Chương 3: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn


Chương 3

 

 

Edit+Beta: Chuột Ngơ

**

 

Giải quyết xong vấn đề tiền nong, vấn đề ở chung với người khác phái cũng ít đi một  nửa, loại trừ mâu thuẫn chuyện xài chung phòng bếp, Cố Nhược thấy cũng không có gì đáng kể. Thêm nữa, thời gian biểu của An Bội Hòa từ trước đến giờ luôn đi sớm về trễ, thuê cái phòng này cũng chỉ giống như chỗ để ngủ mà thôi, hoàn toàn đáp ứng yêu cầu vừa được ở một mình, vừa kiếm được tiền của Cố Nhược.

Chương trình học năm tư không nhiều lắm, Cố Nhược vừa lên lớp đầy đủ, vừa dánh phần lớn thời gian ở nhà.

Lại nói đến tuần thứ hai sau khi ở chung, buổi trưa, Cố Nhược ở nhà đang tự nấu cơm, bỗng dưng thấy An Bội Hòa hấp tấp lao vào trong nhà, dọa Cố Nhược sợ hãi một phen, cứ tưởng ban ngày ban mặt trộm cướp dám nạy cửa vào nhà.

“Sao anh lại về?” Cố Nhược vừa kêu vừa cầm lấy một cái nồi lớn che trước ngực, chỉ tại bình thường thời gian biểu của An Bội Hòa quá chuẩn, hửng sáng ra cửa, trời tối về nhà, mặt trời chiếu qua đầu, tuyệt đối không có ở nhà bao giờ. Cố Nhược ở một mình, khí hậu miền nam thì lại nóng, tất nhiên chỉ mặc áo ngực quần cộc, vừa mát mẻ vừa thoải mái.

An Bội Hòa liếc mắt nhìn cái nồi trước ngực Cố Nhược, cười gian một cái, vọt vào phòng bếp rót cốc nước, “Anh nói em Tiểu Nhược. em lúc nhỏ có cái gì là anh chưa thấy đâu…” Vừa nói vừa cầm lấy một cái nồi khác đưa qua, “Dùng cái to như vậy làm gì, em thì dùng cái này che là đủ rồi.”

Cố Nhược đại bấn, vung tay quăng cái nồi sang một bên, ngẩng đầu ưỡn ngực, “Cắt, em chỉ sợ có người ánh mắt bất chính, ngó lung tung!”

An Bội Hòa lại bỏ cái cốc xuống, khoác vai Cố Nhược, nói thầm vào tai, “Em Tiểu Nhược, em sai rồi… Nếu như An Bội Hòa anh là nữ, nhìn của em chi bằng tự nhìn của mình còn hơn, nhưng mà An Bội Hòa anh lại là nam, anh muốn xem thì thà xem của mẹ anh cho rồi!’

Bạn Nhược hóa đá, bạn Hòa cười lớn cầm cái bát đi lục nồi, Cố Nhược hoàn hồn đẩy hắn ra, “Đó là của em.”

An Bội Hòa nhanh tay đã múc được một bát, “Em Tiểu Nhược, em ăn ít đi một chút, ăn nhiều eo thô chân to lại không có người thích.”

Cố Nhược bất cứ vấn đề gì cũng có thể nhượng bộ, duy chỉ có chuyện ăn với ở là kiên quyết không, bá lấy tay An Bội Hòa, phì phì vào bát vài cái, mặt dương dương đắc ý.

Ai ngờ, An Bội Hòa cũng chộp lấy cái bát của Cố Nhược, phì phì mấy cái, Cố Nhược lại bấn = =…

Bạn Hòa cầm cái bát đưa cho bạn Nhược, đắc ý, “Em muốn ăn không?”

Cố Nhược đấu tranh tư tưởng một hồi, xem ra hôm nay không dạy dỗ cái tên An Bội Hòa này, chết cũng không nhắm mắt, khí phách hào hùng cầm lấy cái bát, chọc đôi đũa và lấy và để, An Bội Hòa sợ hãi vỗ tay, “Em Tiểu Nhược, em thật lợi hại!” Vừa nói vừa nhảy nhót vào phòng bếp, múc thêm một bát, “Oa, mình được ăn mỳ sợi không có nước miếng rồi!”

Cố Nhược nước mắt hai hàng, thương tâm muốn chết…

Nhưng là, thương tâm muốn chết cũng chẳng thay đổi được chuyện cái bát tên An Bội Hòa ăn sạch sẽ kia ở trước mặt, Cố Nhược ăn xong bát của mình vẫn chưa hết tức, không khỏi hỏi kẻ nào đó đi ăn chùa, “Không phải anh nói không ăn cơm sao?”

“Ai…” An Bội Hòa đặt bát xuống, “Ai bảo thức ăn hôm nay không hợp khẩu vị của anh chứ.”

Cố Nhược nghe được mơ hồ, đoán chừng là ngại cơm nhà ăn khó nuốt, bất quá cũng có thể hiểu được, chuyển đề tài: “Em thấy người ta học tiến sĩ đều vừa học vừa làm, sao anh suốt ngày ở trường vậy?”

“Anh thấy người ta năm tư đều bận đi thực tập, sao em suốt ngày ở nhà vậy?” An Bội Hòa hỏi ngược lại.

“….” Cố Nhược mạnh miệng, “Em đây gọi là Khương thái công câu cá, người tình nguyện mắc câu, tìm việc sao, có thể có nhưng không thể cầu…”

An Bội Hòa bĩu môi, “No rồi, anh đi …”

“Xế chiều mà còn lớp sao?” Cố Nhược hỏi.

“Đi kiếm tiền.” An Bội Hòa cười nói.

“Anh?” Cố Nhược khinh thường. Nghĩ lại, An Bội Hòa bảo nhà hắn phá sản, người này trèo càng cao té xuống lại càng thảm, người có tiền trở nên nghèo, muốn đứng lên lại càng khó, giống như Cố Nhược thường thường bậc trung, nghèo cũng thế mà giàu cũng thế, “Cũng làm khó anh phải thích ứng rồi.” Không khỏi, Cố Nhược cảm thấy cùng là An Bội Hòa lưu manh mà mình nghĩ đã hiểu rõ, lại có chút không giống với trước đây.

“Tiện thể đi tìm mỹ nữ!” Bạn Hòa vừa soi gương, vừa vuốt vuốt tóc, vừa nói.

Cố Nhược lập tức hối hận vừa rồi mới rỗi hơi đi thông cảm cho người ta, “Đợi chút, vừa kiếm tiền vừa đi tìm mỹ nữ…” Quét qua khuôn mặt cười tươi như hoa của An Bội Hòa, lại còn đi sớm về trễ, “Không phải là anh làm trai bao đấy chứ?”

Bạn Hòa đại bấn, “Gì?”

Cố Nhược tiến lên vỗ vỗ mặt ai đó, chép chép miệng, “Đúng là được cái vẻ ngoài, không bán… cũng tiếc!”

An Bội Hòa cũng chẳng biết xấu hổ sáp lại, “Em Tiểu Nhược, vậy em có muốn hưởng thụ một lần không, anh chiết khấu cho em.”

“Thật không?” Cố Nhược hỏi ngược lại, muốn khích cô, còn xa lắm, Cố Nhược cô đây, trời sinh đối với mấy chuyện mờ ám không có cảm giác, hoàn toàn phụ lòng trởi bể của cha mẹ, 3 năm đại học vẫn một thân một mình.

Nguyên nhân sao, không có cảm giác là một phần, phần lớn là do nhiều người theo đuổi Cố Nhược cũng không chịu được cô quá trạch nữ, kiên quyết không ra ngoài đi hẹn hò.

Hết giờ học về ký túc xá, hết học kỳ bỏ chạy về nhà.

Người theo đuổi thứ N của Cố Nhược sau giờ cơm từng lôi kéo cô đi xem phim không cho về ký túc, bị ai đó đạp cho một phát, ba chân bốn cẳng chạy khắp phòng ăn đại học D điên cuồng hét lên, “Cố Nhược chính là hiền thê lương mẫu xưa nay chưa từng có!”

Lại đến người theo đuổi thứ N+1 sau khi vô tình biết được Cố Nhược ngay cả đồ ăn quá hạn cũng không chịu đi vứt, ở trong vườn hoa đại học D điên cuồng hét lên: “Cố Nhược chính là nhàn thê lạnh mẫu xưa nay chưa từng có!”

Đến đây, số người theo đuổi Cố Nhược chính thức đặt dấu chấm tròn ở số N+1.

Cố Nhược tự nhận mình BH không cần giải thích làm gì, BH chính là tính cách hồn nhiên như cô tiên, nhưng mà, người BH cũng sẽ gặp trở ngại, tỷ như là gặp gỡ một kẻ BH hơn.

An Bội Hòa nghe Cố Nhược đáp lại, đột nhiên cởi áo, “Miễn phí cũng được!”

Bạn Nhược nhìn bạn Hòa giống như nhìn cái bánh chẻo bị rơi xuống đất, hóa đá một nửa, nhìn lại bạn Hòa đã kích động cởi quần, toàn thân hóa đá.

An Bội Hòa thế nhưng cũng kịp phanh lại, ngượng ngùng úp mặt lên bả vai Cố Nhược, “Aizz, không được, người ta thẹn thùng, vạn nhất em Tiểu Nhược không chịu trách nhiệm, nửa đời còn lại anh phải làm sao…” Nói xong mặc quần áo lại đi ra cửa, để mặc Cố Nhược tiếp tục hóa đá.

Chính là, BH không chỉ sơ sơ có mấy chuyện này, tỷ như ngày hôm sau Cố Nhược đến trường, lại nhìn thấy tỷ muội “Đằng Tấn” trước ở chung ký túc xá, tay vung vẩy xách một cái hộp cơm đi về tòa nhà phía Đông, nhìn thấy Cố Nhược liền lên tiếng chào hỏi, Cố Nhược cũng cười cười, thuận miệng, “Đi ăn cơm à?”

Tỷ muội kia cười e thẹn một tiếng, “Đi đưa cơm.” Vừa nói vừa mở hộp cơm ra, gà quay măng tây nóng hổi, Cố Nhược khẽ ngửi, càng cảm thấy đói bụng. Nghĩ tình mình vừa mới ra khỏi ký túc xá mấy hôm, chị em đã tìm được nửa kia, lại còn đưa cơm? Lập tức túm lấy tay nàng ta chúc mừng.

Tỷ muội kia xấu hổ, mặt đỏ như gấc. “Mày đừng hiểu nhầm, tao.. tao.. chỉ là thầm mến thôi.”

Cố Nhược bóp cổ tay, không được, ngay cả thầm mến cũng biết, “Là ai vậy?” Cố Nhược hỏi cái này thuần túy là muốn vì hạnh phúc của một người bất hạnh nào đó mặc niệm 3s.

“Không nói đâu.” Sau đó vặn vẹo chạy mất, thực làm cho Cố Nhược hóa đá. Đang lúc xoay người định về nhà ăn cơm, đột nhiên lại thấy tỷ muội nóng tính cũng ở trong ký túc xá kia chạy về phía mình, làm Cố Nhược sợ gần chết, vội nhảy sang một bên. Tỷ muội nóng tính kia cũng cầm một hộp cơm nhỏ, cười run rẩy hết cả người chạy vào tòa nhà phía đông.

Cố Nhược còn chưa kịp hoàn hồn, “Khăn mặt quần lót” cũng giống hai người trước chạy vào cùng một chỗ, Cố Nhược đại bấn, vì sao mình ở ký túc xá mãi mà không biết, ba đóa cao lương hệt như Diệt Tuyệt sư thái mà cũng tư xuân sao?

Lại nhìn lại, tầng tầng lớp lớp nữ sinh cũng đều cầm theo hộp cơm chạy về tòa nhà phía đông, bạn Nhược giật mình, chẳng lẽ ở đó lập đền chùa miếu mạo gì sao?

Bất quá, so với tính tò mò, ăn cơm vẫn quan trọng hơn, Cố Nhược hấp tấp chạy về hang ổ.

11 thoughts on “Chương 3: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

  1. minh thay nhieu ban bien thai roi nhung chua thay ban nao vua bien thai vua tro tren nhu ban Hoa nay, minh cung gap nhieu dang nu chinh roi nhung cung chua thay nu chinh nao quai nhu ban Nhuoc nay. truyen hay qua, minh thich Truu Phong Dich Mac He, doc truyen nao cung thay thu vi. cam on Chuot

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s