Chương 69: Nhà bên có sói


Chương 69: Khúc nhạc dạo….

Cố Lãng hầu như đắc tội hết mọi người.

Biết tin Tần Tiểu Mạn và Cố Lãng kết hôn, lại còn là vì bác sĩ bảo cưới [Cái này Chuột chém, bản convert ghi là “phụng tử thành hôn”]. An Nhiên quả quyết thu nhập hành lý dắt con gái đi. Nam Tịch Tuyệt dè dặt ngăn cản một chút, cuối cùng vẫn chỉ có thể nhìn cô và Lâm Lâm một lớn một nhỏ lên xe. Khiến anh khổ sở chính là, Lâm Lâm cao hứng bừng bừng, nhảy tót lên xe, còn chưa chào tạm biệt papa là anh đây. Trong ánh mắt trong veo của con bé chỉ có hai chữ “Man ngư”! Nam Tịch Tuyệt đố kị đến mức ruột gan thiêu đốt muốn rớt ra ngoài.

Lục Nhược gần đây bận rộn đến mức chân không chạm đất. Cố Lãng một cú điện thoại ra lệnh lập tức sửa từ tiệc cầu hôn sang tiệc kết hôn. Anh đáng thương cùng với Trần Thần chạy sống chạy chết, trước thì muốn lãng mạn, bây giờ lại phải từ phong vị thiếu nữ chuyển sang đoan trang, đứng đắn. Càng đáng trách hơn chính là Trần Thần, ba giây lại thở dài một lần, rõ ràng đố kị muốn chết, lại còn làm ra vẻ hạnh phúc của Cố Lãng chính là hạnh phúc của hắn, nhìn bộ dạng đau lòng của hắn, Lục Nhược bị dọa phát hoảng. Hai người, một người phụ trách phần khung, một người phụ trách trùng tu bên trong. Đến lúc so bản vẽ thì, Lục Nhược có chẳng may chỉnh sửa ý tưởng của hắn, lập tức bị Trần Thần tức giận khua chân múa tay, nhãn thần tỏ vẻ thà chết chứ không chịu nhục, Lục Nhược lửa giận ngập trời, toàn bộ đều nhớ kỹ lấy để ghi nợ cho Cố Lãng.

“A!” Trần gia, Phu nhân C, mẹ của Trần Thần cầm chiếc áo cưới vừa mới được làm xong, thét chói tai. “Làm sao vậy. Honey!” Trần cha vội bỏ việc chạy ra xem vợ mình. Phu nhân C vùi đầu vào lòng chồng khóc nức nở, “Cưng ơi, Cố Lãng khi dễ người ta. Người ta mất nhiều công chuẩn bị áo cưới cho vợ hắn như vậy, hắn lại gọi điện, nói, nói.. hu hu!” Phu nhân C khóc không thành tiếng.

“Bảo bối, Cố Lãng không vừa mắt với tác phẩm của em phải không?” Trần cha khó hiểu.

“Không phải!” Phu nhân C gạt nước mắt, “Người ta nghĩ tình hắn nói cho chúng ta biết chuyện con trai cưng khôi phục bình thường, xung phong nhận việc làm y phục cho hắn, ai mà biết, hắn bảo vợ hắn đang mang thai, không dùng thắt lưng được. Huhu, anh xem, kích thước lưng áo người ta đã mất bao nhiêu công để làm, dáng áo người cá, quan trọng nhất là phần thắt lưng, thế mà phải tháo hết ra. Hắn như thế, thật, thật không tôn trọng người ta mà!”

“Cái này,” Trần cha suy nghĩ một lúc, “Bảo bối, em chịu khó làm lại đi. Nói thế nào, năm đó, nếu không phải hắn, con trai chúng ta e là cũng không được lớn lên khỏe mạnh như vậy. Lần này Cố Lãng đã mở miệng, em chịu ủy khuất chút đi.”

Phu nhân C lau khô nước mắt, lại trở về phòng làm việc. Bà phải cho Cố Lãng biết thế nào mới là nghệ thuật chân chính…!

**

“Hắt xì!” Tròn một ngày đêm, Cố Lãng hắt xì liên tục. Anh chun mũi, tiếp tục viết thiệp mời.

Tiểu Mạn đang ngồi ở ghế sô pha nói chuyện phiếm với An Nhiên lo lắng đi tới nhìn anh, “Hình như anh bị cảm rồi, có cần uống thuốc không?”

“Không có việc gì. Đầu hơi nhức một chút.” Cố Lãng cười nói, nghiêng đầu, “Hay em giúp anh bóp đầu đi?”

Tần Tiểu Mạn do dự một chút, cũng đi qua.

Trên bàn lộn xộn một đống thiệp hồng thếp vàng, Cố Lãng đang viết tên khách mời. Tiểu Mạn đánh giá chữ của anh, rõ ràng từ ngòi bút mềm mại đi ra, lại thành nét chữ cứng cáp hữu lực.

Tần Tiểu Mạn giúp anh xoa huyệt thái dương, Cố Lãng liền bỏ bút xuống, kéo cô vào lòng, dán mặt vào khe hở nơi bờ vai, “Còn nói chuyện gì nữa, không phiền sao?”

“Cái gì mà nói chuyện,” An Nhiên đến thăm cô, Tần Tiểu Mạn vui vẻ quá đáng. Năm An Nhiên mang thai, nhìn cô cả người tiều tụy, mặc dù ăn cái gì nôn cái đấy nhưng để bảo đảm dinh dưỡng, vẫn phải cố mà nuốt, khiến Tiểu Mạn sợ hãi. Cũng may mấy hôm trước đi khám thai định kỳ, bác sĩ nói tốt. Thế nhưng, cô vẫn sợ hãi, thấp thỏm. Cô u sầu nhìn anh, “Cố Lãng, có phải em rất hạnh phúc không?”

Cố Lãng đỡ thắt lưng cô, chậm rãi đỡ cô ngồi lên đùi, “Sao lại nói như vậy?” Tiểu Mạn tựa cằm lên vai anh, cầm tay anh đặt lên ngực mình, “Chỗ này có chút lung lay.”

“Không có việc gì, lung lay sao, ngã thì anh ở dưới đất đỡ em.” Cố Lãng cố tình kéo dài, không để ý sẽ không biết được ý tứ gian tà.

An Lâm Lâm chẳng biết lúc nào đã chạy tới, lấy tay che mặt lại kêu: “Man ngư, có khách!”

“Ai vậy?” Tần Tiểu Mạn có chút vô ý, vội vã từ trên người Cố Lãng đứng lên.

An Lâm Lâm bỏ tay ra, nháy mắt, cười giảo hoạt: “Cha.” Mới vừa rồi An Nhiên vẫn ôm cô không cho nó nhào vào quấy Tiểu Mạn, lúc này nó dựa sát vào, hiếu kỳ nhìn bụng Tiểu Mạn, “Man ngư, trong bụng dì thực sự có em bé sao?”

Tần Tiểu Mạn khom lưng xoa đầu cô bé, “Đúng vậy, đến lúc đó có thể chơi chung với con. Lâm Lâm, con thích em trai hay em gái?”

An Lâm Lâm cẩn thận sờ sờ bụng Tiểu Mạn, “Cả 2 được không?”

Cố Lãng cười to, đem cô bé từ dưới đất nhấc bổng lên ôm vào lòng, “Được, đều có hết. Con trai thì cho làm chồng con có được không?”

Am Lâm Lâm trề môi không nói gì.

“Sao vậy?” Cố Lãng thấy nó không nói gì, nhéo nhéo cái mũi nhỏ nhắn mũm mĩm của, dụ nó mở miệng.

An Lâm Lâm nhăn nhó, đánh bạo nói rằng: “Mẹ nói chú là người phong lưu, sinh con trai cũng không tốt đẹp gì. Lâm Lâm không cần! Bất quá,” nó nghi hoặc nhìn Cố Lãng, rồi lại nhìn bụng Tiểu Mạn, “Là Man ngư sinh em bé, không phải chú.”

Mặt Cố Lãng đen xì, nghiến răng trèo trẹo. Nhịn, không thèm chấp nhặt với mụ đàn bà ấy. Thế nhưng, anh ủy khuất bĩu môi, “Vợ, có người vũ nhục con trai em sinh ra, làm sao bây giờ?”

Tần Tiểu Mạn ưu sầu nhìn anh, lẩm bẩm nói: “Đúng vậy, thượng bất chính, hạ tắc loạn. Phải làm sao bây giờ?” [:lol:]

**

An Nhiên đối với cái đuôi Nam Tịch Tuyệt thập phần căm tức. Có điều đang làm khách nhà Tiểu Mạn, cũng không tiện phát tác.

Cha mẹ Tần gia lái xe về nhà nội, đón Tần bà tới tham dự hôn lễ. Tần Tiểu Mạn bị Cố Lãng lôi đi thử áo cưới.

An Nhiên đi vào giúp Cố mẹ chuẩn bị cơm nước cho bữa tối. Cố mẹ vì trong nhà có việc vui, lại có khách đến, rất vui vẻ băm băm chặt chặt.

“Dì, cháu đên đây, dì đi nghỉ đi.” Nghe thấy giọng nói của Nam Tịch Tuyệt, lưng An Nhiên cứng đờ. Hít sâu một hơi, cúi đầu tiếp tục thái rau.

“Tốt lắm.Namtử à, mấy năm đầu ở bên ngoài may mà có cháu giúp đỡ Lãng Lãng nhà bác.” Cố mẹ xoa xoa tay, tràn đầy vui mừng đánh giá Nam Tịch Tuyệt, con trai không thua kém ai, bạn của con trai cũng thế, bản lĩnh thì không nói, đối với vợ cũng tốt nữa. Bà tháo tạp dề xuống, nói với An Nhiên: “An an, có gì thì gọi dì.” Rồi đi ra.

Phòng bếp nhất thời không ai nói chuyện, chỉ có tiếng ngọn lửa bập bùng, món canh sôi ùng ục, còn có tiếng nước rửa rau “ào ào”. Hỗn hợp âm thanh ấy tạo nên bầu không khí gia đình ấm áp.

Nam Tịch Tuyệt bắt đầu rửa rau, đặt lên thớt. Anh dựa lại gần, bàn tay đặt lên tay An Nhiên đang cầm con dao, cùng nhau thái.

“Tiểu Nhiên, gả cho anh đi.” Nam Tịch Tuyệt chậm rãi nói.

An Nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn anh, trên người anh bây giờ đeo chiếc tạp dề hồng nhạt Cố mẹ vừa đeo, trên tay còn cầm bó rau. Cả người tùy tiện đứng ở phòng bếp nói ra loại chuyện này! Cô nhíu mày: “Bệnh à!”

“Anh nghiêm túc đấy.” Nam Tịch Tuyệt từ phía sau ôm lấy cô, giọng nói trầm thấp, “Anh đã già rồi. Lâm Lâm cũng không còn nhỏ nữa.”

“Anh lớn tuổi thì liên quan gì tới em?” An Nhiên gạt cánh tay anh ra, bất đắc dĩ không lay động được chút nào, không làm gì khác hơn là tiếp tục nói, “Anh già rồi, em còn  trẻ. Kết hôn với em, không sợ em độc chết anh, cuỗm sạch tài sản của anh sao? Em hiện tại theo anh chỉ là lợi dụng, để cho em và Lâm Lâm ăn sung mặc sướng thôi. Anh đừng quên, em đã lấy người khác rồi. Hiện cả trong lòng lẫn trong đầu chỉ có một người đã chết, vĩnh viễn không quên được anh ấy. Muốn gả cho anh, đang mưu cầu điều gì vậy?”

Nam Tịch Tuyệt không nói gì, chỉ ôm lấy cô thật chặt.

Trong ngực An Nhiên khó chịu. Anh đang tính toán cái gì? Ngày đó cô muốn lại gần anh, anh đều đẩy cô ra, An Nhiên cô vốn là tiểu thư cao ngạo, duy chỉ có trước mặt anh, cái gì cô cũng không cần. Lúc gia đình gặp chuyện không may, cô đi cầu xin anh, kết quả thì sao, anh vẻ ngoài xuân tình vẫn còn tràn lan từ trong phòng đi ra, vừa mới đụng chạm với nữ nhân khác, lại để cô “hầu hạ” anh! Lúc mang thai Lâm Lâm, ban đêm nghĩ đến anh đến cả khớp xương cũng đau; Lâm Lâm mở miệng gọi cha, anh đang ở nơi nào? Là ai, khiến cô đến mức đường cùng, vẫn tàn nhẫn muốn bỏ rơi, còn nói: “Vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tôi!”

“Anh yêu em.”

Cặn bã! Trong lòng An Nhiên thầm mắng một câu, viền mắt lại nóng lên. Anh nói yêu tôi, khi tôi cần anh nhất, anh luôn không ở đó. An Nhiên kéo tay anh lên, hung hăng cắn một cái, miệng đầy máu tanh, từ trong lòng anh giãy ra, xoa xoa khóe miệng, “Nam Tịch Tuyệt, anh dám làm chuyện này một lần nữa, tôi thề, anh sẽ không bao giờ tìm được tôi!”

Nam Tịch Tuyệt nhìn cánh tay vẫn còn rướm máu, ánh mắt cô đơn nhìn cô, xoay người mở nắp vung, “Canh được rồi, bắc xuống đi.”

An Nhiên chán nản, cái tên đàn ông này, thật biết cách đánh trống lảng.

“Em biết rõ là giữa chúng ta có hiểu lầm mà.” Nam Tịch Tuyệt cuối cùng vẫn chưa từ bỏ ý định, bỏ thêm một câu.

“Thì sao?” An Nhiên so với anh lại càng hờ hững. Anh có biết hay không, khiến tôi thương tâm khổ sở không phải những gút mắc hiểu lầm giữa chúng ta lúc đó, mà là, anh thực sự nhẫn tâm làm tổn thương tôi!

40 thoughts on “Chương 69: Nhà bên có sói

      • thanks chuột iêu và gia đình nhà chuột =3
        Ôi bây giờ hóng đôi Nam Tịnh Tuyệt và An Nhiên và bé Lâm Lâm =]] , xem 2 anh chị này hành hạ nhau đến bao giờ he he
        hóng nhất chương cuối cùng =]] (chương chuột mất nhiều máu nhất ấy ấy ấy=]])

      • cắt là b0l sang nhà chuột cắt chuột ra từng mảnh nhỏ đó
        *ôm ôm* *iu iu* *nhe răng* *cầm dao* /*đe dọa* “Chuột iêu chuột liêu xiêu chuột dám cắt không” *đe dọa trắng trợn *liệu có bị bắt hem nhỉ*
        Mà chuột ơi vẫn đề giữa NTT và AN có được giải quyết không để b0l hóng với?

      • tất nhiên, đi kèm dụ dỗ là phải dọa =]]
        nói thế thui, không biết vẫn cứ hóng đều đều ý mà =]]
        iu iu chuột + gia đình nhà chuột
        hem bít bao giờ có baby đây =]]

      • =] B0l bịnh, có baby để rồi nó thành cầm thú ư =]…

        Thôi, thú thực với b0l là hơm có T__T>. Chắc tác giả đang để dành ý tưởng đây T___T

      • *lăn lăn* thì có baby cho nhà xôm tụ
        có papa như chuột và mẹ như shi cho nó đi phá nàng phá nước chứ cuột iêu =]]
        ơ thế tác giả không viết cái kết cho đôi này à, b0l bùn =[[
        tại vẫn ức cảnh H hụt lần trước ý mà=]] nhưng mà cũng mún xem chị có tha thứ cho anh không ^_^

  1. Đôi CL-Tm xong rồi thì đến đôi NTT-AN quay ra ngược nhau à~.~
    K biết 2 người này có đến được với nhau k đây! Sao k quyết định dứt khoát đi nhỉ, ta thấy NTT nói đúng đấy chứ: “Anh đã già rồi. Lâm Lâm cũng không còn nhỏ nữa.” haiz
    Thank Chuột!

  2. Thanks C và gia quyến a ^^~ ss thích cặp AN và NTT quá đi,huhuhu,sao tác giả k viết riêng cho 2 ng đó hen T^T oa oa,sắp hết truyện rùi,hix hix
    À,h mới nhớ,C cưới vợ Shi vô nhà đã lâu mà k tổ chức tiệc mừng cho mọi ng trong nhà là sao?hắc hắc,thấy anh Lãng busy k? =))))

  3. Hóa ra a NTT đà ngược chị AN như thế ^O^ Bây h thì phải để AN ngược lại mới chấp nhận đc :”> Bất quá, a ý còn phải cố gắng nhìu nhìu :))
    Thank Chuột & gia quyến nhìu lắm xD

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s