Chương 59: Nhà bên có sói


*Chỉ chỉ* Chap này là tình yêu Shi edit nha nha nha :”>… Cả nhà ai có thanks thì nhớ thanks nàng Shi nha :”>.. Mà chỉ được thanks suông thôi đó :”>.. Không được ôm ấp sờ soạng gì hết .. Dzì Shi là của Chuột Ngơ :”>


Chương 59: Ah! Xương cá xương cá….

Thấy người đứng chờ ở phòng khách Nghê Thường, Tần Tiểu Mạn mới hiểu ra bản thân mình đã bị tên Lục Nhược kia bán đứng rồi. Nhưng mà cuối cùng cô cũng chỉ có thể kiên trì cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày, khẽ rít lên: “Cố tổng”. Cố Lãng gật đầu thản nhiên nói: “Đi thôi”. Dứt lời, anh dẫn cô hướng đến căn phòng đã đặt trước. Tần Tiểu Mạn im lặng đi theo phía sau.


Vừa thấy Tiểu Mạn, thư ký đã Lưu niềm nở kéo cô lại, nói: “ Nghe nói cô gần đây rất nỗ lực, từ khi cô đi, thư ký Hoa ngày nào cũng nhắc đến cô đó. Đây quả thực là một dự án lớn, lần này lập công to rồi nhé”. Không đợi Tiểu Mạn trả lời, Cố Lãng liền nói xen vào: “Hôm nay bữa tiệc là cô định phải không, đưa đây tôi xem thực đơn.” Tiểu mạn đứng bên cạnh ngây ra một lúc mới ý thức được là Cố Lãng đang nói chuyện với mình, bản thân có chút luống cuống vội đưa cho anh cuốn thực đơn mình đang giữ. Ngón tay anh nhanh chóng lướt qua một dãy dài tên các món ăn, sau đó đưa cho thư ký Lưu bên cạnh: “Nói nhà bếp mấy món hải sản không được có vị tanh và cũng tuyệt đối đừng cho gừng. Trầm tiểu thư không thích ăn gừng, không hợp khẩu vị của khách thì không tốt đâu.” .“Vâng, đúng ạ.” Thư ký Lưu nói rồi vội vàng rời đi.
Bước chân Cố Lãng chậm lại, như vậy cho dù Tiểu Mạn không muốn vẫn phải sóng vai đi cùng anh. “Đi cùng với cấp trên điều quan trọng là cần phải thật nhanh nhẹn. Ngẩng đầu lên!” Cố Lãng trầm giọng nói. Trên hành lang dài trải thảm, ngoại trừ vài nhân viên của Lăng Hiên đang im lặng bước đi, ở cuối hành lang còn có mấy cô lễ tân đang lén đứng cười. Tiểu Mạn ngượng ngùng đỏ mặt, ngẩng đầu lên một cách cứng nhắc. “Còn nữa”, Cố Lãng đột nhiên dừng bước, quay sang nắm lấy cằm của cô, buộc cô phải ngẩng mặt lên nhìn anh, ngừng một lát mới nói: “Điều kiêng kị nhất là để tình cảm cá nhân xen vào công việc. Em không biết sao?”

Những người đi xung quanh cảm nhận được bầu không khí quái dị liền tự giác lờ hai người bọn họ đi. Cố Lãng đưa tay lau những giọt nước mắt đang trào ra trên khuôn mặt cô, nhẹ nhàng hỏi lại một lần nữa: “Em không biết sao?” giọng nói mềm mại và rõ ràng nhưng lại như búa tạ đập mạnh vào lòng, phá tan lớp vỏ ngụy trang kiên cường của cô. Anh xem, Cố Lãng, anh muốn thương hại em cũng chẳng cần tốn nhiều công sức. Tần Tiểu Mạn trừng mắt nhìn anh, nỗi chua xót quay trở lại và ngày càng lớn hơn, “Tôi biết rồi, cảm ơn Cố tổng đã chỉ bảo”. Cố Lãng buông tay xuống, nói: “Vào toilet chỉnh trang lại đi. Như thế này thì rất không tôn trọng khách mời.” “Phải” Tần Tiểu Mạn gật đầu, nhanh chóng xoay người hướng đến toilet. Cô có cảm giác như hai chân mình không đứng nổi nữa. Cúi đầu nhìn xuống quai giầy, chặt đến đâu. Vì sao bước chân mình lại nặng trĩu đến thế? Nhân lúc quẹo sang hướng khác, cô lén quay đầu lại nhìn, nhưng phát hiện ra Cố Lãng đã sớm rời đi, bóng dáng cao lớn của anh dần biến mất ở cuối hành lang. Tần Tiểu Mạn trốn vào một góc cho đến khi cảm xúc dần bình tĩnh trở lại. Cô cuối cùng đang làm gì vậy hả? Từ lúc cô rời khỏi nhà Nam Tịch Tuyệt, An Nhiên lo cho cô bèn đi theo. Cô ấy vốn dĩ luôn có định kiến với Cố Lãng, lần này lại đi nói tốt cho anh.

An Nhiên không quen nhìn cô như đà điểu thế kia liền mắng: “Cậu như thế này là tự chuốc khổ vào thân mà, thật không đáng!  Hắn ta trước kia như thế chẳng qua là tại cậu nhỏ hơn hắn vài tuổi, hắn nếu như có tình yêu nam nữ với cậu thì mới không bình thừơng đó. Tiểu Mạn, cậu không thể quên việc này, mặc dù Cố Lãng chỉ vừa mới nói yêu cậu, nhưng bất luận chuyện gì sẽ không bao giờ ngừng yêu cậu, bảo vệ cậu.” “Im đi, mình không nghe, không nghe” Tần Tiểu Mạn cong mông, vừa lấy cái gối đè lên đầu vừa la. An nhiên chán ghét mắng chửi cô: “Nha đầu chết tiệt kia, cậu quả thật rất độc ác mà! Không phải bị chứng sợ hãi trước hôn nhân chứ?” Sợ hãi trước hôn nhân? Tần Tiểu Mạn bất giác sờ ngực mình, nhớ tới chiếc nhẫn của Cố Lãng bị mình vứt đi, trong lòng đột nhiên đau xót. cô một lần nữa lại làm một kẻ chạy trốn.
Sau khi đi làm, cô xin chuyển sang làm trợ lý cho Lục Nhược, Cố Lãng trái lại vẫn không ngăn cản cô, chỉ làm đúng theo trình tự, cô liền dọn dẹp đồ đạc của mình rồi chuyển sang phòng làm việc khác. Cô tự hứa sẽ nỗ lực thêm một chút nữa, tiến bộ thêm một chút nữa để có thể xóa bỏ hết những sự bất an, lo lắng trong lòng. Tần Tiểu Mạn nghĩ, cô cần phải độc lập hơn nữa, không phải yếu đuối như thế này, như vậy, cô mới có thể hoàn toàn tin tưởng vào Cố Lãng.

Ấy thế mà, Cố Lãng không chịu chia tay nhưng lại đối xử lạnh như băng với cô. Như thế có còn là đàn ông không, thật sự rất đáng ghét mà! Tần Tiểu Mạn tức giận giậm chân. Đột nhiên, cô phát hiện ngoài mình ra trong toilet còn có người khác nữa, một cô nàng đang đứng soi gương đánh son. Tiểu Mạn ngẩn ra, sau đó lễ độ đưa tay ra chào hỏi: “Xin chào, Trầm tiểu thư.” Trầm Tịch dường như không nghĩ sẽ có người, hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục lại vẻ bình thường, tao nhã vén vén mái tóc, chìa tay ra, mỉm cười: “ Xin chào, Tần tiểu thư. Lần này nghe nói Tần tiểu thư sẽ phụ trách, thật là vất vả quá.” Tần Tiểu Mạn nở một nụ cười giả tạo: “Trầm tiểu thư quá khen.” Cô nói với Lục Nhược là muốn đựơc thăng chức. Lục Nhược không những không để ý tới cô mà còn lờ đi, cuối cùng không đánh lại cô, tức giận đưa cho cô dự án, nói nếu lần này cô làm tốt sẽ có được thăng chức quản lý. Nhưng anh không nghĩ tới, hiện giờ bên Tứ Hải, người phụ trách lại chính là Trầm Tịch. Tần Tiểu Mạn cô bị đòi hỏi rất khắc nghiệt khiến cho nhiều đêm cô phải thức trắng, không nhịn được lại nhớ tới Cố Lãng, muốn gọi điện thoại cho anh nhờ giúp đỡ. Trong căn phòng nhỏ đơn độc của KTX, lúc cô cảm thấy rất mệt mỏi, liền nhớ đến lúc cô cùng Cố Lãng ở cùng một chỗ, buổi tối cô lúc nào cũng ngồi xem TV, lúc đó anh đang bận rộn trong phòng làm việc. Nửa đêm, dụi dụi con mắt,  Tần Tiểu Mạn rốt cục cũng ý thức được, cái gọi là có tiền, có địa vị cần phải tự bản thân mình cố gắng mới có thể có được. Nhất là Cố Lãng, bản thân tỏ ra không có gì nhưng ở bên ngoài lại dốc sức làm đến mức này, trong lúc vất vả cố gắng, anh còn sợ cô không tin tưởng vào khả năng của mình. “Tần tiểu thư và Cố tổng sắp tới có chuyện tốt phải không?” Trầm Tịch bất ngờ hỏi. Tần Tiểu Mạn sắc mặt cứng ngắc trả lời: “Không.” Trầm Tịch nghe thế nét mặt thể hiện sự đắc ý. Trong lòng cô đố kỵ muốn chết, vừa nãy tên sắc lang kia còn vì Trầm Tịch mà dặn nhà bếp đừng cho gừng vào món ăn. Cái cô này, thật là đang chọc tức cô mà! Cô nói tiếp “Là chuyện tốt đã thành”. Trầm Tịch sắc mặt lập tức xám lại. Khuôn mặt trang điểm diễm lệ cũng không che giấu nổi điều đó. Tần Tiểu Mạn tâm tình rất tốt, chào tạm biệt Trầm Tịch rồi bước ra khỏi toilet. Biểu hiện không tồi. Cô tự tán thưởng bản thân.
Lăng Hiên cùng Tứ Hải giao tình rất tốt, người của hai bên đều quen biết nhau, trên bàn ăn bầu không khí rất thoải mái. Căn bản, nếu không có Trầm Tịch ở giữa làm khó dễ, cái hợp đồng này đã sớm đựơc ký kết. Bên này Tứ Hải tuy đối với vị đại tiểu thư này có oán nhưng không dám lên tiếng. Trầm Tịch tao nhã uống rượu, mắt nhìn Cố Lãng, tay trái chỉ Tần Tiểu Mạn, cười đến chói mắt, “Cố tổng, anh với Tần tiểu thư từ khi nào kết hôn mà không báo với em một tiếng vậy. Em có còn được coi là bạn của anh không.” Tần Tiểu Mạn căm tức ăn một hơi toàn là thịt cá, có đứa ngốc lúc kết hôn mới đi mời tình nhân cũ.

Nếu mẹ cô biết, thế nào cũng xé nát cái mặt con yêu tinh đi phá hoại người khác này ra. Cố Lãng thản nhiên liếc nhìn Tần Tiểu Mạn, đang cố gắng bình tĩnh ăn cá. Anh buông đũa xuống, thản nhiên nói: “Uhm, mới chỉ đi công chứng thôi, vẫn chưa mời tiệc rượu.”
Nói dối! Tần Tiểu Mạn chột dạ nhưng cũng không dám lên tiếng phản kháng, kẻ nào đó đã làm cho cô phải nói dối người khác >”<. Trầm Tịch nét mặt chuyển từ hồng sang xanh rồi sang trắng. Ban đầu, nghe nói Cố Lãng và Tần Tiểu Mạn chia tay, cô muốn mượn cơ hội lần này để nối lại tình xưa với anh. Trầm Tịch cô muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn học thức có học thức, gia đình cũng tốt đẹp, nhưng vì sao lại thua con nhỏ nhà quê này? Trầm Tịch thở dài, đã kết hôn rồi, cô còn làm loạn lên làm gì nữa? Cô cô cũng có sự kiêu hãnh của bản thân, tội gì phải phá hoại gia cang nhà người ta.
Tứ Hải yếu thế hơn, Cố Lãng nhân cơ hội đó tạo thêm áp lực, Trầm Tịch cũng không còn lòng dạ nào, thẳng tay ký lên bản hợp đồng, sau đó vội vàng rời đi. Cố Lãng cầm bản hợp đồng đưa cho Tần Tiểu Mạn, “Cầm đi.” Nha đầu kia, mấy hôm nay không nghỉ ngơi cho tốt, đôi mắt thâm quầng không che giấu được gì cả. Lúc trứơc, Lục Nhược nói với anh, Tiểu Mạn muốn được thăng chức, anh kinh sợ, không nghĩ tới cô có thể chuyên tâm vào công việc đến thế. Lục Nhược trái lại cười, nói Tiểu Mạn sợ anh vất vả quá mức nên muốn nuôi anh thôi. Trong khoảnh khắc đó, anh vô cớ tức giận cô, muốn tìm được một người có năng lực tốt như anh ư, có thể tìm ra không? Đồng thời trong lòng lại tràn đầy sự xúc động. Có một người như thế, nguyện ý vì anh mà nỗ lực, loại cảm giác được coi trọng này, quả thật đáng quý biết bao. Nhưng Cố Lãng vẫn chưa hiểu rõ lắm, vì lẽ gì mà cô vẫn chưa trở về bên cạnh anh? Anh đưa tay ra một lúc lâu nhưng Tần Tiểu Mạn vẫn quay lưng lại. Cố Lãng nhất thời tức giận, đem bản hợp đồng quẳng lên bàn, quát: “Em bị ngu ngốc sao? Anh  không thích thái độ của em tí nào.” Nói xong mới thấy mình hơi nặng lời, liếc nhìn Tần Tiểu Mạn lúc này chỉ chú ý vào đồ ăn trên bàn, anh mất tự nhiên nói: “Khẩu vị của đối tác rất là quan trọng, việc này em không nên xem nhẹ, đổi lại là người khác cũng như vậy thôi.” Giải thích xong tự nhiên thấy không đúng, anh sao lại nhiều chuyện như vậy chứ! Tần Tiểu Mạn nước mắt lưng tròng xoay người lại, nhìn anh lên án, cái tên nam nhân này, thật quá xấu tính, nóng nảy mà, còn dám hung dữ với cô nữa chứ! “Em làm sao vậy?” Cố Lãng thấy cô khó chịu, có chút sợ hãi lại gần giúp đỡ cô. “Nói gì đi chứ nha đầu này!” Tần Tiểu Mạn cẩn thận thở ra, khó nhọc nói: “Em……xương cá!” Cô chỉ chỉ cổ họng của mình. Mới vừa rồi ăn nhanh quá, nuốt cả một miếng cá lớn, liền cảm thấy khó chịu, cổ họng càng ngày càng đau, sợ là bị hóc rồi. Cô đau quá nắm lấy tay áo Cố Lãng, trong lòng buồn tủi, đều là tại anh, trứơc đây ăn cá đều gỡ xương ra rồi mới gắp cho cô, lần này sao anh lại không làm chứ?! Nếu cô bị mắc hóc chết, đều là do lỗi của anh hết, phải cho anh hối hận cả đời mới được!

*Lời của editor: Ăn cơm mềm quen rồi có khác =))*

Mọi người *rập đầu tạ tội*… Vì một vài lý do khó nói, mà Chuột quyết định không làm bộ Voi nữa.. Thực sự xin lỗi cả nhà lắm  vì cả nhà đã mất công ủng hộ tớ như vậy T___T… Đây cũng coi như là một bài học cho tính không cẩn thận và hấp tấp của tớ, cũng may là tớ kịp phát hiện trước khi bắt đầu post truyện.. Hôm nay tớ vẫn post 2 chương, nhưng là hai chương Nhà bên có sói… Mong cả nhà hiểu và thông cảm cho tớ nhé T___T…Tớ đang ân hận muốn chết đây T___T… Từ giờ tớ sẽ thực sự cẩn trọng trong lời nói và việc làm của mình T___T…

42 thoughts on “Chương 59: Nhà bên có sói

    • hola hola,Piggy đã giựt tem là phải trúng,hí hí.Shi edit tốt lắm đó,đọc trôi chảy ^^~ ủng hộ 2 bé dễ xương *ôm hun* thanks 2 bé lun.C k làm Voi nữa vậy có làm bộ nào mới k *chớp chớp* *chờ mong* miễn là có Soái ca cho ss là đc *cười nham hiểm* chứ truyện này sắp hết rùi,sắp phải bye bye Lãng ca nha,oa oa *chấm nc mắt*

    • ặc, đừng mà, có gì đâu :*>, mới vấp một chút (hix nhưng nghĩ công sức bỏ ra mấy chương truyện mà phí thì cũng tiếc thật T^T, truyện của b0l cũng không có đọc trước đâu, chạy vào TTV kiếm được rùi edit đó *bất chấp tất cả* may mà nó cũng không đến nỗi lắm *vuốt vuốt mồ hôi, tốn công 1 chút đi tìm mấy chương thiếu thôi T^T)
      thui nghỉ không edit truyện mấy hôm cung được (chuột có hàng dự phòng hem lo iu iu ôm ôm :*))

      • T__T.. hức hức, vấn đề không phải lần đầu tiên đâu á, Chuột cũng từng drop một bộ rồi mà T__T… Hức hức, mấy hôm nay ngồi edit cái kia cẩn thận T__T, tra từ rồi hý hoáy sửa chỗ này sửa chỗ kia suốt T___T.. Thế mà😦

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s