Chương 43: Nhà bên có sói


Chương 43: Còn, hay không? – P.1

Thời gian làm việc dạo này cực kỳ độc ác, Tần Tiểu Mạn vặn vặn thắt lưng đau nhức, dụi dụi mắt tiếp tục làm việc, trên bàn la liệt sách vở mà cô phải học. Tháng tư năm sau có một cuộc thi chứng nhận chuyên nghiệp nên cô hiện tại rất chăm chỉ. Chờ giấy chứng nhận vào tay rồi, cô mới có thể cây ngay không sợ chết đứng mà bắt Cố Lãng tăng lương.

“Tiểu Mạn, giúp tôi đem văn kiện này cho Cố tổng ký được không?” Thư ký Hoa lon ton lấy lòng.

“Cô tự mang đi.” Tiểu Mạn không thỏa hiệp. Tuy rằng cô không thích người đàn bà nào khác dính lấy Cố Lãng như vậy, thế nhưng, cái cô thư ký Hoa lẳng lơ này mấy hôm trước vừa kết hôn, tình cảm với ông xã đang rất mặn nồng. Loại công việc chạy chân này cô sẽ không làm giúp nữa. Hơn nữa… hơn nữa, bàn tay Tiểu Mạn đặt tại đầu gối không khỏi nắm chặt, nếu cô cứ như vậy đi vào, chắc chắn sẽ không tài nào nguyên dạng đi ra.

Để tiện cho công việc, phòng làm việc của Cố Lãng ngay cạnh phòng thư ký, cách nhau một bức vách thủy tinh. Khiến cho các thư ký cảm thấy vũ nhục chính là, từ phòng tổng giám đốc có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả động tác của bọn họ, nhưng từ phòng thư ký nhìn sang thì chỉ thấy một miếng kính đen sì.

“Tiểu Mạn——!” thư ký Hoa vô cùng thân thiết ôm lấy cả cánh tay Tiểu Mạn, hai khối thịt mềm mại trước ngực không ngừng cọ lên cọ xuống tay của cô, bạn Tiểu Mạn thuần khiết của chúng ta đỏ mặt, ra sức rút tay lại, đẩy cô nàng kia ra, “Được rồi, được rồi, tôi giúp cô được chưa? Nhớ lát nữa mời tôi uống trà sữa đấy!”

“Tiểu Mạn, tôi biết cô tốt nhất mà!” thư ký Hoa hớn hở thơm chụt một cái lên má Tiểu Mạn, cười thật tươi.

Cô nàng này rõ ràng là loại con gái xinh đẹp tử tế, lúc cười rộ lên lại càng sáng lạn.

Tiểu Mạn là một đứa trẻ ngoan, trước nụ cười sáng lạn ấy tất nhiên không hề oán hận nửa câu mà cầm xấp văn kiện đi ra ngoài.

Thư ký Hoa vừa đặt mông xuống chỗ ngồi, cầm cái chén nhấp một ngụm trà, trà còn chưa kịp nuốt xuống đột nhiên phát hiện ánh mắt thư ký Lưu nhìn mình là lạ, tựa hồ như thương hại. Chột dạ sờ sờ mặt mình: “Làm sao vậy?”

Thư ký Lưu đẩy đẩy kính mắt lắc đầu. Xem ra kế hoạch tuần trăng mật của thư ký Hoa chuẩn bị ngâm nước nóng rồi.

Tần Tiểu Mạn đứng ở ngoài, cửa phòng mở một nửa, cô giơ tay lên gõ.

“Vào đi.”

Tiểu Mạn nghiêm túc đặt văn kiện lên bàn, “Cố tổng, mời ngài ký.”

Cây bút trên tay Cố Lãng vẫn không ngừng, ngẩng đầu tự tiếu phi tiếu nhìn cô một cái, lại tiếp tục cúi đầu chăm chú làm việc. Đối với Tiểu Mạn, ngay từ đầu anh đã muốn nuôi cô. Dù sao với năng lực của anh, nuôi cô luôn vài đời cũng chẳng thành vấn đề. Có điều, thấy cô chăm chú làm việc như vậy liền lặng lẽ rút ý định kia lại.

Đặt các văn kiện kia sang một bên, cầm lấy văn kiện Tiểu Mạn mang tới lật lật, đôi mày khẽ nhíu lại.

“Có gì sai sao?” Tần Tiểu Mạn bước qua, cúi người xuống nhìn.

Ngón tay thon dài sạch sẽ lướt nhẹ trên trang giấy, “Ở đây, còn có ở đây, cần chính xác hơn một chút nữa. Bảo bọn họ làm lại phần này.” “Blah blah…” một hồi cho tới tận trang cuối, Cố Lãng nhanh chóng đem bảng kê khai thư ký Hoa mất trắng một đêm để chuẩn bị chỉ ra từng lỗi sai cho Tiểu Mạn nghe, “Phần này cũng sai, đầu óc thư ký Hoa thành tương rồi sao? Đến cả thời gian cũng bị nhầm!”

Tần Tiểu Mạn liên lục gật đầu.

“Còn có…” Cố Lãng nhìn lên, phát hiện vành tai Tiểu Mạn đỏ bừng, khóe miệng tà ác nhếch lên, nở ra nụ cười mê hoặc, nhéo nhéo khuôn mặt đỏ ửng của cô: “Không được dê lãnh đạo!”

“Em, anh nói lung tung!” Tần Tiểu Mạn lùi về phía sau hai bước, che mặt quay lưng về phía anh. Ông trời ơi, chẳng lẽ mình lại thành loại cuồng sắc rồi? Vừa mới nhìn thấy ngón tay anh ở đây chỉ trỏ, ở kia chỉ trỏ, đầu óc cô tự nhiên bắt đầu phóng túng, nghĩ tới đêm qua chúng ở trên da thịt của cô phiêu lưu, đốt lên từng đốm, từng đốm lửa nhỏ nhưng không cách nào dập tắt. A, Tần Tiểu Mạn kinh khủng ôm đầu, cô muốn gào lên quá!

Hôm nay cô mặc một bộ váy màu đen, đeo thắt lưng để lộ ra những đường cong mĩ miều trên cơ thể, mái tóc dài vấn lên khiến cô có thêm vẻ đẹp thành thục nữ tính.

Cố Lãng chống cằm thưởng thức, cái nha đầu này, thật đúng là…. Cũng không nên ở trước mặt anh giãy dụa như vậy chứ? Tối hôm qua lo người nào đó phải làm tăng ca mệt mỏi, anh ăn vẫn ăn chưa nó… Hiện tại, hầy, nóng thật đấy!

“À, Cố tổng, em đi trước.” Sau một phen trấn tĩnh, Tần Tiểu Mạn quay người lại, cung kính cáo biệt.

“Chờ một chút.” Cố Lãng đột nhiên đứng dậy đi về phía cô.

Tần Tiểu Mạn chột dạ, quay người muốn bỏ chạy.

“Em sợ cái gì?” Cố Lãng ôm lấy cô từ phía sau, khéo léo vòng qua thắt lưng cô, khéo léo hôn lên cái cổ, bàn tay vuốt ve dọc theo từng mạch máu. Đầu ngón tay thật lạnh, vậy mà chạm vào da thịt lại khiến cô toát mồ hôi.

“Không được công tư bất phân.” Tần Tiểu Mạn nhắc nhở.

“Ừ,” Cố Lãng hừ một tiếng, ngón tay chỉnh lại cà-vạt của cô, “Bị lệch này.”

…….

Tần Tiểu Mạn tức tốc lao ra khỏi phòng làm việc của Cố Lãng, đem văn kiện trả lại cho thư ký Hoa, chuyển lại chỉ thị của anh. Thư ký Hoa mếu máo, làm lại sao?

“Tiểu Mạn, cô rảnh không?” Trần Thần đột nhiên ngó người qua cửa.

“Tôi, tôi muốn đi wc.” Tần Tiểu Mạn xé một đoạn giấy vệ sinh, xấu hổ đứng lên. Cô, cô hình như có chút phản ứng sinh lý.

Trần Thần sắc mặt xám xịt, hoàn toàn không thấy vẻ vênh váo tự đắc ngày xưa, cà-vạt cũng lôi thôi, tóc tai thì lộn xộn. Người này trước giờ luôn chú trọng hình thức, xuất hiện nhếch nhác như vậy thật không bình thường.

Vừa từ trong nhà vệ sinh đi ra, Tần Tiểu Mạn lập tức bị Trần Thần chờ ở bên ngoài kéo vào một phòng họp nhỏ.

“Tiểu Mạn, chúng ta là bằng hữu đứng không!” ngữ điệu của Trần Thần rất ư là thảm thiết.

Tần Tiểu Mạn hơi bất ngờ. Bằng hữu? Từ sau khi quan hệ giữa cô và Cố Lãng chính thức công khai, anh ta đều không đối xử hòa nhã với cô nữa. Thế nhưng, cô là ai, cô là người thiện lương rộng lượng mà, vỗ vỗ cánh tay anh ta. “Anh có cái gì khó khăn cứ nói đi, tôi sẽ hết lòng giúp đỡ mà.”

Trần Thần ủy khuất ngồi xổm trên mặt đất, “Cái kia, Tiểu Mạn cô biết đấy. Tôi bị đồng tính.”

Tần Tiểu Mạn nghiêm túc gật đầu, nhìn Trần Thần vẻ cổ vũ, yên tâm, tôi không kỳ thị giới tình đâu. Tuy rằng anh đối với người đàn ông của tôi không an phận thì cực kỳ ngứa mắt.

Trần Thần hít một hơi thật sâu, nói nhanh: “Hôm qua ở bệnh viện thấy cô và Cố Lãng thân mật, buổi tối tôi chạy tới quán bar uống rượu giải sầu, kết quả, kết quả, hu hu—-!”

Tần Tiểu Mạn lập tức nghĩ tới cảnh Trần Thần đáng thương bị gã đàn ông cao to vạm vỡ nào đó cưỡng bức thê thảm, cố gắng an ủi: “Anh, anh nghĩ thoáng chút đi.”

Trần Thần túm lấy tóc cô: “Đều không phải, đồ đầu heo nhà cô đang nghĩ cái gì thế! Tôi, mẹ nó, tôi ngủ với đàn bà!”

Cái gì? Tần Tiểu Mạn kinh hãi nhìn anh ta, khiếp sợ cực độ đến mức quên không truy cứu chuyện anh ta gọi cô là đầu heo, “Anh, anh không phải là không phản ứng được sao?”

67 thoughts on “Chương 43: Nhà bên có sói

    • Bản gốc nó ghi là câu dẫn =))…

      Cơ mà chị TM phạm tội trong tư tưởng =)).. biến thái hơn cả anh CL =))…

      Nàng sắp bế giảng chưa:D.. Chia tay chia chân gì chưa:D… Mấy hôm nay bận đi chơi tíu tít >”<

      • =]] gâp ta là ta dùng từ quyến rũ, cơ mà từ dê này dc quá đi =]], lần sau ta có dịp gặp ta cũng dùng từ dê =]]

        ________________
        27 này mới bế giảng :], ta còn chơi đùa hết tuần vs đám nhố nhăng đó :]], tính hôm đó phá banh 1 bữa, mà tại các vị trưởng bối k cho đi chơi tối ==!
        còn nàng sao??

      • Hôm nay ta làm vệ sinh lớp + đi ăn liên hoan r`😀.. Mai ta đi khai giảng là xong đời áo tắng áo đen luôn :D….

        —-

        Nghĩ cũng buồn nàng nhể😀

  1. Cái anh Trần Thần này có khi nào sau khi phát hiện ra mình không đồng tính thì thương nàng Tiểu Mạn k ta ?????
    thanks nàng !!!!!!!!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s