Chương 60: Nhà bên có sói


Chương 60: Nho nhỏ….

“Em cố chịu đi, anh đưa em tới bệnh viện.” Cố Lãng thấy cô bị đau, hoảng loạn ôm lấy cô lao ra ngoài.

Tần Tiểu Mạn buồn bực không nói nửa lời, vung tay đấm loạn xạ lên ngực anh, nước mắt cũng mỗi lúc một lăn dài trên má, lớp phấn trên mặt bị nhòe, nhìn cực kỳ thê thảm.

Cố Lãng túm lấy bàn tay của ai đó đang cáu giận, yêu thương nắm chặt lấy, càng ôm cô chặt hơn, sốt ruột nói: “Tiểu Mạn ngoan, đừng lộn xộn nữa, đến bệnh viện lấy ra là được rồi!”

Tiểu Mạn giãy không được, ở trong lòng anh khóc nức nở, hướng ánh mắt thương tâm nhìn thư ký Lưu đứng một bên xin giúp đỡ.

Thư ký Lưu thở dài, cái này gọi là lo lắng thái quá mất rồi. Anh ta lại bàn ăn lấy một chén dấm, vội vã đuổi theo Cố Lãng đang ở bên ngoài tìm xe, “Cố tổng, Cố tổng, để Tiểu Mạn uống dấm thử xem, không chừng có thể nuốt xuôi xuống được.”

Cố Lãng dừng bước, nghiêm mặt quát: “Không nói sớm, mau mang ra đây!”

Không đợi thư ký Lưu phản ứng, anh đã chộp lấy chén dấm, nắm lấy cằm Tiểu Mạn, mở miệng cô ra kê chén dấm vào.

“Khục khục khục.” bị đổ quá tay, Tiểu Mạn đẩy Cố Lãng ra, ngã khụy xuống đất, bắt đầu nôn khan, vị chua nồng nặc tới mức chảy nước mắt nước mũi. Tiểu Mạn phẫn nộ, anh chắc chắn cố ý. Bị anh lăn qua lăn lại như thế, không có chuyện cũng thành có chuyện. Anh, anh ta không nghĩ lại tí sao, nếu thật sự nghiêm trọng như vậy, cô còn đứng mà ăn tiệc được không? Rót hết nguyên cả chén dấm, có mà xương cá cũng tan ra, hại cả dạ dày cô nóng như thiêu, vừa chua vừa nóng, khó chịu chết đi!

*Vầng, chị ăn dấm chua đúng nghĩa ạ =.,=*

Cố Lãng cẩn thận vỗ vỗ lưng cô, “Em có đỡ hơn tí nào không?” Nhìn cô chỉ cúi đầu há mồm thở dốc, nghĩ rằng cô vẫn khó chịu, nửa quỳ bên người cô, móc khăn tay ra khẽ lau dấm vẫn còn dính trên mặt, giọng nói lẫn lộn cả sợ hãi, “Nói đi, nói đi mà, còn đau không?”

Tiểu Mạn không khỏi ngẩng đầu nhìn anh, khó khăn nuốt xuống, vị chua nơi đầu lưỡi cũng như muốn tan ra. Đôi mắt của anh thừa hưởng từ Cố mẹ, mắt hoa đào, đuôi mắt dài hẹp, con ngươi sáng lấp lánh. Trước đây, đôi mắt ấy từng bày tỏ rất nhiều thứ, lúc thì trêu tức, lúc thì tự đắc, có khi dịu dàng, duy chỉ có lần này, từ sâu trong mắt anh lại lộ ra vẻ hoang mang lo sợ. Hóa ra, cũng có lúc anh sợ hãi.

Cố Lãng một tay ôm ngang qua lưng cô, một tay ngang qua khuỷu chân, chống chân bế bổng cô lên thật cẩn thận, nhìn sắc mặt cô không còn trắng bệch như ban nãy, quay đầu lại dặn dò thư ký Lưu: “Các người về trước, tôi mang cô ấy tới bệnh viện kiểm tra.”

Thư ký Lưu mất một lúc trấn tĩnh mới “Vâng” một tiếng, nhìn theo bóng hai người, quay người lại trao đổi ánh mắt với đồng nghiệp đang túm tụm đằng sau, nhìn đi nhìn đi, gặp phải người mà mình yêu thích, Cố Lãng cùng lắm cũng chỉ là một gã đàn ông bình thường mà thôi!

“Em không sao rồi,” Tiểu Mạn vừa mở miệng lại càng hoảng sợ, giọng nói khàn  đặc, cổ họng vừa đau vừa khô, ho nhẹ vài tiếng, giãy dụa muốn nhảy xuống, “Em tự lái xe về.”

Cố Lãng không thèm để ý, mở cửa xe đặt cô vào ghế phụ, thắt dây an toàn cẩn thận mới đi vòng sang bên kia.

“Em không sao!” Tiểu Mạn ngọ nguậy, giọng nói gần như vỡ ra, “Còn xe em đi mượn nữa.”

Cố Lãng vẫn tiếp tục khởi động xe, chậm rãi rời khỏi bãi đỗ, “Để ở đây cũng được. Ngày mai kêu người tới lấy.”

Tần Tiểu Mạn áp mặt vào cửa sổ xe, nhìn cảnh vật bên ngoài lao vun vút về phía sau, bất đắc dĩ thở dài. Cô nghiêng đầu nhìn trộm Cố Lãng, phát hiện ra khuôn mặt anh không chút biểu cảm, biết rằng bây giờ mình nói gì cũng vô ích. Bình thường, anh rất ít khi nổi giận, nhưng nếu đã chọc anh tới bộ dạng này, anh sẽ trở nên cực kỳ đáng ghét. Lúc đó, dù cho ai nói gì, anh cũng xem như không nghe không thấy. Đã bước vào cảnh giới của anh, muốn làm cái gì thì nhất định phải làm cho được.

Tới bệnh viện, Cố Lãng vẫn không nói không rằng lôi Tiểu Mạn vào trong. Tiểu Mạn vốn cho rằng, nửa đêm canh ba chẳng có ai khám, ai ngờ vẫn còn bác sĩ trực, lại còn có vẻ rất chuyên nghiệp. Ông ta bắt cô há miệng thật to, cầm đèn pin chiếu chiếu, soi soi, quan sát rất tỉ mỉ.

“A vài tiếng.” Bác sĩ nói.

“A—–” Tiểu Mạn ngoan ngoãn há to miệng ra, lúc cảm thấy nước miếng như muốn nhễu ra ngoài thì bên môi chợt mát lạnh. Cố Lãng rụt bàn tay dính nước miếng của cô lại, thờ ơ lau đi, vẫn nhìn cô chằm chằm, “Bác sĩ, thế nào, thanh quản của cô ấy không sao chứ?”

Bác sĩ ghi tên, đẩy gọng kính trên sống mũi, nhàn nhạt nói: “Không có việc gì. Nhớ kỹ sau này đừng uống nhiều dấm như vậy, rất dễ bị bỏng thanh quản.”

Cố Lãng vỗ vỗ đầu Tiểu Mạn, giọng nói nghiêm khắc: “Nhớ kỹ đấy!”

Tiểu Mạn phẫn nộ tới mức muốn giơ vuốt, cực lực cố gắng kiềm chế thôi thúc muốn lao vào cào cấu ai đó. Cổ họng bà đây không biết nhờ ai mà nuốt một đống dấm như vậy!

Ra khỏi bệnh viện cũng đã là một giờ sáng, Tiểu Mạn cố lấy dũng khí nói: “Em phải về rồi.” Cố Lãng hai tay vẫn đặt trên volant, nhìn cô không chớp mắt: “Về đâu?”

“Đương nhiên là em ở đâu thì về đó rồi!” Tiểu Mạn không khỏi có vẻ phô trương thanh thế, nói lớn. Rõ ràng cô cây ngay không sợ chết đứng, vì sao ở trước mặt anh lại lo lắng không yên như vậy.

Dọc đường đi, Tiểu Mạn khẩn trương quan sát cảnh vật hai bên đường, tận lúc chiếc xe chậm rãi tiến vào khu ký túc xá cô ở, mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

“Tiểu Mạn, chừng nào thì em trở về?” lúc cô vừa đẩy cửa bước xuống, chợt sau lưng vang lên giọng nói của Cố Lãng, “Sau hợp đồng này, anh sẽ phải phê chuẩn đơn xin ra nước ngoài của em. Thực sự là em muốn vậy sao?”

Bóng đêm thâm trầm, từng lời nói đắng chát của anh nhiễm bóng tối phát ra càng nặng. Cố Lãng cũng xuống xe, vòng qua đầu xe tới trước mặt Tiểu Mạn, nắm lấy tay cô, lần đầu tiên, để giữ lại người mà anh yêu thương, rất nhẹ nhàng mà yêu cầu: “Đừng rời xa anh, có được không?”

Tiểu Mạn cắn cắn môi, dời mắt đi chỗ khác.

Cố Lãng đưa tay vuốt mái tóc bị gió làm cho rối tung của cô, chậm rãi nhưng kiên định nói: “Em muốn đi, anh sẽ không ngăn em nữa. Anh sẽ ở đây, an phận thủ thường chờ em.” Lúc nào, em nghĩ, anh đáng để em tin cậy hoàn toàn; lúc nào, em nghĩ, có thể xứng đôi với anh, không hề tự ti nữa, hãy trở lại tìm anh. Anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Tiểu Mạn, lòng bàn tay có chút chai sạn lướt nhẹ trên làn da non mềm của cô.

Ma sát quả nhiên sinh nhiệt, Tiểu Mạn nghĩ, không chỉ mặt nóng, cả mắt cũng nóng, nóng quá, nóng quá, nóng tới mức cay xè.

“Tần Tiểu Mạn,” Cố Lãng gọi tên cô, hai gò má ửng đỏ, “Anh nghĩ, đời này không phải em thì không thể là ai được nữa, anh nguyện ngã xuống nằm yên trong vũng bùn của em.”

Im lặng,

Im lặng….

“Nước ngoài có nhiều thứ để xem, đừng có mà vui đến quên cả trời đất.” Giọng nói của anh đột nhiên nhanh lên, “Phải nhớ ở nhà còn có một ông chồng nuôi từ bé tam trinh cửu liệt chờ em.”

**

Ba ngày sau, Tiểu Mạn làm tân tiền nhiệm quản lí xách hành lý bắt đầu hành trình xuất ngoại.

“Anh hai, em muốn cổ phần công ty của anh!” Lục Nhược đĩnh đạc đẩy Cố Lãng ra ngoài ban công, công phu sư tử ngoạm, “Con muốn thủ hạ của anh tất cả phải thuần phục em.”

Cố Lãng trợn mắt, “Sáng sớm đầu bị trúng tà à!”

Lục Nhược lúng búng một lúc, cầm một xấp giấy trong tay hướng anh vẫy vẫy, dài giọng nói: “Anh hai, báo cáo sức khỏe của nhân viên mấy hôm trước có rồi này!”

“Ừm.” Cố Lãng chằm chằm nhìn đồng hồ trên cổ tay, kim đồng hồ dường như chạy rất nhanh, lúc này chắc cũng soát vé rồi.

Mấy ngày qua Tiểu Mạn chuyển đi, anh cũng nhớ cô rất nhiều. Có điều, sau này hai người còn muốn ở bên nhau cả đời, nếu không vượt qua được bước này, e là sẽ liên tục gặp trắc trở. Chi bằng, xa nhau để yên tĩnh một chút. Lần đầu tiên, anh phát hiện, nha đầu này so với anh còn có phần hiểu chuyện hơn. Hiện tại, cô nỗ lực gạt bỏ những chướng ngại vật cản trở cuộc sống sau này của bọn họ. Anh cũng phải nỗ lực mới được. Thế nhưng, Cố Lãng ôm một bụng đầy ủy khuất nghĩ, cô cũng không thể lần nào cũng nói chia tay chứ. Thực sự là tổn thương người ta mà.

“Báo cáo sức khỏe của nhân viên đợt trước đã có rồi.” Lục Nhược không buông tha cho anh.

“Cậu không phải là muốn ngồi máy bay đấy chứ?” Cố Lãng cười nhạo nói, hàng năm nhân viên Lăng Hiên đều phải kiểm tra sức khỏe thân thể, cái quy định này cũng xưa như diễm rồi.

“Anh xem đây là cái gì?” Lục Nhược rút ra một tờ giấy phe phẩy trước mặt Cố Lãng, rồi không đợi anh phản ứng, lập tức lùi ra xa.

Cố Lãng không ngốc, một ý niệm hình thành trong đầu rồi chậm rãi bành trước ra, ánh mắt trầm xuống, vội vã đứng lên đi về phía Lục Nhược, “Đưa đây anh xem!”

*Note: Hắc hắc, cả nhà đoán xem đó là cái gì :”>*

41 thoughts on “Chương 60: Nhà bên có sói

  1. thank chuột nhé, đoán là TM có baby rồi, CL đi bắt chị ý về thôi. truyện hay lắm Chuột iu ơi. truyện còn bao nhiêu chương nữa vậy Chuột?

  2. TM đã chính thức “trúng số” =))) ôm 1 bụg lun nha,hé hé,anh Lãng năng lực cường đại quá mà,k có baby sao đc🙂 thanks C.
    À,ss thấy bên nhà Vio và Bio mới làm 1 bộ convert hay lắm,nữ chính từ quá khứ bay tới hiện đại,gặp anh Tổng tài anh tuấn tiêu sái,hí hí…C xem thử hen ^^~ link nè: http://bin0kun0.wordpress.com/2011/06/11/convert-phản-xuyen-tổng-tai-cổ-the-tuy-phong-thanh-dụ-dỗ-ing-d/

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s