Chương 6: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn


Chương 6

 

Edit+Beta: Chuột Ngơ

**

 

Trên đường về, Cố Nhược mấy lần muốn hỏi chuyện trong nhà An Bội Hòa mà vẫn không thể hỏi ra miệng, cuối cùng bò lên trên giường, mệt nhọc là cách tốt nhất để người ta quên đi, chả mấy chốc, Cố Nhược cũng ngủ phéng mất.

Ngày hôm sau, Cố Nhược lập tức hối hận mình tối hôm qua mất công thương xót, bạn Hòa ở trong WC tự soi gương tự cảm thán khuôn mặt mình, Cố Nhược đang đánh răng thấy vậy tởm cực kỳ, không nhịn được xua đuổi, “Anh ra ngoài đi, em muốn đánh răng!”

Bạn Hòa mặt dày, “Em đánh răng mà cũng được thưởng thức khuôn mặt của anh, em thật là hạnh phúc…”

Phụt một cái, kem đánh răng bắn đầy lên gương, An Bội Hòa đưa tay xoa xoa đầu Cố Nhược, “Em Tiểu Nhược, cho dù anh có đẹp trai đi chăng nữa, em cũng đừng kích động như thế..”

Phun tiếp một lần nữa = =

Cố Nhược cầm bàn chải chỉ vào An Bội Hòa, “Anh có thể đừng có làm em ghê tởm được không, đã phá sản rồi còn làm bộ vậy!”

An Bội Hòa ngây ngẩn cả người, Cố Nhược cũng u mê…

Bạn Hòa đột nhiên ngồi phịch xuống đất, tưởng tượng một người 1m8, hai chân dài khoanh lại đã đủ hết cái nhà vệ sinh, lại còn giật giật cái khăn mặt, “Em.. em…em.. Thật là quá đáng… Gia đình người ta không may gặp biến cố, em một câu an ủi cho xong, còn thường xuyên đả kích người ta, cười nhạo người ta.. Người ta mất nhà mất cửa, cùng lắm chỉ có thể hồi tưởng lại chút quá khứ, cả điều đó em cũng không cho người ta…” Gào thét xong lại khóc nức nở, bả vai thon gầy thu lại còn run run…

Cố Nhược bấn, thật sự, đường đường một gã đàn ông ngồi dưới đất khóc lóc cô chưa gặp bao giờ, run run giơ tay ra mấy lần cũng không biết làm gì, nghĩ một lát, cảm thấy hay là thực tế một chút, bồi bổ hắn một cái là xong, mở miệng, “Em mời anh ăn cơm nhé?” Thật ra thì cô cho là An Bội Hòa sẽ tiếp tục lăn lộn sau đó nói “Không ăn không ăn…”

Ai mà ngờ, bạn Hòa lập tức tung người, “Ăn cái gì?”

“Ăn đầu heo!” Cố Nhược nổi giận.

Bạn Hòa lau nước mắt, “Đầu heo sốt được không?”

Trưa hôm đó, Cố Nhược thấy một soái ca gặm đầu heo.

“Người như anh mà cũng ăn cái này sao…” Cố Nhược lẩm bẩm.

An Bội Hòa ngẩng đầu, trong miệng vẫn còn nhai một miếng tai heo, “Người sao… ai mà chẳng thay đổi.” Hắn vừa nói vừa quơ quơ cái đầu heo trước mặt Cố Nhược, “Muốn ăn không?”

Cố Nhược chép chép miệng, đưa tay xé một miếng tai, bạn Hòa kêu to, “A…Không được, anh muốn ăn tai!”

Cố Nhược há miệng cắn một miếng nguyên nửa cái tai, “Bất quá, vẫn thích ăn tai heo như thế.”

An Bội Hòa xé nốt nửa còn lại, nhét vào miệng, “Có chút không sửa được.”

“Ví dụ như háo sắc?” Cố Nhược nhíu mày.

“Không không…” An Bội Hòa lắc đầu, “Anh tuyệt đối không háo sắc, anh chỉ săn sắc…”

Cố Nhược phun, sặc tai heo, vọt vào phòng bếp nôn ầm ĩ, đợi đến lúc cô lau miệng đi ra, An Bội Hòa ngồi ngoài đó đã ăn đến mũi heo, “Đây là lần thứ 2 em mời anh ăn đầu heo..”

Cho nên… lại là ngày xửa ngày xưa… lăn tăn lăn tăn..

Trường tiểu học XX mở cuộc thi viết văn, đề tài: Ước mơ của em.

Lớp 3 Cố Nhược viết: Ước mơ của em là làm một nhà khoa học, chế tạo máy móc, tạo phúc cho nhân loại.

Lớp 6 An Bội Hòa viết: Ước mơ của em là cua hết mỹ nữ trong thiên hạ, tạo phúc cho tâm hồn cô đơn tịch mịch của phái nữ…

Bài viết đoạt giải chính là bài viết đúng quy cách của Cố Nhược, nhưng kết quả mới châm chọc làm sao, 12 năm trôi qua, Cố Nhược lại thành một sinh viên đại học chán chường xếp hàng chờ xin việc, cái giấc mơ làm nhà khoa học từ hồi tiểu học đã quên lãng từ lâu.

Mà ước mơ của An Bội Hòa dường như lại thành sự thật, mặc dù cái ước mơ này hèn mọn vô cùng.

Có đôi khi, hèn mọn, chính là thực tế.

Nhưng tuổi trẻ, ai mà biết được?

Tỷ như Cố Nhược nhận được một khoàn tiền thưởng nho nhỏ, An Bội Hòa liền  bu lại, “Em Tiểu Nhược, em chắc là muốn mời anh đây ăn gì đúng không.”

Cố Nhược căm tức nhìn hắn, kiên quyết lắc đầu, bình thường tiền tiêu vặt trong túi hắn nhiều như giấy nháp, hôm nay mình vất vả lắm mới có được chút xíu tiền thưởng làm tiền tiêu vặt, hắn còn không biết xấu hổi đòi mình mời khách? “Không, anh không có tiền chắc?”

An Bội Hòa bĩu môi, “Tính chất không giống nhau, đây là tiền thưởng của em Tiểu Nhược, em cầm số tiền này mời anh ăn mới thực sự có ý nghĩa.”

“Em không tin.” Cố Nhược 10 tuổi, cho dù đầu óc không nhanh nhẹn nhưng cũng không phải ngu.

“Em Tiểu Nhược…” An Bội Hòa tiếp tục ăn quịt, “Em mời anh ăn đầu heo đi.”

“Tại sao?” Cố Nhược quay đầu hỏi.

An Bội Hòa kéo Cố Nhược lại gần nói, “Cái này gọi là ăn gì bổ nấy. Mua một cái đầu heo, em ăn óc, như vậy sẽ thông minh, còn anh… Sẽ cố gắng ăn giùm em hết chỗ còn lại.”

“Có thật là sẽ thông minh không?” Cố Nhược động lòng, ăn gì bổ nấy mẹ mình cũng nói, ăn canh xương tốt cho chiều cao, uống sữa tươi sẽ trắng da.

“Đương nhiên.” An Bội Hòa rút phong bì tiền thưởng trong tay Cố Nhược ra, bỏ chạy, chạy xa mới cười nói, “Ăn não heo thông minh như heo!”

Cuối cùng, Cố Nhược ngồi giữa phòng ăn óc heo, An Bội Hòa cầm một con dao vốn dùng để xắt thịt bò cắt một miếng thịt bỏ vào đĩa, lại xắt tiếp ra thành miếng nhỏ hơn, cầm dĩa xiên lên ăn.

Còn thêm một chút rượu vang, một cái đầu heo to chảng đặt ở giữa cái bàn vốn chỉ dùng để ăn cơm Tây.

Đương lúc ưu nhã cực điểm, bạn Hòa nhỏ giọng nói với bạn Nhược, “Thiên hạ duy chỉ có đầu heo là cùng hương vị với mỹ nữ…”

Ngôn luận siêu cấp vớ vẩn này cũng chỉ có cái đồ BT như An Bội Hòa mới nói ra miệng, Cố Nhược chép miệng, “Ước mơ của anh cũng thực hiện được rồi….”

An Bội Hòa bĩu môi, “Không thễ…Cho tới giờ số lượng cũng chưa đủ xếp thành một hàng nữa là.”

Cố Nhược khinh bỉ hắn một cái, da mặt xem ra vẫn dày y như cũ.

Từ nhỏ mình đã bị tên vô lại này ức hiếp, hôm nay.. dường như có tốt hơn một chút… Có lẽ chuyện nhà hắn phá sản khiến cho cái thân phận bị đè nén hồi nhỏ cũng xuôi dần…

Không phải là ngang hàng sao?

Có điều, quả thật, An Bội Hòa ngoại trừ cái tính vung tiền, Cố Nhược cũng không tin hắn là đại thiếu gia lắm tiền.

Loại người đó, không phải là tình cách dịu dàng, cử chỉ ưu nhã, ăn nói khéo léo sao?

Tuyệt đối không giống An Bội Hòa, mặt dày, biến thái, hoa tâm, hèn mọn, lại còn vô lại!

Mà trên thực tế, người như vậy rất nhiều, Cố Nhược đi bê rượu cũng đã từng gặp.

Lúc đó, Cố Nhược tựa vào quầy bar nghỉ ngơi, An Bội Hòa cùng một đám mỹ nữa tán dóc, phục vụ đi tới, “Bàn số 9 kêu một ly Bloody Mary.”

An Bội Hòa vừa tiếp lời vừa nói vừa cười vừa pha rượu, Bloody Mary là thứ rượu An Bội Hòa pha ngon nhất, dường như trở thành món tủ của hắn.

Thật ra thì, Cố Nhược rất muốn hỏi hắn học pha rượu lúc nào, nhưng là, cứ nghĩ đến mấy câu thối mồm kiểu như vô sự tự thông mà hắn nói ra, Cố Nhược lại lười hỏi.

An Bội Hòa pha xong rượu, đặt lên cái khay trước mặt Cố Nhược, bạn Nhược ủ rũ cụp đầu đi đưa rượu.

Bàn số 9 có 4 người ngồi, 2 nam 2 nữ, Cố Nhược đi tới đặt cái khay xuống, “Xin hỏi vị nào dùng Bloody Mary?”

Một người con trai mặc vest màu vàng ngẩng đầu lên, “Tôi.”

Vừa nhìn thấy Cố Nhược, người nọ kêu lên một tiếng, “Cố Nhược?”

Cố Nhược vừa nhìn cũng u mê, sửng sốt nhìn khuôn mặt trước mắt hồi lâu, vừa lạ vừa quen…

14 thoughts on “Chương 6: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

  1. Soái ca chân dài đẹp trai này =)))) cơ mà da mặt cũng dày kinh khủng,hơ hơ,em C edit riết coi chừng nhiễm bịnh của ảnh nhá,hắc hắc =]]~
    Nói vậy thôi chứ đc ở chung với 1 soái ca như vậy thiệt là zui mà.*hát nghêu ngao* ss có 1 ước ao,ss có 1 khát khao,1 soái ca,1 soái ca iu ss…. hắc hắc
    Thanks C a.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s