Chương 5: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn


Chương 5

Edit+Beta: Chuột Ngơ
**
Từ lúc khỏi dị ứng, hành động kiếm cơm vô sỉ của An Bội Hòa lại tiếp diễn, lúc đầu Cố Nhược vẫn thấy “Đằng Tấn” đi đưa cơm, có điều, thử nghĩ một chút, tám phần An Bội Hòa sẽ không ăn, còn có nhận hay không thì phải chờ khảo chứng.
Đồng thời, cuộc sống hạnh phúc của Cố Nhược cũng chấm dứt ngay sau khi nhận điện thoại của mẹ cô, chủ đề thì rõ rồi— Cố Nhược phải đi tìm việc làm, dù sao cũng đã năm tư, giờ mà không tự lo thì e là quá muộn.
Cố Nhược lăn lộn trên giường không muốn ra khỏi cửa, mẹ nói, “Nếu mày tìm được đứa nào đủ tiền nuôi mày thì ở nhà cũng được, hai đứa dù sao cũng phải có một đứa sướng.”
Lăn vài vòng, Cố Nhược thừa nhận mẹ nói có lý, tìm người giàu, dễ vậy sao. Cố Nhược tầm nhìn thiển cận, quyết định tìm việc nào có thể ở nhà mà vẫn kiếm được tiền, bắt đầu điên cuồng tìm tin tuyển dụng trên báo chí, đáng tiếc, phàm là dính vào chữ “nhà” đều là bảo mẫu gia đình = =..
Cho nên, ở nhà nhất định sẽ không tìm được việc, Cố Nhược buông lỏng điều kiện, ngồi chơi cũng được, đọc báo mấy ngày, từ GDP tăng trưởng đến nhà ở khu đông bị cháy cũng biết, chỉ có điều, chỗ làm đãi ngộ tốt, vừa ngồi vừa kiếm tiền vẫn mịt mù xa xăm, tốt nhất bây giờ thực tập, chờ tốt nghiệp xong chuyển lên chính thức.
Mục tiêu xác định, đối tượng vẫn không có.
Lúc này, Cố Nhược nghĩ tới kẻ nào đó đi sớm về trễ, hình như công việc part-time của hắn cũng không tệ, vẫn đi học đều, chi tiêu thoải mái, chắc thù lao cũng khá.
Buổi tối, An Bội Hòa mới vào nhà đã bị Cố Nhược chặn ở cửa, cũng gần 10h, mặc dù Cố Nhược cảm thấy part-time như thế hơi quá sức, nhưng hỏi một chút cũng không sao, “Eh, bình thường anh đi làm ở đâu vậy?”
An Bội Hòa ngáp một cái, “Em hỏi làm gì?”
“Em muốn kiếm việc làm.”Cố Nhược thẳng thắn, kiếm tiền là chuyện nhân chi thường tình.
Bạn Hòa dựa vào salon uống nước, “Em không làm được đâu.”
“Tại sao?” Cố Nhược hỏi, chẳng lẽ làm trai bao thật sao?
An Bội Hòa cười nói, “Chỗ đó không có giường cho em nằm, không có ghế cho em ngồi, em làm được sao?”
Không có giường, không có ghế? Chắc chắn không phải làm trai bao, Cố Nhược vội vàng nói, “Mệt mỏi thế? Em không làm nữa.”
“Aizz…” An Bội Hòa nói, “Em Tiểu Nhược, sau này em phải làm sao đây? Phụ nữ không làm việc xã hội thì phải làm việc nhà, cả hai cái em đều không làm, vậy em làm cái gì?”
Một câu hỏi Cố Nhược đáp không nổi, quả thật, cũng không biết phải làm sao bây giờ, mặc dù làm trạch nữ, chỉ muốn ăn no mặc ấm, có thể ngồi xem TV, lên mạng online, mà muốn có những thứ này, thì phải tìm việc làm, hơn nữa phải là công việc lâu dài ổn định, tuyệt đối không thể như mấy việc làm thêm mà mình làm ba năm trước để kiếm tiền thuê nhà.
Nghĩ đến đây, Cố Nhược bắt đầu nóng máu, khinh bỉ mình lười biếng, dũng cảm nói với An Bội Hòa, “Em muốn đi làm! Chỗ đó còn tuyển người không?”
An Bội Hòa cười yếu ớt, “Có tuyển hay không không thành vấn đề, mấu chốt là em có thể làm hay không.”
Cố Nhược vỗ ngực một cái, “Bắt em mổ lợn em cũng làm!”
Bạn Hòa chép chép miệng, “Anh mà biết cái lò mổ nào, anh cũng giới thiệu cho em.”
**
Xế chiều ngày hôm sau, An Bội Hòa dẫn Cố Nhược tới chỗ mình đi làm: Quầy bar.
“Anh..anh..anh…Anh làm trai bao thật à?” Cố Nhược kinh hô, An Bội Hòa bĩu môi, “Chỗ này mà tuyển trai bao anh cũng làm, làm trai bao tiền lương còn cao hơn pha rượu.”
Gần đến trước cửa, Cố Nhược do dự, làm phục vụ, vậy là phải đứng cả ngày đó, thoái thác, “Chỗ này cũng không thể làm cả đời, em muốn tìm việc gì lâu dài cơ.”
An Bội Hòa nói, “Chỉ là part-time thôi, huống chi, có kinh nghiệm xã hội, đi xin việc cũng dễ hơn, trong quán bar nhiều loại người, quen biết nhiều vẫn tốt hơn là tự em cầm hồ sơ đi gõ cửa từng nơi.”
Nghe cũng có lý, Cố Nhược suy nghĩ một chút, bắt đầu làm phục vụ trong quán bar.
Thời gian làm việc tùy Cố Nhược quyết định, xế chiều đến tối, hoặc là tối đến sáng, so sánh một lúc thì quyết định chọn cái trước, nhìn nhìn lại thời gian biểu, cũng hiểu tại sao An Bội Hòa đi sớm về trễ.
Ổn định việc làm thêm xong, Cố Nhược lại lên trường điều chỉnh thời gian học, nhét hết lớp xuống học buổi sáng, bạn Nhược tính toán chút thời gian còn sót lại, vô cùng bi thương, nhà yêu của mình cũng trở thành cái túi ngủ rồi.
Công việc của Cố Nhược là giới thiệu rượu cho khách, khách uống càng nhiều càng tốt, khách đi là liền có tiền boa.
Muốn ngồi để làm việc xác suất quá nhỏ, trừ phi Cố Nhược nguyện ý làm những việc như ngồi phục vụ người ta uống rượu, bảo đảm khách uống đến lúc say lăn quay ra ngủ chẳng hạn.
Công việc của An Bội Hòa là đứng ở quầy bar, pha chế rượu.
Suốt ngày đứng ở quầy bar khua cái chai, Cố Nhược nhìn, tức giận của mình cũng giải tỏa không ít, mình động chân, hắn cũng phải động tay, không phải sao?
Xế chiều khách cũng không đông lắm, Cố Nhược có thể tựa vào quầy bar mà bóp cổ chân, “Không ngờ anh học tài chính mà lại biết pha chế rượu?”
An Bội Hòa đẩy cái ly sượt qua một bên, “Còn nhiều cái em không ngờ đâu?”
“Tỷ như?” Cố Nhược hỏi ngược lại.
An Bội Hòa ngẩng đầu, chỉ ngón tan, “Tỷ như anh đây là con người hoàn mỹ, Apollon cho anh khuôn mặt thanh xuân, Athena ban cho anh trí khôn siêu phàm, Phật Di Lặc, ban thưởng riêng cho anh được nhiều người theo đuổi…”
Dạ dày Cố Nhược bắt đầu quặn lại, còn chưa kịp mở miệng nôn ra đã thấy mấy thím khoảng chừng ba mấy tuổi, giày cao gót khua lộc cộc ngồi vào quầy bar kêu rượu, bạn Hòa cười như tắm gió xuân, Cố Nhược xoay người, “Zeus cũng ban cho anh tâm địa gian giảo như sắc ma…”
9h tối, có người đến đổi ca với Cố Nhược và An Bội Hòa, ra khỏi quán bar, Cố Nhược không bước nổi, giơ tay ra định bắt xe, lại bị An Bội Hòa kéo lại, “Đi xe bus đi, ngay đây mà.”
“Còn phải đi ra trạm xe bus nữa …” Cố Nhược ngồi chồm hổm trên mặt đất, không muốn nhúc nhích.
“Đón xe cũng lười, em xa xỉ quá rồi đó.” An Bội Hòa cúi người lôi cô.
Cố Nhược đành ấm ức đứng dậy, đi theo An Bội Hòa về phía trạm xe bus, đột nhiên cảm thấy An Bội Hòa bây giờ với An Bội Hòa trong trí nhớ hoàn toàn là hai người khác nhau.  Khi còn bé, hắn suốt ngày tự khoe khoang, vừa ra khỏi nhà là đã có xe đưa xe đón.
Nếu như lúc trước nói nhà hắn có biến cố, Cố Nhược còn có chút hoài nghi, nhưng bây giờ, cô lại hoàn toàn tin.
Ở chung trong cái phòng bé tý, mặt dày đi kiếm cơm ăn, đứng trong quầy bar nói nói cười cười, mặc dù vẫn không bỏ cái tật thích thông đồng mỹ nữ, nhưng bây giờ lại còn thản nhiên chen chúc trên xe bus..
Trời tháng mười, Cố Nhược và An Bội Hòa chen lấn trên cái xe nhỏ hẹp, dựa lưng vào nhau, mồ hôi ướt đẫm dính ở một chỗ, trong lòng Cố Nhược không khỏi thấy chua xót.
An Bội Hòa ngày nào chỉ biết lấy xe đẹp đi thông đồng mỹ nữ đã một đi không trở lại.
Còn quá trình để có thể đến được lúc này, Cố Nhược khó có thể tưởng tượng, hoặc nói cách khác, không dám nghĩ.

28 thoughts on “Chương 5: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

  1. sr tình yêu nha, dạo này toàn ngòi nhai truyện, truyện từ sáng đến tối, thế mà k lết qua nhà😦
    thấy có lổi quá😦
    hun hun mấy cái đền bù C` đây :* :* :* *=))*
    ______
    dạo này toàn đọc trúng mấy truyện có anh nam chính da mặt dày như áo chống đạn ấy =]]
    _____
    C` yêu, có gì cho Vợ làm ko? :X

    • Hun mấy cái mà cũng gọi là đền bù sao cô >:P… Ghét ế >:P..

      Có có, có nhiều lớm, c` send qt cho vợ nhớ, c` đang làm đến chap 7, thích đăng ký chap nào thì đăng ký :*…

      Mà htrc, nghe nói vợ định bắt tay vào làm truyện hở😡.. Làm đi, ủng hộ hai tay hai chân😡

      • thế thích làm gì nào? :”> :”>
        ________
        vợ nhận dc r, thank u c yêu nhớ :*
        vợ dk mấy chap trong mail đó nha
        ________
        à, tính hợp tác vs đứa bạn gần nhà, chính nó dụ dỗ vợ dọc truyện đó
        cơ mà nó bảo nó phụ trách pr, vợ phụ trách edit, coi xem nó dã man ko? TT^TT

  2. C êu,ss thấy cái chữ “ngưu lang” ý,C ghi thêm chú thích là đi làm “trai bao” hay chuyển qua “trai bao” cho nó thuần Việt lun đi,tại có mấy đứa bạn ss đọc truyện cứ hỏi làm ngưu lang là làm gì?tại tụi nó bị ss dụ dỗ nên mới đọc đó =]]]]]]~ hehe.Ng đọc ngôn tình nhìu sẽ biết,nhưng ng mới đọc thì k bít ^^
    Thanks C ah,hí hí,C chăm chỉ nè,ss iu *ôm hun* *chiếm tiện nghi* hắc hắc.

    • Em fix lại rồi ss ạ :”>…Căn bản đọc ngôn tình nhiều quá, lắm lúc bị nhiễm, có mấy từ cứ thấy để nguyên vậy hay hay, lại còn lười chú thích nữa :”>…

      *đạp đạp* không đc chiếm tiện nghi cúa em >:P

      • Thì đó,như ss mấy bữa đọc cv riết,h nhiều khi viết văn cũng viết ngược như bản cv lun,vd như “cuốn sách của nó” thì ss lại ghi “của nó-cuốn sách” =.= đọc truyện nhìu dễ bị nhiễm ghê lun,rõ ràng nhất là bị nhiễm tính cách BT của mấy anh soái ca,hắc hắc =]]~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s