Chương 41: Nhà bên có sói


Chương 41:

Nụ cười bỡn cợt trên khóe miệng Cố Lãng còn chưa tắt hẳn, thấy bóng dáng nha đầu bảo bối của anh đứng ở cửa lập tức chột dạ. Haizz, anh từ bao giờ lại có tài trở mặt như thế này ấy nhỉ! Hai tay lập tức xoắn vào nhau, ánh mắt tội nghiệp nhìn Tiểu Mạn, giống hệt như con thú nhỏ đang cầu xin chủ nhân tha thứ.

Tô Lê Thâm đắc ý khoanh tay đứng sau lưng Cố Lãng, báo ứng, chính là báo ứng! Lấy tình cảm sâu nặng của Tô Lê Thâm anh đây với Tần Tiểu Mạn ra đảm bảo, hành vi ăn chơi phóng túng của Cố Lãng tuyệt đối sẽ bị Tiểu Mạn ghét bỏ, sau đó một cước đá bay luôn. Anh và hắn ta thế là coi như huề!

Tần Tiểu Mạn mở to mắt, tỉ mỉ nhìn Cố Lãng từ đầu tới chân, đặt túi đồ mới mua sang một bên, lao tới ôm lấy anh, “Cố Lãng, anh không sao rồi!”

Cố Lãng hơi sửng sốt, một dòng nước ấm cứ thế tuôn chảy trong lòng, bàn tay rộng xoa xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Anh làm sao mà có chuyện được. Vì sao lại toát nhiều mồ hôi thế này?” vừa nói vừa cởi mũ của cô xuống, vài sợi tóc ướt mồ hôi dính lên trán, hơi cúi người ôm lấy khuôn mặt cô, vô cùng bất mãn: “Sao sắc mặt lái kém như vậy? Hay là bị cảm lạnh rồi?” Vừa nói vừa lạnh như băng nhìn Nam Tịch Tuyệt, nếu không phải tin tưởng Nam Tử, anh sẽ không dễ dàng mà theo cảnh sát tới chỗ này, hắn lại không chiếu cố cô cho tốt!

Nam Tịch Tuyệt cảm thấy mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng.

Lời nói thành thật vừa mới tuôn ra miệng đã bị Tiểu Mạn nuốt trở lại, “Không có mà, chỉ là đi gió bị lạnh thôi.” Thấy Cố Lãng không sao, tâm can lo âu nãy giờ rốt cục cũng thả lỏng, cô buông anh ra túm lấy cái túi đang để bên cạnh..

Thân thể mềm mại kia rời đi, Cố Lãng không muốn tẹo nào, liền lẽo đẽo theo đuôi cô, nếu không có người ngoài ở đây, anh thật chỉ muốn yêu cô ngay lập tức. Nhìn dáng vẻ bây giờ của cô, dường như đã quên chuyện giận dỗi kia đi rồi. Cố Lãng mừng thầm, lần này bị bắt cũng xem như đáng giá!

Nam Tịch Tuyệt thực sự chịu không nổi cái dáng vẻ bại não kia của Cố Lãng, túm lấy áo khoác treo trên móc ném sang cho anh, quay đầu lại nhìn mấy nữ cảnh sát tâm tư đang đấu tranh kịch liệt khe khẽ cười: “Có thể đưa tôi đi thăm xung quanh không?”

Mỹ nam lạnh lùng mỉm cười quả thực phi thường động lòng người, mấy nữ cảnh sát kia lập tức biến thành hướng dẫn viên du lịch, thân thiết kéo tay Nam Tịch Tuyệt đi ra ngoài.

*

Tiểu Mạn, em có nguyên tắc chút đi được không? Vì sao hai trường hợp lại hai tiêu chuẩn khác nhau như vậy! Tô Lê Thâm lệ rơi đầy mặt ngồi trong góc tường tự kỷ. Cứ tưởngNamtổng tài là một bậc chính nhân quân tử, ai mà ngờ…. Anh vốn đã bị Lục Nhược và Cố Lãng đánh bị thương không nhẹ, giờ lại bị Nam Tịch Tuyệt trêu chọc. Mẹ nó, bọn họ đúng là ác như thú!

Tần Tiểu Mạn lôi trong túi ra một đống đồ, bản chải đánh răng, kem đánh răng, khăn mặt, băng dán, còn rất nhiều đồ ăn.

Cố Lãng ngồi cạnh, lom lom nhìn Tần Tiểu Mạn bộn rộn, chậm đã, hình như có gì không thích hợp, “Tiểu Mạn,” anh cầm lấy hai cái bàn chải đánh răng lắc lắc, “Sao lại là hai cái?”

Tiểu Mạn tròn xoe mắt, rất tự nhiên nói, “Lê Thâm cũng ở đây mà?”

“Tiểu Mạn, em thật tốt quá!” Tô Lê Thâm khóc lóc sung sướng nhảy qua. Cánh tay dài của Cố Lãng lập tức vươn ra ôm lấy eo của Tiểu Mạn, khuỷu tay xìa ra ngăn không cho Tô Lê Thâm đụng tới cô, còn nhân tiện nhìn anh ta cảnh cáo một cái.

Tô Lê Thâm phẫn nộ ngồi sang bên kia. Dù sao Tiểu Mạn cũng không thích anh, anh nghĩ mãi cũng đã thông suốt rồi, Tô Lê Thâm anh đây nói gì thì nói cũng là hàng chất lượng cao, việc gì phải treo cổ ở một đóa hoa. Có điều, Cố Lãng rõ ràng so về vấn đề “từng trải” chỉ có hơn chứ không có kém, vì sao Tiểu Mạn lại một mực theo anh ta?

Tần Tiểu Mạn đem tất cả mọi thứ chia làm hai, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tím bầm của Tô Lê Thâm, không khỏi hổ thẹn, dù sao người ta cũng vì cô mới bị thương. “À, Lê Thâm, em giúp anh lau mặt nhé.”

Cố Lãng mặt mày u ám, lau mặt? Hành động thân mật như vậy, không được, không được, không được!

Tô Lê Thâm gật đầu lia lịa, chủ động đứng dậy nằm lăn ra giường, chờ đợi ngón tay mềm mại ấm áp của Tiểu Mạn.

Lúc Tiểu Mạn cầm khăn mặt vào phòng tắm thấm nước, Cố Lãng lập tức theo đuôi.

“Không được rửa mặt cho hắn, hắn có cụt tay cụt chân đâu!” Vẻ mặt tà ác đen tối của Cố Lãng không chút che giấu.

Tần Tiểu Mạn nhẫn nại nói lý với anh, “Anh ấy cũng là em họ của anh đấy.”

Cố Lãng chắn trước cửa, không cho cô ra ngoài, có chút chua ngoa chỉ chỉ vào khóe miệng mình, “Ở đây đau lắm, em cũng giúp anh lau đi.”

Tần Tiểu Mạn ngoan ngoãn kiễng chân lên lau cho anh. Chiếc khăn lạnh chạm vào miệng vết thương khiến cho anh vừa đau vừa ngứa, không khỏi nhíu mày. Tần Tiểu Mạn vội vã rụt tay lại, “Đau lắm à?”

Cố Lãng cầm lấy tay cô đặt lên ngực, “Ừ, đau, làm sao bây giờ?” rồi ôm cô vào lòng, giơ chân đẩy cảnh cửa nhà vệ sinh đóng lại.

Tần Tiểu Mạn bị anh ép tới cạnh bồn rửa mặt, ngẩng đầu nhìn Cố Lãng lúc này đang vui vẻ cười dường như càng ngày càng đáng sợ. Cô đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, mình trong mắt anh cứ như một miếng thịt mỡ ấy. Cố lấy dũng khí nhắc nhở anh: “Chúng ta chia tay rồi.”

Cố Lãng ôm ghì lấy cô, cúi đầu hôn, Tiểu Mạn nhắm chặt mắt kêu lên: “Anh đã đồng ý là không ép em rồi!”

Đôi môi gợi cảm của Cố Lãng chỉ còn cách cô vài cm đột nhiên dừng lại. Tiểu Mạn rất khẩn trương, tim đập thình thịch, em xin anh, Cố Lãng, bây giờ tôn trọng em có được không? Em rất thích rất thích anh, thích đến mức không thể từ bỏ được nữa rồi, thế nhưng, em cũng muốn “địa vị” của em… Tiểu Mạn có chút cảm giác mơ hồ, nghĩ rằng, nếu sau này lấy Cố Lãng, hai người không nên lúc nào ở gần cũng như thế này. Cô nghĩ, Cố Lãng yêu cô cũng phần lớn do là thói quen cưng chiều. Bảo cô tham lam cũng được, không biết tự lượng sức mình cũng được. Cố Lãng là người đàn ông cô muốn nắm tay đi đến suốt cuộc đời, đương nhiên cô phải thận trọng.

Cố Lãng nghiêng đầu tựa lên cổ cô, bất đắc dĩ mở miệng: “Nghe lời em.”

Tần Tiểu Mạn thở phào nhẹ nhõm xoa mồ hôi trên trán, lùi về đằng sau một bước, kết quả quên béng mất ngay sau lưng là một chiếc bồn tắm rất cao….

“A!”

Tô Lê Thâm nằm trên giường nửa ngày, khăn mặt đợi mãi chẳng thấy đâu không nhịn được nữa, đột nhiên nghe thấy tiếng hét thảm thiết từ trong nhà tắm, anh cả kinh nhảy dựng lên. Vội vã đạp cửa xông vào, hơi nước bốc lên dày đặc, mơ hồ ẩn hiện bóng dáng hai người đang dây dưa trong bồn tắm.

Tiểu Mạn, em có cần tàn nhẫn thế không? Tô Lê Thâm nhặt nhạnh trái tim tan vỡ, đang chuẩn bị đóng cửa để cho đôi uyên ương có thời gian “hí thủy” riêng tư, chỉ nghe—–

“Cố Lãng, Cố Lãng, anh không sao chứ?” nghe tiếng kêu thất kinh của Tiểu Mạn, Tô Lê Thâm phát hiện ra có chuyện không lành, liền đi qua xem thế nào.

Lúc Tiểu Mạn bị ngã, Cố Lãng sợ hãi ôm lấy cô che chở, cả hai bị ngã xuống, đầu Cố Lãng sơ ý đập vào thành bồn, hôn mê bất tỉnh.

Tiểu Mạn sợ muốn chết, không ngừng khóc lóc. Tô Lê Thâm gọi người, cùng với sự giúp đỡ của Nam Tịch Tuyệt tức tốc đưa Cố Lãng vào bệnh viện.

Vốn Cố Lãng đã yêu cầu cục trưởng Trương ra chỉ thị, chỉ cần anh chưa ra ngoài, Tô Lê Thâm cũng không được ra. Cố Lãng vừa đi, tất nhiên Tô Lê Thâm cũng nghênh ngang ra khỏi phòng giam.

Ngày thứ hai.

Cục cảnh sát thành phố S, cục trưởng Trương chưa kịp cất bước, điếu thuốc còn chưa kịp lấy ra.

“Cục trưởng, cục trưởng, không hay rồi!” Tiểu cảnh viên lảo đảo chạy lại.

“Hừ!” cục trưởng Trương uy nghiêm hừ một tiếng, chậm rãi phun ra một vòng khói, “Tiểu Triệu, tôi bảo cậu rồi, thân là cảnh sát nhân dân nên có tác phong lễ độ, gặp chuyện không sợ hãi, gặp chuyện không sợ hãi, hiểu không?”

Tiểu cảnh viên gật đầu liên tục, “Trương cục, em rõ rồi!” rồi kính cẩn nói, “Tối hôm qua chuyện Cố tổng ở chỗ chúng ta bị thương chẳng hiểu vì sao bị đồn ra bên ngoài, hiện tại phóng viên đang bao vây ngoài cổng đòi vào.”

“Ừm.” Cục trưởng Trương bình tĩnh gật đầu, loại chuyện này truyền thông không tới góp vui mới là lạ.

“Liên hiệp hội phụ nữ, hội nhân quyền, còn có một số người tổ chức biểu tình bên ngoài, nói chúng ta ngược đãi nhân dân.”

Lông mày cục trưởng Trương run rẩy, cái này, tội danh hình như có vẻ lớn rồi.

Tiểu cảnh viên nhìn cục trưởng Trương bất động như đá, âm thầm bội phục, không hổ danh là lãnh đạo. “ Có người còn tung tin, bảo chuyện lần này là chỉ thị của anh. Còn có một số anh em của Cố tổng nhăm nhe muốn thịt anh nữa.”

“Cái gì?!” rốt cuộc cũng không bình tĩnh được nữa, cục trưởng Trương đập bàn đứng dậy, cấp tốc gọi điện thoại, “Bà xã, chúng ta mau dọn nhà!”

33 thoughts on “Chương 41: Nhà bên có sói

  1. T________T sao phản hồi của mình lại chờ xét duyệt thế này.
    *đập bàn* cô Chuột, cô giải thích đi????
    Chẳng qua là tôi đang onl máy trường mà thôi T___T

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s