Chương 8: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn


Chương 8

 

 

Edit+Beta: Chuột Ngơ

**

 

Cố Nhược mặc dù bò lên giường nhưng lại tỉnh như sáo, không hề buồn ngủ. Cái tên An Bội Hòa kia, ngoài nhìn mỹ nữ thấy thuận mắt ra, còn nhìn ai mà thuận mắt được nữa? Cố Nhược đối với hắn, không thể nói là mắt điếc tai ngơ, mà phải nói là chẳng thèm ngó tới.

Trần Cẩm Đường sao, hồi đó anh ta học trên cô 3 lớp, tuy là cách nhau rất xa, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe nhắc tới, trường học thì cũng giống cái chợ cóc, người nào như thế nào tính ra sao, còn không biết ư?

Bị phá hỏng giấc mộng đẹp, Cố Nhược đứng dậy gọi điện cho đồng bọn Chu Tiểu Bạch trút giận.

“Heo trắng, ngủ chưa?”

“Hử…” Chu Tiểu Bạch ở đầu bên kia hừ một tiếng, “Có gì nói đi…”

“Mày có nhớ Trần Cẩm Đường học trên chúng ta hồi trung học không?” Cố Nhược hỏi.

“Đường gì?” bạn Bạch chép miệng, nước miếng tung tóe.

“…” Bạn Nhược nín lặng, “Không phải đường, là cái anh Trần Cẩm Đường học sinh gương mẫu đó.”

“Không nhớ.” Tiểu Bạch ậm ừ, “Đừng nói tên, tả người đi.”

“Là cái người mà mày vừa thấy hắn đi cùng với tên hộ pháp ban thể dục là hú hét ầm ĩ đó.” Cố Nhược nhắc.

“What!” hủ nữ Tiểu Bạch ở đầu bên kia phấn khích, “Là cái tên thụ thư sinh sao! Tao nhớ rồi!”

Mặc dù cách nhớ ra có không được tốt cho lắm, nhưng đối với loại người như Chu Tiểu Bạch còn biết phải làm sao? “Tao vừa gặp hắn ở chỗ bar tao đi làm thêm.”

“Mày?” đầu kia Tiểu Bạch sửng sốt, lát sau lăn ra cười, “Trạch nữ như mày cũng đi làm thêm? Ha ha ha ha ha…”

“….” Cố Nhược đột nhiên thương tâm vô hạn, vì sao bên cạnh mình toàn cực phẩm vậy, ngoài kia thì An Bội Hòa, gọi điện lại đụng ngay Chu Tiểu Bạch.

“Hắn đến quán rượu tìm đàn ông sao?” bạn Bạch phấn khích.

“Không…” Cố Nhược nói, “Còn 3 người nữa đi cùng.”

“Oa oa oa oa oa…” Tiểu Bạch kinh hô, “4P hả?”

“ChuTiểu Bạch!” Cố Nhược nổi giận, “Mày đứng đắn tao xem!”

Chu Tiểu Bạch đầu bên kia trầm mặc một lúc, “Này, bọn họ là… 4P đứng đắn sao?”

Bạn Nhược cúp điện thoại, khí bốc lên đầu, cả đêm mất ngủ.

**

Ngày hôm sau Cố Nhược mơ màng bò xuống giường, An Bội Hòa sớm đã không thấy tăm hơi.

Ngáp ngáp mấy cái đi chiên quả trứng, lật đật chạy lên giảng đường, vừa vào phòng học đã thấy đám bạn tụ tập lại một chỗ bàn tán, Cố Nhược ghé đầu qua, “Có chuyện gì vậy?”

“Quần lót” nói, “Nghe bảo gần đây công ty KM tới trường chúng ta tuyển nhân viên, thực tập trước, nếu làm tốt được chuyển hẳn lên chính thức.”

Cố Nhược cũng châu đầu lại nghe, học sinh năm tư nghe thấy tuyển nhân viên mắt sáng như đèn pha, lại còn là công ty lớn như vậy, “Đằng tấn” nói, “Không biết cái công ty này có QQ không ta?”

Cả lũ bấn.

Một đứa ngồi bênh cạnh nói, “Công ty KM nói muốn tuyển 10 nhân viên văn phòng, không biết yêu cầu cái gì nữa.”

“Không chỉ mình khoa chúng ta sao?” Cố Nhược hỏi.

“Không thễ! Công ty tốt như vậy lại tuyển nhân viên văn phòng, tìm đỏ cả mắt mới thấy, có ai không muốn vào.”

“Tao nghe nói cả cái bọn lơ tơ mơ ở đâu cũng muốn chen chân nữa ấy!”

Cố Nhược chép miệng, bàn về thành tích thì cũng không đến nỗi, vấn đề là cái tính lười nó ngấm vào máu, e là có được tuyển vào cũng đến bị người ta cho tiền mà mời ra mất.

Công ty càng lớn, kẻ lười càng không có chỗ dung thân.

Nghĩ như vậy, Cố Nhược cũng không đọc phần giới thiệu của công ty ấy, học xong chạy tới quán bar.

Vừa đến đã nhìn thấy An Bội Hòa đứng sau quầy bar, liếc mắt một cái rồi đi thay đồ, An Bội Hòa cũng tia thấy, càng lớn tiếng tán tỉnh mỹ nữ.

Giờ cơm tối, Cố Nhược cố ý ăn sau cùng, bụng kêu ọt ọt mới vọt vào phòng bếp chỗ dành cho nhân viên ăn cơm, không ngờ An Bội Hòa vẫn ở đó, Cố Nhược kinh hãi, rõ ràng thấy hắn vào phòng ăn từ 1 tiếng trước cơ mà.

An Bội Hòa dường như rất đắc ý, nhàn nhã cười một tiếng, tựa hồ phát hiện ra Cố Nhược đang giật mình.

Cố Nhược cũng không còn sức mà gây sự với cái dạ dày nữa, cầm khay thức ăn của mình đi đến đặt xuống bàn, liếc mắt nhìn của mình rặt toàn khoai tây, của An Bội Hòa lại toàn thịt bò, không nhịn được kháng nghị, “Anh lại chọn hết thịt bò rồi!”

An Bội Hòa từ tốn ăn cơm, “Hmmm, đây là chị Thịnh nấu cho anh mà…”

Chị Thịnh…. chị ta là tình nhân của anh chắc, Cố Nhược khinh thường, xúc một thìa thật lớn.

Đúng lúc bà chủ đi vào phòng bếp, Cố Nhược nhân cơ hội trả thù, cố ý nói, “Eh, có phải anh bị ốm không, ăn có bữa cơm mà cũng mất cả tiếng?”

Quả nhiên, vừa dứt lời, bà chủ gần 40 lập tức đi tới, nhìn An Bội Hòa từ đầu đến chân, kéo tay hắn, “Tiểu Hòa à, bị ốm sao? Đã nói rồi mà, phải giữ gìn sức khỏe chứ.”

“Không sao không sao…” An Bội Hòa chớp chớp mắt, lại còn bĩu môi vẻ đáng thương, “Chỉ là hôm nay hơi đói…”

“Đó là do mệt quá đó…” bà chủ vẫn nắm tay không buông, “Ăn nhiều một chút, còn muốn ăn gì không, để chị qua kia xem…” Vừa nói vừa buông tay đi lại bếp, một lúc sau quay lại bưng một cái bánh kem cho An Bội Hòa, “Ăn nhiều một chút.”

“Cảm ơn bà chủ…” An Bội Hòa nhếch miệng cười.

“Khách sáo làm gì.” Bà chủ cười đến phong tình vạn chủng, “Ăn từ từ đi.” Vừa nói vừa uốn éo đi ra cửa.

Trộm gà không được còn mất nắm gạo, Cố Nhược đành coi khoai tây như An Bội Hòa, hung hăng nhai, An Bội Hòa ăn một miếng bánh kem, cười nói, “Em Tiểu Nhược, em thật quan tâm đến anh quá đi.”

Cố Nhược không nhịn được nữa, khoai tây cũng không thèm ăn, quẹt miệng lao ra ngoài.

Buổi tối hết ca, Cố Nhược cầm túi xách vọt ra khỏi quán bar, chạy thẳng tới trạm xe bus, đúng lúc một chiếc xe mở, vội vàng nhảy lên, lên xe nhìn lại An Bội Hòa còn cách hơn 20 mét.

Mặc dù trên xe vừa chật chội vừa  nóng bức, trong lòng Cố Nhược lại vô cùng đắc ý. Có điều, nhìn qua cửa sổ, tài xế lại vẫn chưa khởi hành, Cố Nhược u mê, thúc giục, “Sao vẫn chưa đi vậy ạ.”

Tài xế đại thẩm thân thể cường tráng, có thể so với vận động viên cử tạ, quay đầu quát, “Giục cái gì mà giục, không thấy phía sau còn có người à!”

Cố Nhược bị dọa không nói nên lời, bên này An Bội Hòa đã từ từ đi tới, vừa lên xe vừa nói với tài xế đại thẩm, “Cảm ơn dì nữa, dì thật là tốt.”

Tài xế đại thẩm nói, “Tiểu Hòa à, xe này cứ từ từ, không bắt kịp dì vẫn chờ.”

An Bội Hòa cười vô hại, “Cháu biết dì tốt nhất mà.”

Cố Nhược bị ghê tởm không chịu được, cộng thêm cơm tối chỉ ăn được có một ít, lên xe xóc lên xóc xuống đến cửa nhà mình thì choáng váng buồn nôn, xuống xe bước đi lảo đảo.

An Bội Hòa đi đằng sau Cố Nhược, nói, “Em Tiểu Nhược, anh nói em hồ đồ quá đi, gậy sự với anh làm gì? Tức giận cũng chỉ mình em tức giận.”

Cố Nhược cố nén cơn buồn nôn, khinh bỉ nhìn hắn, “Bán rẻ nhan sắc.”

An Bội Hòa mặt dày sáp lại, “Anh nói em Tiểu Nhược, em đừng nói em thật sự nghĩ Trần Cẩm Đường là người tốt đấy.”

“So với anh còn tốt hơn.” Cố Nhược nói.

“Hmmm.” An Bội Hòa cười gập thắt lưng, “Loại người từ thấp mà bò lên cao sẽ cực kỳ biến thái.”

“Anh không biến thái chắc?” Cố Nhược nói tiếp, “Hay anh cho rằng em quen với việc anh biến thái rồi sẽ nghĩ anh không biến thái?”

An Bội Hòa lắc đầu tỏ ý không muốn tranh luận với Cố Nhược, Cố Nhược cũng quay đầu bỏ đi, cùng lắm chỉ là một tên hồi nhỏ có quen biết, giờ ở chung với hắn thôi, so đo làm gì?

*4p: xxoo 4 người ạ =]…Cả nhà còn nhớ chị Tiểu Bạch chứ :P…

Nhân tiện, vốn tưởng về nhà có thời gian chăm chút cho blog với đi chơi nhà bạn bè, rốt cuộc em lại vướng đi làm thêm :(… Em sẽ vẫn update blog đúng giờ, có điều comment reply không được nhiều như trước nữa… *Ôm cả nhà*

16 thoughts on “Chương 8: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

  1. Cố Nhược mặt dày sáp lại, “Anh nói em Tiểu Nhược, em đừng nói em thật sự nghĩ Trần Cẩm Đường là người tốt đấy.”

    ~ sai chính tả *chớp chớp*

    ủa truyện này tác giả chung với Kế hoạch hủ nữ hả bạn? Chả trách mình thấy cái tên Chu Tiểu Bạch đã nghi nghi :”>

  2. Ôi,thương C quá đi,chăm chỉ đi làm thêm lun nè :”> *ôm hôn* *nựng nựng*
    Cái truyện Hủ nữ ss đọc rùi,hèn gì thấy cái tên Chu Tiểu Bạch quen quen,truyện đó nữ chính BT quá thể =)))))))
    Thanks C a~~~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s