Chương 4: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn


Chương  4

Edit+Beta: Chuột Ngơ

**

 

Sáng thứ 2, Cố Nhược còn đang ngủ rất sung sướng, đột nhiên nghe một tiếng hét thảm trong nhà vệ sinh, vội vàng bò dậy  cho rằng An Bội Hòa gặp chuyện gì chẳng lành.

Vừa vọt tới phòng vệ sinh, Cố Nhược sợ hãi lùi lại 3 bước, bạn Hòa mặt nổi đầy nốt đang khóc thét, bạn Nhược kêu to, “Anh bị giang mai rồi?”

An Bội Hòa hai mắt đẫm lệ, “Không phải chứ?”

Cố Nhược hắt hủi, “Một mình anh tới bệnh viện đi, đừng có lại gần em!”

“Anh thấy hình như là bị dị ứng hay sao đó…” An Bội Hòa soi gương ngắm ngắm.

“Dị ứng?” Cố Nhược vừa nghe lại gần, “Cũng có chút giống, anh ăn cái gì à?”

An Bội Hòa cúi đầu rửa mặt, đột nhiên kêu lên, “Chết tiệt! Gà quay măng tây!” Vừa nói vừa nổi giận đùng đùng xô cửa đi ra ngoài.

Gà quay măng tây? Cố Nhược nghe quen quen, nhưng cũng không nghĩ nhiều, tận đến xế chiều đi học, nhìn thấy tỷ muội “Đằng tấn” ngồi than thở, lập tức nghĩ ngay tới gà quay măng tây, hết giờ học vội hảo tâm chạy tới nhắc nhở, “Tao nói, bạn tao hôm qua ăn gà quay măng tây bị dị ứng, mày ăn không việc gì chứ?”

Tỷ muội kia quay đầu lại, mặt đỏ y như An Bội Hòa, có điều tuyệt đối không nổi nốt, Cố Nhược nói: “Không việc gì là tốt rồi, tốt nhất đừng có ăn nữa.”

Tỷ muội “Đằng Tấn” nước mắt lưng tròng nhìn Cố Nhược, “Tao muốn thì tao ăn…” Cố Nhược còn chưa kịp kết nối hai sự kiện lại với nhau, chỉ thấy một đám chị em vọt vào phòng học, xông thẳng về hướng Cố Nhược, à không, về hướng tỷ muội “Đằng Tấn.”

Một khắc, Cố Nhược đột nhiên nghĩ tới Trung Hoa 56 dân tộc anh em một nhà, dạng gì cũng có, ánh mắt sáng quắc giống hệt nhau, quần áo cũng y chang, đến mùi nước hoa cũng y hệt, còn giống hơn cả diễn viên quần chúng trong phim truyền hình!

Một người chỉ vào “Đằng Tấn” chửi bới, “Con yêu nữ nhà mày, dám cho gia nhà chúng ta ăn gà quay măng tây! Hại mặt của gia biến dạng!”…. “Mày muốn chết không!!!”

Cố Nhược tuy là một tiểu thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, nhưng nhìn lại đối tượng, nhiệt huyết cũng không lên nổi, hơn nữa, nghe cái tên “gia” được nhắc đén kia, hai chuyện lại vừa khéo, Cố Nhược lại càng không có hứng thú.

Hóa ra lâu nay An Bội Hòa tên này dùng nam nhân kế đổi cơm ăn.

Cô lập tức nhét sách vào trong cặp, lủi về hang ổ, về đến nơi, An Bội Hòa hóa ra lại ở nhà vọc máy tính.

Cố Nhược dựa cửa, “Sao anh không đi kiếm tiền, à không, đi kiếm mỹ nữ?”

An Bội Hòa quệt miệng, “Aizz… Mặt của anh như thế này, đừng nói đi tìm mỹ nữ, cả kiếm tiền cũng quên đi!”

“Không phải anh đi làm trai bao thật đấy chứ!” Cố Nhược kêu lên, giỡn à, mình ở chung với trai bao, không tốt chơi đâu.

An Bội Hòa hai tay ôm mặt, chớp chớp mắt nhìn Cố Nhược, “Anh đã thảm như vậy rồi, em Tiểu Nhược, em không có chút thông cảm nào sao…”

“Thông cảm cũng là để cho quần chúng cùng khổ.” Cố Nhược phun, “Liên quan gì anh?”

An Bội Hòa vặn vẹo mắt, nặn ra hai giọt nước, cắn ngón tay oán niệm nói, “Em Tiểu Nhược, em… em… khích bác anh…”

Cố Nhược vừa dứt lời liền hối hận, chẹp, ấn tượng cũ quá sâu mình vẫn chưa thích ứng kịp, vội vàng chịu tội, “Em sai rồi, em quên mất anh…”

Bạn Hòa vẫn tiếp tục oán niệm cắn ngón tay, Cố Nhược tiếp tục an ủi, “Hơn nữa, lạc đà chết gầy vẫn còn to hơn ngựa, gà tây chết khô lông vẫn còn rậm hơn vịt béo, ít ra anh vẫn còn có thể đi học tiến sĩ nữa…”

An Bội Hòa ước chừng đã cắn đứt ngón tay, quẹt quẹt nước miếng lên áo Cố Nhược, liếc mắt nói, “Nhưng dù sao em cũng không thông cảm với anh.”

Gặp phải một tên vừa BH lại vừa (phi thường) biến thái, Cố Nhược xoắn, “Em không thông cảm sao, đừng quên em đang chứa chấp anh đấy!”

Bạn Hòa khinh bỉ nhìn bạn Nhược, “Chứa chấp thì không lấy tiền, lấy tiền thì không phải là chứa chấp.

“….” Bạn Nhược nín lặng.

An Bội Hòa tiếp tục che mặt, “Aizz.. em Tiểu Nhược, ngày xưa em thiện lương biết bao…”

“Thật sao?”

Cho nên, lại nói ngày xửa ngày xưa…

Cổng trường tiểu học XX.

“Em phải về nhà.” Học lớp 3 Cố Nhược kiên cường chính trực, má phúng hồng hào nhìn rất đáng yêu.

“Anh không về nhà.” Học lớp 6 An Bội Hòa cười giỡn trả lời, vừa nhìn đã biết chính là ca ca tâm lý biến thái trong truyền thuyết.

Cố Nhược quay đầu, “Vì sao không về?”:

Bạn Hòa đáp, “Chờ Bạch Như Sương.”

“Đợi nó làm gì?” Cố Nhược vội vàng hỏi,  phải biết rằng mình ngay cả tan học cũng không đi WC, nhịn 3 lần dồn làm một để giải quyết, vội vã làm xong hết bài tập để có thể về nhà tận tình hưởng thụ đó!!!

Bạn Hòa cười tà, “Để thông đồng.” *E hèm, chỗ này có thể để là quyến rũ or tán tỉnh, bất quá mình thích từ thông đồng =))*

Cố Nhược lớp 3 đã có thể phân biệt rõ giữa thông đồng và câu dẫn, có thể lấy ví dụ, Bạch Như Sương câu dẫn An Bội Hòa, An Bội Hòa muốn thông đồng Bạch Như Sương, “Vậy anh để tài xế đưa em về, anh ở lại thông đồng là được.” Bởi vì quan hệ trong nhà, nhà Cố Nhược được an bài ở  ngay cạnh nhà An Bội Hòa, tuy nhìn bên ngoài nhà rất lớn, nhưng Cố Nhược biết rất rõ, đây là nhà của An Bội Hòa, bất quá là vì cha mình làm luật sư cho công ty nhà hắn rất được tín nhiệm mới được bọn họ cho ở thôi, thường ngày hai đứa nhỏ tan học cũng có tài xế riêng đưa đón.

“Em Tiểu Nhược…” An Bội Hòa xoa đầu Cố Nhược, “Xe đẹp là đạo cụ vô cùng cần thiết để thông đồng người đẹp, để em đi mất rồi, anh lấy cái gì đi thông đồng người ta?”

Bạn Nhược nôn mạnh, phải về nhà, bằng bất cứ giá nào, lát nữa TV sẽ chiếu tập cuối “Hoa tiên tử”, “Để em tự về.”

“Vậy cũng không được.” An Bội Hòa ngăn cản, “Em Tiểu Nhược, bình thường nhìn em ngơ ngơ ngác ngác, vạn nhất gặp phải đại thúc hèn mọn thì sao?”

Bạn Nhược nhìn vẻ bỡn cợt của bạn Hòa, tức giận cắn răng, “Anh so với đại thúc hèn mọn còn hèn mọn hơn nhiều!”

Đang nói thì thấy Bạch Như Sương lúc lắc đi ra, nhìn nàng ta uốn éo, bạn Nhược khinh thường, “Giả rắn sao…”

An Bội Hòa mặc kệ Cố Nhược, mở cửa mời Bạch Như Sương lên xe, Cố Nhược vội nhích mông ngồi lui vào trong, An Bội Hòa dịu dàng hỏi Bạch Như  Sương, “Anh đưa em về nhà nhé!”

Bạn Bạch ngượng ngùng, “Anh thật là tốt.” Sau đó phun ra địa chỉ làm Cố Nhược hộc máu, MD, ngược đường với nhà bọn họ bỏ mi..a, bạn Nhược không chịu, “Không được, em muốn xem “Hoa tiên tử””

“Đây là em gái anh sao?” Bạch Như Sương cười nói, “Đáng yêu quá…”

Bạn Nhược buồn nôn, cực độ khinh bỉ, giả rắn không được thì biến thành sâu sao, trong lòng thầm gọi cô ả là sâu trắng mập, đã thế tên An Bội Hòa lại còn hộc máu hơn nữa, “Xem “Hoa tiên tử” làm gì, bạn Bạch Như Sương mới chính là hoa tiên tử…”

Bạch Như Sương ngượng ngùng che mặt cười, “Anh cứ nói thế, người ta xấu hổ đó.”

Cố Nhược tuổi tuy nhỏ, nhưng độc mồm độc miệng, trong lòng mắng, xấu hổ thì tính gì, chúc mày sớm có ngày nôn ọe! Nhưng là độc địa cũng không thể tranh giành với An Bội Hòa, đợi đến lúc về nhà, tập cuối chỉ còn lại có một khúc.

“NDD, không nhớ thì thôi! Nhớ tới lại bực mình.” Cố Nhược một đấm xuống mặt bàn, bạn Hòa ánh mắt mê mang nhìn trời, “Ngày xưa, em nghe lời làm sao…”

“Đó là em nghe lời ba mẹ em!” Cố Nhược bĩu môi, mình với An Bội Hòa giống hệt quảng cáo Vương mũi dài— thoạt nhìn thì ngon, ăn lại hoàn toàn khác. Nhìn qua thì thấy đi đi về về với nhau, thực tế là ai cũng đều biết thân biết phận, cũng như cha cô biết thân phận của ông, mặc dù Cố Nhược không biết 9 năm trước vì sao bọn họ rời khỏi nhà họ An, nhưng cô biết, chỉ cần còn ở cái nhà đó một ngày, vẫn đều phải biết mình là ai.

“Aizz… Chuyện cũ thật là tốt đẹp…” An Bội Hòa lẩm bẩm.

“Em không thấy thế.” Cố Nhược nói, “Chắc tại em bị anh khi dễ quen, cũng may, sau này được giải thoát.”

An Bội Hòa không trả lời, chỉ nhìn vào gương ai oán, “Aizz, không biết khi nào mới khỏi đây.”

Cố Nhược đi vào bếp, “Em tự lo phần em, cơm tối anh tự giải quyết.”

“A..” bạn Hòa vọt ra, “Em Tiểu Nhược, không nên không nên, nấu cho anh một chút cũng có sao.”

Cố Nhược đắc ý cười, xòe tay ra, “Nộp tiền cơm.”

17 thoughts on “Chương 4: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

  1. Oạch, còn dài ác ôn hơn bộ sói cưỡi ngựa tre của mều hả =))
    Thôi bợn cứ thong thả làm nhé :”> Mai post mấy giờ bợn vô giựt tem

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s