà Cố Nhược thuê đương nhiên cũng ở ngoại thành, hơn nữa, cái con hẻm chết tiệt này, ngay cả đèn đường cũng không có..

Nhưng mà đi nhanh cũng không thay đổi đựơc sự thật là cái mông bị người ta sờ soạng, Cố Nhựơc bị lưu manh đùa giỡn!

Cố Nhược kinh hãi quay đầu lại,  dưới ánh trăng lờ mờ trông thấy một khuôn mặt cười dâm đãng, “Em gái, mông cong thế….”

“Mông mẹ mày cong thì có!”  Cố Nhược bay lên đá thẳng vào chỗ hiểm của gã kia một cái….

“Á. . .”  Hèn mọn đại thúc kia hét thảm một tiếng, Cố Nhược ném túi xách sang một bên, ngồi chồm hổm trên mặt đất, nắm lấy đầu tên kia, “Bà đây hôm nay cho mày biết thế nào gọi là mông cọp không thể sờ!”

Đánh tới lúc hèn mọn đại thúc kia co quắp lại một góc tường, đột nhiên có tiếng bước chân, Cố Nhược dừng tay quay lại nhìn, An Bội Hòa cười cười đi tới, “Oa, em tiểu Nhược, em thật lợi hại!”

Cố Nhược thờ phì phì khinh bỉ, đạp thêm một phát nữa, “Đáng đời hắn!”

An Bội Hòa ngồi xổm xuống, lấy tay chọt chọt vào tên kia đang ôm đầu, “Chú à, chú thật không có mắt, tự dưng đi sờ mông em ấy làm gì.”

“Bỏ đi, đi thôi” Cố Nhược tức giận nói, “Có gì hay ho mà nói chuyện với cái loại người đó.”

Nào biết, lúc Cố Nhược buông tay muốn đi, hèn mọn đại thúc kia lại không cam tâm tình nguyện, phủi tay đứng dậy, một tay ôm lấy cái mặt đã sưng vù, tay kia giơ giơ điện thoại, “Tôi phải báo cảnh sát, cô dám đánh tôi!”

“Phụt ——” Cố Nhược phun, “Haha!  Có gan thì mày gọi cảnh sát đi, bà đây chấp một mắt!”

Hèn mọn đại thúc một tay gạt lệ, “Mệnh căn nhà ông đây mà mày cũng dám đá!” Nói xong lách cách gọi 110.

Chỉ một lát sau, cảnh sát thúc thúc mà Cố Nhược từ nhỏ đã rất ngưỡng mộ đã tới, hiện trường ẩu đả, đánh người  ——  Cố Nhược, người bị đánh  ——  hèn mọn đại thúc, người chứng kiến ——  An Bội Hòa, tất cả cùng nhau kéo đến cục cảnh sát.

“Là hắn sờ mông tôi trước, tôi mới đánh hắn!” Cố Nhược hùng hồn, “Tôi muốn kiện!”

Cảnh sát thúc thúc hỏi, “Là như vậy sao?”

Hèn mọn đại thúc bắt đầu mở lời, lập tức khiến Cố Nhược lần thứ ba nghĩ đến—thói đời, hắn ôm mặt, “Đồng chí cảnh sát, anh xem mông cô ta nhỏ như vậy, tôi sờ của cô ta làm gì? Là cô ta đột nhiên đánh tôi!”

“TMD mày không biết nói tiếng người à!” Cố Nhược phát cáu, “Là tại đầu óc tôi không tốt, đầu óc tôi mà tốt thì tôi đi đánh hắn rồi!”

“Hừ…” Hèn mọn đại thúc cười nhạt, “Ai mà biết đầu óc cô có tốt hay không!”

“Mày mày mày…” Cố Nhược phi thân qua định đá cho hắn một cái, tên lưu mạnh lại gào thét, “Đồng chí cảnh sát, anh xem bộ dạng của cô ta đi…hung dữ như vậy….”

Cảnh sát thúc thúc xoay người nhìn Cố Nhược bằng ánh mắt thành khẩn, “Tiểu thư này,cô nói hắn sờ mông cô vậy có bằng chứng gì không? Mà trên thực tế, cô lại thừa nhận rằng mình có đánh hắn, hắn lại không thừa nhận chuyện sờ mông cô, vậy phải làm sao bây giờ?”

“Sờ mông thì làm quái gì có chứng cứ hả!” Cố Nhược im lặng.

Cảnh sát thúc thúc bất đắc dĩ nói, “Không có chứng cứ thì rất phiền phức, cô là người đánh hắn bị thương phải bồi thường tiền thuốc men cho hắn…”

“MD!” Cố Nhựơc đã muốn phát cuồng, cảnh sát thúc thúc bèn an ủi, “Cô đừng vội, chúng ta hãy xem nhân chứng nói như thế nào đã?”

An Bội Hòa giơ tay lên tiếng, “Tôi thấy hắn sờ mông của cô ấy.”

Cố Nhược quá cảm động, An Bội Hòa anh cũng coi như biết nói tiếng người. Thế nhưng hèn mọn đại thúc lại kêu gào, “Không đựơc! Chúng là đồng bọn, tên đó gọi cô ta là em gái, chính bọn chúng cùng nhau thông đồng đánh tôi.”

Cố Nhược cuối cùng cũng hiểu được một đạo lý, làm vua còn phải thua thằng liều, muốn đạt đến cảnh giới như đại thúc này, An Bội Hòa còn kém xa nhiều lắm.

Cảnh sát thúc thúc hỏi An Bội Hòa, “Hai người thực sự là quen biết nhau? Cùng nhau thông đồng đánh hắn?”

An Bội Hòa cúi đầu, trầm mặc, hèn mọn đại thúc cười đắc ý, “Đồng chí cảnh sát, thanh niên bây giờ thật đúng là…”

“Mày nói láo!” Cố Nhựơc chỉ vào mặt hắn chửi.

An Bội Hòa giữ chặt Cố Nhựơc, “Em Tiểu Nhược, không cần phải như vậy, hà cớ gì phải giấu diếm cho anh chứ? Khiến cho anh….” Nói xong người nào đó liền cởi áo khoác, kéo cổ áo phông xuống, lộ ra bả vai mịn màng, phía trên còn hiện rõ ràng một vết hôn, đám người đứng đó kinh hãi ;___;.

An Bội Hòa ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ, “Kỳ thực, em Tiểu Nhược làm như vậy là để che dấu cho tôi, tôi đang đi trên đường, đột nhiên đại thúc này vọt ra, đã nghĩ muốn…muốn… bỉ ổi tôi, tôi  liều mạng chống cự cũng không đủ sức, may mà em Tiểu Nhược xuất hiện! Giúp tôi đánh đuổi đại thúc kia, thế nhưng đại thúc kia lại muốn báo cho cảnh sát, tôi sợ quá, chuyện này rất mất mặt, bị đàn ông…đàn ông…khinh bạc, tôi phải làm sao?”

Bạn Hòa vừa nói vừa khóc lóc vừa kể lể, nhìn cảnh sát thúc thúc một cách đáng thương, “Cảnh sát thúc thúc, tôi có thể tiếp tục nói không?”

Cảnh sát thúc thúc trong mắt phóng ra tia lửa chính nghĩa, “Tiếp tục!”

An Bội Hòa nghiêng mặt buông mi kéo kéo áo, giọng run run tiếp tục nói, “em Tiểu Nhược  vì không muốn để tôi bị tổn thương, liền quyết định nói là em ấy bị sờ mông, thà tổn hại sự trong sạch của mình cũng không muốn để cho tôi bị xấu mặt, mà tôi…” Người nào đó giữ chặt tay cảnh sát thúc thúc, “lại ích kỷ đồng ý, lừa gạt cảnh sát thúc thúc, tôi…tôi…không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa…” Nói xong liền òa khóc, bả vai còn run run.

Cố Nhược ngây người, hèn mọn đại thúc cũng ngây người, chỉ có cảnh sát thúc thúc là lý trí chiến thắng tình cảm, hít sâu ba lần, mạnh mẽ đập bàn, quay về phía hèn mọn đại thúc điên cuồng hét lên, “Có đúng là anh phi lễ người ta không?!”

Hèn mọn đại thúc ngây ngốc gật đầu, cảnh sát thúc thúc chính nghĩa nói, “Anh phải bồi thường cho người ta mọi phí tổn về tinh thần! Phí bao nhiêu thì hai người tự thỏa thuân, thỏa thuận không được thì chúng tôi giải quyết!”

20 thoughts on “Chương 9: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

  1. Quá hèn mọn, đọc kế hoạch hủ nữ chỉ biết ông tiểu Hòa này là bạn của Mặc Duy Chính (Không thẳng nam), xem thì ko đến nỗi biến thái như vậy ai ngờ ở truyện này lão ý lại … thế. Thank bạn BB nhá, edit chuẩn luôn, đọc hài ko đỡ đc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s