Chương 55: Nhà bên có sói


Chương 55: Bi kịch của Cố Lãng…

Lúc trở về, Nam Tịch Tuyệt thấy thời tiết không tốt lắm, tự mình lái xe đưa hai người về thành phố S. Thấy An Nhiên có vẻ giận, anh vội thêm vào: “Đi đường cao tốc, không thể nhanh bằng ngồi máy bay được.”

An Nhiên đỡ Tiểu Mạn ngồi vào trong, Tiểu Mạn lăn qua lăn lại cũng mệt mỏi, dựa đầu vào vai An Nhiên ngủ, miệng vẫn còn thì thào: “Thạch tín, thuốc trừ sâu DDVP” các loại… Nam Tịch Tuyệt mở điều hòa trên xe, nghĩ ngợi một chút, cũng cởi áo khoác ra đưa cho An Nhiên.

Áo da hàng hiệu, có thể nhìn thấy lớp lót bằng lông cao cấp mềm mại màu nâu nhạt. An Nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cắn môi không thèm nhận.

Tiếc là cô đã quên, người nào đó bản tính ương ngạnh, quen ép buộc người khác. Thấy cô không nhận, Nam Tịch Tuyệt đứng dậy, nhanh chóng chặn lấy hai bàn tay cô vung lên, khoác áo vào cho cô cẩn thận mới buông.

Chờ anh ngồi lại ghế lái, An Nhiên giận dỗi muốn cởi áo ra. Nam Tịch Tuyệt nhìn qua kính chiếu hậu, ho khan một tiếng, “Chú ý giữ ấm, Lâm Lâm buổi tối ngủ với em, lỡ như em bị cảm…” dừng lại một chút đầy ý tứ. Sau đó thỏa mãn thấy người nào đó mặt mũi nhăn nhó mặc áo trở lại. Tuy rằng phân nửa cái áo choàng lên người Tiểu Mạn, thế nhưng, dù sao cũng vẫn cảm thấy mùi của anh.

Nam Tịch Tuyệt vô thức nhìn bàn tay phải của mình, mới vừa rồi, ngón cái hình như chạm vào tóc cô. So với ký ức của mình, tóc cô mềm mại hơn nhiều. Thật ra, hai người bọn họ mấy tháng qua ở gần nhau nhưng không hề đụng chạm lấy một lần.

Ba người, ba tâm trạng quay về biệt thự của Nam Tịch Tuyệt ở thành phố S. Tiểu Mạn xoa xoa đôi mắt sưng đỏ theo An Nhiên đi vào, hoàn toàn quên mất phải cảm thán sự xa hoa ở cái chốn này.

An Lâm Lâm đã học xong bài, ngồi bò trên sàn nhà chơi xếp gỗ. Thấy “Man Ngư” tới thì rất thích thú, lon ton xách váy chạy tới, túm lấy chân cô, “Man Ngư, dì tới thăm cháu đúng không?”

Tiểu Mạn mở to đôi mắt sưng đỏ, cúi đầu nhìn cô nhóc bé nhỏ, khàn giọng nói: “Ừm, Man Ngư tới chơi với con.” Rồi ngồi xuống ôm lấy cơ thể bé nhỏ mềm mại ấy vào lòng, “Nhưng mà Man Ngư hết pin rồi, phải làm sao bây giờ?”

An Nhiên lắc đầu một cách bất đắc dĩ, ôm lấy Lâm Lâm, “Được rồi, dì Mạn của con đang mệt, muốn đi nghỉ. Lâm Lâm ngoan, chơi một mình nhé.” Nhìn Tiểu Mạn đau khổ, cô cũng thấy đau lòng, nắm lấy tay cô, “Vào phòng mình ngủ đi. Có gì mai tính.”

An Lâm Lâm vốn dĩ rất thích Tiểu Mạn, nhiệt tình chạy tới lay lay tay cô, “Man Ngư, vào phòng con ngủ đi. Phòng con lớn lắm. Giường ngủ cũng mềm ơi là mềm!”

An Nhiên ghen tị: “Vậy mẹ ngủ ở đâu?”

Lâm Lâm chỉ Nam Tịch Tuyệt: “Mẹ ngủ với cha đi.” Rồi kéo tay Tiểu Mạn, ân cần dẫn cô lên phòng mình, “Man ngư, ở đây này, ở đây này.”

Tiểu Mạn mất hồn đi theo cô nhóc.

“Lâm Lâm xem ra rất thích Tiểu Mạn.” Nam Tịch Tuyệt nãy giờ vẫn im lặng mở miệng nói.

“Ừm.” An Nhiên gật đầu, nghiêng mặt nhìn theo, ánh mặt trời chiếu lên người cô, có vẻ đau thương nào đó không gì sánh nổi, “Tôi không phải người mẹ tối. Lúc đó, thân thể không khỏe, tính tình cũng xấu, đều là nhờ Tiểu Mạn chăm sóc cho nó.”

Đây là lần đầu cô chủ động nói đến chuyện tình lúc bọn họ xa nhau, Nam Tịch Tuyệt lẳng lặng nghe, mong cô nói thêm điều gì, có phải không, như vậy anh có thể gần cô thêm một chút? Thế nhưng, An Nhiên vẫn yên lặng, nhất thời, cả hai đều không nói gì.

Cô đi tới điện thoại bàn, nhấc máy bấm số của Cố Lãng.

“Xin chào.” Là giọng nữ.

An Nhiên cười lạnh một tiếng: “Quả nhiên là cô, Nam Cung Yến.”

Bên kia dừng lại một chút, rồi kinh ngạc nói: “An tiểu thư.”

“Là tôi,” An Nhiên lạnh lùng, “Nói cho cô biết, đừng cố lợi dụng Cố Lãng. Mục đích của cô cũng chỉ là muốn khiêu khích Nam Cung Quân Như trở về mà thôi. Cố Lãng đâu? Cô cầm điện thoại của anh ta làm gì?”

Ngón tay thon dài tinh tế cầm lấy điện thoại, liếc mắt nhìn người đàn ông đang nằm trên giường thần chí không rõ, cười nói: “Anh ta ở cùng một chỗ với tôi. Đang ngủ, không mặc quần áo, xem ra là mệt muốn chết rồi.”

An Nhiên nghẹn giọng, tức giận trào lên, muốn gào thét một trận.

“An Nhiên, cô cũng đừng có khinh thường Nam Cung Yến tôi.” Giọng người kia dù trong trẻo nhưng lại lạnh lùng không gì sánh được, “Cố Nhị đương gia mấy hôm trước không biết vì sao muốn kéo lê cánh tay thương tật về nước, bây giờ vết thương bị nhiễm trùng, cơ thể nhiễm lạnh, hôn mê bất tỉnh rồi. Dù sao tôi cũng là bác sĩ, cứu người là trách nhiệm của tôi.”

“Anh ta không tự tới bệnh viện được sao?” An Nhiên phẫn nộ.

“Ai biết được?” Nam Cung Yến nghe được giọng nói tức giận của An Nhiên, tâm tình đột nhiên tốt hẳn lên, “Aron gọi điện trực tiếp cho tôi, nói Nhị đương gia tôn kính nhà hắn đang xách hành lý đi thì đột nhiên ngất xỉu. Mạng của anh ta bây giờ mà nói thì rất đáng giá. Tôi thấy chết mà không cứu được sao? Được rồi, nói chuyện với cô, cô biết được cũng chỉ bát nháo lên thôi. Có điều, anh ta thực chu đáo nha, biết tôi thích nhất hoa tu-lip.” Nói đến đây, giọng nói Nam Cung Yến đột nhiên trầm xuống, ưu thương khô cằn trong lòng chậm rãi sinh sôi, “Xem ra vợ anh ta phải rất hạnh phúc, ngay cả trong mơ cũng vẫn lo lắng cho cô ta. Tiểu Mạn là ai? Bạn cô phải không?”

Nghe như vậy, An Nhiên thở dài nhẹ nhõm, tốt quá, chỉ là hiểu lầm thôi. Nhớ tới Nam Cung Yến từ trước tới nay trước sau như một, lo lắng, “Bảo anh ta tỉnh dậy thì gọi điện cho Nam Tử, vợ anh ta sắp sinh rồi!”

Nam Tịch Tuyệt ngồi bên nghe không nhịn nổi, phì cười. Đã bao lâu rồi, không nhìn thấy vẻ nghịch ngợm này của cô ấy? An Nhiên trừng mắt nhìn anh một cái.

**

Lúc Cố Lãng tỉnh lại, Nam Cung Yến chuyển lại nguyên văn lời của An Nhiên. Anh vốn đang híp mắt vội ngồi bật dậy, loạng choạng vơ lấy quần áo mặc đòi đi ra ngoài.

“Ha ha, thật không giống anh tẹo nào.” Nam Cung Yến cười nhạo nói, “Anh bị ngu à?”

Nghe lời cô ta, Cố Lãng từ từ trấn tĩnh lại, vỗ đầu, “Chết tiệt, sốt tới mức đần cả người!” Đêm 30 vừa mới… với cô ấy xong, làm sao lại nhanh vậy! Có điều, anh vuốt vuốt ngực, tim vẫn còn đập thình thịch, cứ như muốn nổ tung lồng ngực ra luôn. Anh rất nhớ cô, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy nhức nhối toàn thân rồi.

Cố Lãng trở lại trên giường, Nam Cung Yến nhét cặp nhiệt độ vào miệng anh, có chút lo lắng: “Sao vẫn chưa hạ sốt chứ!”

Anh cáu kỉnh lôi cặp nhiệt độ ra, khẽ động đậy cánh tay trái: “Có sao đâu mà phải nhăn mặt!”

“Đừng lộn xộn, vết thương bị sưng to! Phải nghỉ ngơi hai ba ngày.”

Cố Lãng lấy di động gọi điện thoại cho Aron, “Tôi phải về nước, ngay-lập-tức!” Đảo mắt thấy Nam Cung Yến muốn nói cái gì, không nhịn được phất tay, “Đừng cản anh, anh phải về kết hôn!”

Nam Cung Yến tự tiếu phi tiếu nhìn anh, “Trước đây người ta theo đuổi anh, giờ anh lại theo đuổi cô ta, có ý gì đây?”

Cố Lãng chậm rãi mặc quần áo, “Sau đó, làm thành một vòng tròn. Nha đầu kia, mỗi lần  nhìn thấy anh đều quay đầu chạy, cô căn bản không biết…”

“Không biết cái gì?” Nam Cung Yến hiếu kỳ hỏi.

“Không có gì.” Cố Lãng lắc lắc đầu, đầu óc bây giờ hãy còn đau nhức, cũng chẳng cầm theo cái gì, bỏ di động vào túi áo đi ra ngoài, ra tới cửa, làm như vô tình nói vọng lại: “Quân Như ở Tú Sơn, có lẽ bây giờ đã xuất gia rồi.”

**

Tần Tiểu Mạn tựa như âm hồn bất tán, mỗi ngày đều phất phơ bay qua bay lại trong nhà Nam Tịch Tuyệt. Lâm Lâm bám theo cô mãi cũng phát rầu, học người lớn cau mặt nhíu mày tựa như bà cụ non. Nam Tịch Tuyệt cuối cùng cũng không nhịn được, hỏi An Nhiên: “Không nói cho cô ấy sao?”

An Nhiên cau mày nhìn cô, “Cô ấy không cho em nhắc tới Cố Lãng, vừa đụng tới là khóc. Em vẫn chưa tìm được cơ hội.”

Nam Tịch Tuyệt dè dặt: “Tiểu Nhiên, không phải là em cố ý trả thù đấy chứ?”

Tiểu Nhiên? Trong lòng An Nhiên đột nhiên nóng lên, khóe mắt cũng cay cay. Bỏ đi…, “Không có, em không phải cái loại ác nhân như thế.” Tuy rằng, nợ cũ nợ mới của cô với Cố Lãng cô còn chưa thèm tính sổ đâu.

51 thoughts on “Chương 55: Nhà bên có sói

      • nhưng b0l lười đi tám nhảm >..<
        nhìn vùng hoạt động đó là b0l choáng @@, b0l chỉ có thể chuyên tâm vào 1 số vùng nhất định thui, bảo b0l lướt khắp các nhà chắc b0l tiu =.=
        Cứ để vào đấy, khi nào nhớ ra thì sang =]]

      • “+____+, m` thì chỉ có vài nơi lượn qua lượn lại.. Hôm nào mà chủ nhân lười biếng coi như mặt xị ra cả ngày luôn ó … *chọc chọc b0l* hé hé

      • chắc chắn là hôm nay không có truyện T^T vì b0l đâu phải edit truyện thiên nga đâu T^T là truyện khác mà :*>
        làm được 1/2 rùi đang chán nên đi lượn các nhà T^T

      • há há, b0l là lúc nào thích là thích, lúc nào ghét là ghét, tại hôm qua đọc tưởng Lãng ca xa tiểu Mạn lâu ngày không chịu được rồi đi ngoại tình, mà b0l ghét nhất là con trai không chung thủy =]] nên mới thấy hóa ra là trách oan Lãng ca, tiểu Mạn ngốc thật😳

  1. Pingback: Các bài viết mới nhất @ WP | CafeĐen … X4fun …

  2. ách *chọt chọt chuột*
    ss có được liệt vào hàng gia quyến hem????
    thanks chuột, haizz tại CL đào hoa cho lắm vào giờ bị nghi oan cũng chả trách được ai

  3. Thanks C nha.A Lãng tội nghiệp,bị thương mà vẫn mún về với T.Mạn nha T^T C đổi tên nhà rùi kìa,keke,b h C là ng đã lập gia đình,ye ye

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s