Chương 47: Nhà bên có sói


Chương 47: Xa nhau….

Bỏ xe vào trong ga-ra, Cố Lãng nhìn đồng hồ trên cổ tay, cũng gần hai giờ sáng rồi. Đêm nay uống hai ba chén rượu, bây giờ hơi lâng lâng. Mở cửa sổ xe, gió lạnh thổi vào mới thấy, hình như mình cũng không say lắm.

Tiểu Mạn khoác áo của anh đang nghiêng đầu sang một bên ngủ ngon lành, bỗng bị gió thổi qua hơi rùng mình một cái, càng vùi người xuống ghế.

Cố Lãng lay lay cô, “Dậy dậy, về đến nhà rồi.”

“Dạ?” Tiểu Mạn mắt nhắm mắt mở, ngơ ngác nhìn quanh. Xung quanh đều tối đen, đèn xe trên đỉnh đầu hắt xuống ánh sáng ấm áp, dưới ánh sáng mờ mịt ấy, khuôn mặt Cố Lãng càng trở nên khôi ngô hơn. Tiểu Mạn ngây ngốc nhìn, vuốt ve hàng mi của anh, lắp bắp, “Thật là đẹp trai.”

Biểu tình của Cố Lãng lập tức trở nên ám muội, nhéo nhéo má cô mấy cái rồi ôm cô xuống xe. Thật là biết cách kích động người khác mà!

Tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong, cơn buồn ngủ cũng qua mất, Tiểu Mạn hớn hở ôm Cầu Cầu nằm ườn trên sofa xem TV, Cố Lãng giục mãi vẫn không chịu đi ngủ.

**

Gấp mấy bản ghi chép lại, Cố Lãng ngáp dài từ thư phòng đi ra, thấy trên sofa một người một chó đang nhốn nháo, liền đi qua lôi Cầu Cầu từ trong lòng vợ mình ra, thoải mái tựa đầu lên người cô. Aizz, thật là mềm, thật là thoải mái. Người nào đó hoàn toàn không để ý tới Cầu Cầu đang bất mãn kêu ư ử, thích ý thở dài một cái.

Tiểu Mạn đẩy đầu anh ra, “Tránh ra đi, tóc chưa khô này.” Tóc ướt dán lên ngực cô, vừa lạnh vừa ẩm.

Cố Lãng cầm khăn tắm đưa cho cô, “Giúp anh lau đi.”

Tiểu Mạn xoa xoa tóc anh, lẩm bẩm, “Sao nãy giờ không chịu sấy, cảm lạnh bây giờ.”

Taycô chỉ nhẹ nhàng mơn trớn da đầu, ấm áp dễ chịu, thoải mái cực kỳ. Cố Lãng nhắm mắt hưởng thụ, cười nói: “Tóc anh không chịu được hơi nóng.”

“Điệu đời!” Tiểu Mạn bĩu môi, gõ đầu anh một cái, đem khăn mặt vòng ra trước ngực anh, kéo anh ngã nằm xuống.

Cố Lãng lưu manh lại càng cố sức ngả người về sau.

“Nhẹ thôi, đau!”

Cố Lãng vuốt mặt không nể mũi, trở mình nằm chận lên cô, bàn tay bất lương bắt đầu sờ soạng, “Đau chỗ nào? Anh nhẹ nhàng mà.”

Tiểu Mạn xấu hổ, “Lớn như vậy còn làm xấu!”

Cố Lãng chớp chớp con mắt, chun mũi đáng yêu, “Man ngư, anh đói bụng.”

Tiểu Mạn ngây người ra nhìn anh, người kia thường ngày xấu xa như vậy, thật không nghĩ tới, không nghĩ tới lại có cái tố chất này! Nhìn anh chu mỏ, mắt long lanh, lại còn mặc áo cổ chữ V hở cả lồng ngực chắc khỏe, hự, thật là… thật là…! Tự dưng muốn đùa giỡn một chút quá!

Người nào đó chột dạ, kinh hãi phát hiện người dưới thân rồi lại cả Cầu Cầu ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn anh, khẽ nhếch môi lên, ra vẻ cổ họng bị mắc cái gì đó, “Khụ khụ” hai tiếng cố khôi phục thái độ bình thường. Không ngờ Tiểu Mạn lại giơ hai tay xoa xoa mặt anh, “Cố Lãng, em bây giờ mới biết, anh thật đáng yêu!”

….

 

Đáng yêu? Cố Lãng nằm trên sofa, mặt bị cô vuốt tới to ra, vì sao cô nỡ tàn nhẫn dùng cái từ đấy để miêu tả anh cơ chứ!

Cố Lãng hiếm khi mới khơi dậy được bản năng người mẹ của Tiểu Mạn, cô không sợ chết tiếp tục trêu, “À, thế nào mà lại quên mất, ngày trước dì Trương rất thích vuốt ve anh mà. Ha ha, Cố Lãng, sao em không phải chị của anh nhỉ, như vậy là ngày nào cũng được đùa bỡn anh rồi.”

Đùa bỡn?! Trán Cố Lãng bắt đầu nổi gân xanh, nhớ tới cái thời yếu đuối của mình. Hồi bé mặt mũi anh dễ thương, lại còn cả ngày bi ba bi bô, khiến mọi người ai cũng thích! Dì Trương hàng xóm chỉ cần thấy anh là lại ngứa tay, cứ phải nhéo nhéo khuôn mặt mũm mĩm của anh vài cái mới yên.

“Ha hả.” Cố Lãng cười u ám. Tiểu Mạn vẻ mặt vốn đang xán lạn cười đùa lập tức lạnh muốn run.

*

“Eh, anh hai, sao lại bị thương rồi?” Sáng sớm, Lục Nhược thấy người nào đó trên gáy có vài vết cào, vẫn còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn liền hỏi.

Cố Lãng kéo kéo áo, rất thản nhiên che giấu vết tích “chiến đấu”. Quả nhiên, ai kia lúc nóng nảy cũng biết cắn người. Hơi vặn cổ, mặc dù đã bôi thuốc cẩn thận rồi mà vẫn còn hơi đau.

Lục Nhược nhìn Nam Tịch Tuyệt, phát hiện người kia biểu tình nghiêm túc, vội vàng thu lại điệu bộ lưu manh của mình lại, nghiêm chỉnh hỏi, “Làm sao vậy?”

Nam Tịch Tuyệt đẩy một bản fax ra trước mặt họ, “Cái này, hai người nhìn đi.”

Cố Lãng liếc qua, lập tức cau mày, sao lại vào lúc này……

Lục Nhược cầm tời giấy tỉ mỉ xem, “Là thật sao? Tên Quân Như kia quả là cam lòng mà. Chúng ta có tiếp nhận không?”

Nam Tịch Tuyệt hút một điếu thuốc: “Đương nhiên là có. Chỉ là, muốn có người qua đó thôi. Địa bàn Quân Như không nhỏ, hắn ta vừa đi, nhiều người trung thành cũng đi theo. Phỏng chừng không thể vài ngày là tập hợp lại được.”

Lục Nhược lập tức xua tay, “Đại ca, em không đi, em vừa mới về nước!”

“Đê tiện!” Nam Tịch Tuyệt đạp cho anh ta một phát, “Dựa vào tính cách không kiên nhẫn của cậu, có đi cũng không được. Lão gia tử Nam Cung gia là một con cáo già, Quân Như quỷ kế đa đoan như vậy còn chưa thoát khỏi lòng bàn tay của ông ta.”

“Vậy,” Lục Nhược nhìn Cố Lãng, “Anh hai, Nam Cung lão đầu thích anh nhất, anh đi đi.”

Cố Lãng không lên tiếng, chỉ gật đầu.

*

Sân bay, Tần Tiểu Mạn lưu luyến không rời kéo tay Cố Lãng, “Sao đột nhiên lại đi công tác? Nam Tử cũng thật là, để ăn Tết xong rồi đi không được sao.”

Cố Lãng ôm lấy cô mạnh mẽ hôn, “Ngoan, chờ anh, hai tháng sau anh về.”

“Hai tháng, hai tháng thì cũng qua năm rồi.” Tiểu Mạn bĩu môi, “Em cũng muốn đi, mang em đi đi mà.”

“Nghe lời.” Cố Lãng ôm cô vào lòng dỗ dành, “Cha mẹ cũng đang mong em về mà.” Rồi lại nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ai đó một chút. Lần này không phải đơn thuần là đi công tác, cho dù là anh muốn cũng không thể đưa cô đi được.

Đã tới giờ lên máy bay, loa phát thanh vang lên giục giã mọi người.

Tiểu Mạn nhìn theo bóng lưng Cố Lãng, nổi giận nói: “Hai tháng sau anh mà không về, em đi tìm người khác, không thèm đợi anh!” Bỗng dưng lúc này cô rất sợ. Bây giờ anh đi, có thể không thật lâu, thật lâu mới trở về?

Cố Lãng quay đầu lại, làm mặt quỷ nhạo cô, “Nha đầu ngốc!”

Lúc này, Tần Tiểu Mạn hấp háy mũi, lau nước mắt quay đi.

“Tiểu Mạn, máy bay cất cánh rồi, chúng ta về thôi.” Thư ký Lưu tuân mệnh theo tới nhắc nhở người nào đó đang trốn ở một góc thật lâu.

Tiểu Mạn đứng bên ngoài sân bay, nhìn chằm chằm lên bầu trời, cắn cắn môi, “Ừm, đi thôi.” Thật không muốn xa anh chút nào. Cô đi theo thư ký Lưu ra xe, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn. Mới mười phút không gặp mà lại bắt đầu nhớ anh rồi!

Thư ký Lưu khởi động xe, lo lắng nhắc nhở Tiểu Mạn: “Thắt dây an toàn vào đi.”

Cố Lãng nhìn chiếc xe dần dần trở thành một điểm nhỏ rồi biến mất khỏi tầm mắt, hướng đám người phía sau khoát tay: “Đi.”

*Note: Hà hà, tình hình là có bạn Shi *mặc dù đang bận rộn ôn thi đh* và bạn VitaminB2 đã ngỏ lời giúp mình edit tiếp truyện. *Chùi nước mắt*, hai bạn ý đáng yêu chết đi, thật muốn đè ra hun tới tấp mà… *Cúi đầu cảm ơn cả hai người* 

25 thoughts on “Chương 47: Nhà bên có sói

  1. thanks, truyện rất hay, không biết lần này có xảy ra phong ba bão tố gì không đây? Mong chương mới của các ban. mà bạn ơi truyện này có bao nhiêu chương vậy?

  2. *xếp ghế, ngẩng cổ ngồi chờ* thanks chuột
    P/s: shi à, không phải cứ kiên quyết ko bán mình là được đâu nhé, quan trọng là ss rất có lương tâm nên ko cướp vợ dại con … chưa ra đời của chuột thui, hé hé hé

  3. thanks C ah ^^~ ngày nào ss đi học thì k giựt tem đc,oa oa,wp có chức năng auto-post,k bít có ai sáng chế ra dùm ss chức năng auto-comment k?hí hí hí,ss sẽ cài h cmt trùng h C post truyện nha =]]]]]] *tưởng tượng* *mơ màng*

  4. hố hố
    thía có những ba người edit đấynhở
    hố hố
    thế cháp sẽ ra nhiều hơn à
    hố hố
    một cây làm chẳng nên non
    3 cây chụm lại 2 cháp 1 ngày
    hố hố
    ta tính zậy đc hem mấy bợn
    hố hố

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s