Chương 35: Nhà bên có sói


Chương 35: Cô gái mạnh mẽ…

 

 

Chạy thể dục xong, mặt mày Cố cha hồng hào, sung sướng chỉ huy con trai con dâu tập thái cực quyền.

 

“Tiểu Mạn, động tác không dứt khoát chút nào.” Cố cha vừa nói vừa làm động tác Bạch Hạc Lưỡng Sí.

 

Tiểu Mạn lệ rơi đầy mặt, cánh tay cố gắng duỗi thẳng ra, xoay thắt lưng tập một động tác tương đối chuẩn Cố cha mới hài lòng gật đầu. Trời mới biết thắt lưng cô đau đến mức nào, quả thực là muốn giết người mà.

 

“Lãng Lãng, động tác của con cứng quá, không đủ mềm dẻo. Tập thái cực quyền chứ có phải đánh nhau đâu?”

 

Thấy Cố Lãng cũng bị lên lớp, Tần Tiểu Mạn ngoác miệng ra cười không ngừng. Cố Lãng trừng mắt liếc cô, thuần thục đánh một vòng. Động tác như mây bay nước chảy, lưu loát, sinh động.

 

“Ừ, thế này mới chính xác.” Cố cha gật đầu, vuốt vuốt cái cằm một chút râu cũng không có, làm ra vẻ lão luyện. “Lãng Lãng, giúp Tiểu Mạn sửa lại động tác đi. Con đi rồi Tiểu Mạn nó cũng lười, đem lời ta dạy bỏ ngoài tai hết rồi.”

 

Thời gian buổi sáng là lúc Cố cha nói nhiều nhất, nhìn bọn trẻ “Văn kê khởi vũ”, chắp tay sau đít tản bộ vòng quanh khuôn viên trong khu nhà, còn đồng thời ngâm nga mấy bài cách mạng.

 

“Em mệt.” Thấy Cố cha đi khuất rồi, Tiểu Mạn lập tức lười biếng.

 

Cố Lãng vốn đang đỡ cánh tay của cô, nghe thấy cô kêu mệt liền thuận thế ôm cô vào lòng. Chạy xong mồ hôi túa ra đầm đìa, búi tóc cô vài sợi đã bị xổ ra bị mồ hôi ướt đẫm dán lên gương mặt. Hai má phơn phớt hồng lại thêm màu đen tuyền của mái tóc cộng với dáng vẻ nhỏ bé yếu ớt, trong lòng Cố Lãng bắt đầu động đậy, liền cúi xuống hôn cô.

 

Tần Tiểu Mạn đẩy anh ra, “Không được làm càn nữa!” Cố Lãng bắt lấy tay cô đặt lên khóe miệng mình, liếm liếm lòng bàn tay, “Anh không có mà.”

 

Tần Tiểu Mạn rét run, cái dáng vẻ của ai kia chằm chằm nhìn cô y như nhìn miếng thịt mỡ. Không có? Thế còn khiêu khích làm gì!

 

Tiếng Cố cha mỗi lúc một gần, Tiểu Mạn yếu ớt giãy dụa lại bị Cố Lãng vô lại nhất quyết không buông tay, cô quýnh lên, nhè đầu gối anh đạp cho một cái.

 

Cố Lãng thực sự không phòng bị, hai đầu gối mềm nhũn ra, ý thức chưa kịp phản ứng đã nhào xuống hôn đất mất rồi.

 

**

 

Cố cha lang thang đi dạo quanh khu nhà một vòng, nhìn bố cục cũng như cơ sở hạ tầng âm thầm cảm thán trước sự xa hoa ở đây, rồi lại đem mấy thứ này quy kết cho chính sách anh minh của Đảng và quốc gia. Đương lúc nhiệt huyết cách mạng đang sục sôi, bỗng nhiên thấy con trai nhà mình quỳ một gối xuống, tay vẫn nằm lấy bàn tay nhỏ nhắn của con gái Tần gia, hai đứa liếc mắt đưa tình nhìn nhau. Cứ như thế, cái hình thức cầu hôn theo lối Tây Âu ấy đả kích tư tưởng một lòng thuần phục Trung Hoa của Cố cha vô cùng!

 

…….

….

..

.

 

 

Về đến nhà, Tần Tiểu Mạn lập tức chạy vào căn phòng hôm qua cô và Cố Lãng “dùng”, phát hiện ra trong phòng vẫn lộn xộn y như trước khi bọn họ đi khỏi, thở phào nhẹ nhõm rồi luống cuống tháo ga trải giường xuống đùm lại. May quá, may quá!

 

Lúc ăn điểm tâm, ánh mắt của Cố mẹ không ngừng nhìn xuống phía bụng của Tiểu Mạn, khiến cho cô tự dưng chột dạ thò tay vuốt vuốt bụng mình, “Dì?”

 

Cố mẹ trìu mến cười, bóc một quả trứng bỏ vào trong bát Tiểu Mạn, “Tiểu Mạn ngoan, ăn nhiều một chút, phải chú ý chăm sóc sức khỏe.”

 

Tiểu Mạn cảm động gắp lên ăn, “Cảm ơn dì.”

 

Cố Lãng suy nghĩ, chung quy thì mẹ anh làm sao mà để ai kia biết mục đích của mình được. Cái gì mà chăm sóc sức khỏe?  Lại còn, gắp một miếng hải sâm trên bàn, mấy thứ này hình như hơi quá bổ dưỡng rồi!

 

Taynghề của Cố mẹ so với Tần mẹ cao hơn gấp bội, Tần Tiểu Mạn “vận động” cả đêm cộng thêm với sáng nay, dạ dày lép kẹp đến mức dính vào lưng, “xì xụp” ăn như heo. Cố Lãng thực sự nhìn không được, nâng mặt người nào đó đang cúi gằm xuống lên, cầm khăn tay lau lau khóe miệng cô, “Ăn từ từ thôi, không ai ăn tranh với em!”

 

Tần Tiểu Mạn một miệng đầy thức ăn chỉ biết gật đầu.

 

Cố cha bưng bát cơm, nhìn cảnh kia trong lòng cảm thấy rất hứng thú. Cố mẹ nhìn xuống, vẫn nhã nhặn ăn cơm.

 

Ăn xong, Cố Lãng và Tần Tiểu Mạn chuẩn bị đi làm, Cố mẹ nhắc nhở: “Tan sở thì về sớm đưa mẹ và cha con đến thăm họ hàng nhé!”

 

“Con biết rồi.” Cố Lãng cầm chìa khóa xe, nắm lấy tay Tiểu Mạn đi xuống dưới lầu.

 

“Lãng Lãng, cầm cái này.” Cố mẹ đưa cho Cố Lãng một cặp lồng đựng cơm trưa mà mình đã cất công chuẩn bị.

 

Tần Tiểu Mạn nhìn mà thèm, “Có của con không ạ?”

 

“Tất nhiên là có rồi, dì làm sao lại quên con được?” Cố mẹ vuốt vuốt mà cô, “Là để cho hai đứa ăn đấy.”

 

Tiểu Mạn cầm cà mèn, vẻ mặt happy vô cùng.

 

Lúc giúp Cố Lãng quàng khăn, thấy Cầu Cầu lưu luyến Tiểu Mạn không rời, Cố mẹ bình tĩnh dặn: “Lãng Lãng, con tuổi cũng không nhỏ nữa. Tiểu Mạn sớm muộn gì cũng là người nhà chúng ta. Sau này mà làm cái chuyện này chuyện kia, phải để ở trong, biết chưa. Một chút cũng là lãng phí rồi, còn liên lụy Tiểu Mạn phải giặt ga giường nữa….Đây, xong rồi. Con trai mẹ lúc nào cũng đẹp trai!”

 

Cố mẹ lùi về phía sau một bước, ung dung ngắm con trai nhà mình quàng khăn mình tự đan.

 

“Oái, chúng ta phải đi rồi.” Tần Tiểu Mạn túm cánh tay Cố Lãng lúc này tự dưng đờ người ra, nhắc nhở.

 

Bị thiên lôi đánh một phát cháy sém từ đầu tới chân, Cố Lãng để mặc Tần Tiểu Mạn túm lấy khăn quàng cổ kéo mình xuống dưới lầu.

 

Ở bên trong? Ở bên trong! Hự, Cố Lãng nhìn trời, xã hội bây giờ tiến bộ nhanh vậy, phụ nữ hiện đại đều phóng khoảng thế sao?

 

……

..

.

 

Cố Lãng và Tần Tiểu Mạn quàng khăn đôi lập tức trở thành đề tài buôn dưa cho cả Lăng Hiên. Nữ nhân viên túm tụm lại một chỗ vừa ước ao vừa đố kỵ. Tất cả đều oán trách mệnh mình sao xấu quá. Biết vậy đã đối xử với tên hàng xóm cả ngày thò lò mũi xanh tốt một chút, nói không chừng lại có chuyện tình thanh mai trúc mã rồi.

 

Trần Thần yên lặng ngồi ăn cơm ở một góc căn tin, chốc chốc lại liếc mặt oán hặn nhìn đôi cẩu nam nữ ở chỗ công cộng ve vãn nhau. Thực sự là không biết xấu hổ, không biết xấu hổ!

 

Tiểu Mạn bị Cố Lãng một miếng, một miếng đút cho cô ăn. Hoàn toàn bỏ qua mọi ánh mắt quái dị của mấy người xung quanh. Không phải cô không thèm để ý mà là đồ ăn ngon quá, cướp đi khả năng để ý của cô mất rồi. Quả nhiên, không ở đâu ngon bằng đồ nhà mình. Tiểu Mạn vui muốn khóc.

 

Phát hiện ánh mắt một kẻ nào đó từ nóng hôi hổi chuyển sang buồn bã, Cố Lãng trong lòng cười nhạt. Anh phải đem tất cả ý định bất lương bóp chết từ trong trứng nước. Mấy hôm trước chiến tranh lạnh với Tần Tiểu Mạn, trong lúc vô ý phát hiện ra nha đầu của anh cũng có người một lòng một dạ để ý, muốn nhân cơ hội giậu đổ bìm leo. Như vậy sao được?

 

 

Cứ như vậy, một đóa đào hoa còn chưa kịp nở đã bị Cố Lãng một đao chặt phăng cả gốc lẫn ngọn. Tiểu Mạn đại khái cả đời cũng không biết mình có bao nhiêu mối nhân duyên tốt, cơ hội đều bị âm thầm xua đi mất rồi.

 

 

Nam Tịch Tuyệt cùng Lục Nhược bê khay đồ ăn tới bàn của Trần Thần ngồi. Trước tới giờ, Trần Thần đối với Nam Tịch Tuyệt tuyệt đối giữ phép tắc, người ta dù gì cũng là giám đốc, cùng lắm cũng chỉ dám “hừ” một tiếng, xoay người bỏ đi làm việc.

 

Lục Nhược sắc mặt không tốt lắm, u ám nói: “Cảm tạ trời đất, thế giới lại hòa bình rồi.”

 

Nam Tịch Tuyệt cắn cắn miếng rau cần, gật đầu.

 

 

*Phòng bệnh khoa chỉnh hình, tại một bệnh viện danh tiếng.

 

Tô Lê Thâm túc trực bên giường bệnh, nhìn người vừa bước vào thăm bệnh, ánh mắt điềm nhiên bỗng hốt hoảng một chút, dừng lại trên người Cố Lãng đang đứng cạnh Tiểu Mạn, vừa mừng vừa sợ đứng lên, tiến đến nắm lấy tay cô, “Tiểu Mạn, em đến thăm mẹ anh, anh thực sự rất vui mừng!”

 

 

 

 


47 thoughts on “Chương 35: Nhà bên có sói

  1. thank nàng nhé :]
    v là nàng còn cỡ 11 chap là chưa edit hở? quả thực ta k biết tiếng bông a :[[, nhưng mà nàng cần giúp gì thì cứ hú ta nhé, nếu làm dc ta sẽ cố hết sức a ;]

  2. hic ban hieu nham i minh rui. ban dich chuan roi khong co cho ko hieu dau ?to muon hoi cau la ban convert cau cho to co cho to doc khong hieu thi phai lam the nao? dung tu dien tra duoc khong? hic xin loi nha ko noi ro cho ban lam ban met roi

  3. ban dung hieu lam i minh nha tai minh rat thich doc truyen nhung tan phai doc ban convert thui nhung co nhung tu minh ko hieu nen rat kho khan muon hoi ban co the giup minh lam the nao de tra cac tu day cho de hieu thui ban giup minh nha.thanhk ban nha xin loi ban nha

  4. À, nếu bạn muốn tra từ thì tra bằng convert hơi khó. Mình thườg đọc bản raw bằg quick translator, có từ nào khó nó dịch ra luôn. Bạn tham khảo cách dùg trên google nhé.
    P/s: k sao đâu, mìh chỉ lo m cẩu thả th😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s