Chương 23+24: Nhà bên có sói


Chương 23: Nội thương….

Đôi mắt Tần Tiểu Mạn lấp lánh nước, tưởng chừng cứ như thế nhìn thấu trái tim Cố Lãng.

Cố Lãng từ khi còn bé đã tự lập ra một kế hoạch hoàn hảo cho cuộc đời mình, anh rất thích cái cảm giác có tất cả mọi thứ trong tay. Thế nhưng, giờ phút này, anh mới phát hiện, hóa ra, cảm giác mong mỏi được người khác thật lòng yêu mình là như thế này.

Cố Lãng hít một hơi thật sâu, nhặt quần áo rơi vãi trên sàn xe lên, chậm rãi mặc vào cho cô. Nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt Tiểu Mạn. Anh không muốn ở cái chỗ này lại ủy khuất bảo bối của anh.

Tiểu Mạn choáng váng khó chịu, hai tay bất an xoắn lấy nhau rồi lại túm lấy áo của Cố Lãng, rồi lại không biết nói gì, khẽ kêu “Ca ca, ca ca.”

Cố Lãng đang quảng khăn cho cô, nghe cô nhỏ giọng gọi, cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy cô. Môi khô chậm rãi dán vào tai cô, nói từng chữ một, “Nghe thôi là được rồi, anh chỉ nói một lần. Anh…”

“Dạ? Cái gì?” Tần Tiểu Mạn không biết đã chọc ra đại họa ngập trời, vô tội nghiêm mặt ngẩng đầu lền hỏi.

….

Cố Lãng mặt đen như bị ngói đập vào đầu.

Mới vừa rồi tay cô ở trên người anh sờ loạn, Cố Lãng khó khăn lắm mới nghe được lời nói cảm động kia, vô tình bị cô kích động, mất đi sự tự chủ thường ngày nên mới mất mặt thế này đây.

Anh thề, đời này chưa bao giờ bẽ mặt như vậy, cũng chưa từng có người con gái nào làm anh thống hận như thế này.

Người nào đó say khướt, thân thể mềm nhũn, khẽ khẽ cọ tay lên áo anh, cựa quậy tìm một vị trí thoải mái nhất trong lòng anh, vòng tay ôm anh thật chặt, nhắm mắt lại ngủ, thậm chí còn nghe thấy cả tiếng ngáy rất nhẹ…

Cố Lãng cứng người ngồi ở ghế sau thật lâu, thật lâu. Trước ngực cảm thấy ươn ướn, anh bình tĩnh móc khăn tay lau nước miếng nhễu trên khóe miệng Tần Tiểu Mạn, tách cánh tay đang ôm lấy anh ra, cởi áo khoác khoác lên người cô rồi xuống xe đi lên ghế trước.

Ngón tay thon dài đặt trên volant, một lát sau lấy điện thoại ra: “Thư ký Lưu, hoãn cuộc họp ngày mai lại cho tôi.”

….

“Oái!” Tần Tiểu Mạn bị Cố Lãng ném lên giường, kêu lên một tiếng, quơ tay lấy chăn đắp lên người rồi lại tiếp tục ngủ.

Cố Lãng nhanh chóng cởi quần áo của mình, nhe răng cười tiến đến áp sát lên người Tiểu Mạn, đem chăn, đem gối tất cả đều vứt xuống giường. Đêm nay nhất định phải cho cái nha đầu chết tiệt kia nếm thử cái gọi là “Năng lực đàn ông” của anh.

“Bụng đau quá.” Không biết tai vạ đến nơi, Tần Tiểu Mạn ôm lấy bụng, khó chịu rên hừ hừ.

Giọng nói của cô rất nhỏ, Cố Lãng chỉ nghe loáng thoáng cô bảo đau. Đau? Anh híp mắt nhìn người dưới thân thân thể mềm mại, trắng nõn, đau vẫn đang còn ở phía sau kìa!

Thế là Cố Lãng quên phắt luôn cái đau kia, ngồi chồm hỗm điều chỉnh lại tư thế.

Không ngờ,

Không ngờ chính là, phát hiện trên ga trải giường có vết máu.

Sáng sớm, Cố Lãng phiền muộn dựa lưng trên sofa hút thuốc, vì sao, vì sao?!

Oán hận đầy bụng không chỗ nào phát tiết, anh oán hận trừng mặt nhìn tấm lịch treo trên tường. Sao lại nhanh như vậy, từ lần trước đến giờ đã là một tháng rồi? Thảo nào cô mấy ngày nay tính tình khó bảo.

Kỳ kinh của Tần Tiểu Mạn lại tới rồi. Tối hôm qua uống rượu lại bị gió lạnh thấm vào người, lúc này toàn thân đều thấy lạnh lẽo. Bụng dưới đau nhức không thôi, cô không ngừng oán giận, vì sao con gái lại phải chịu cái loại dằn vặt này! Không công bằng, thật không công bằng!

Cô quờ tay tìm công tắc chăn điện, phát hiện ra đã bị tắt từ lúc nào, thảo nào mà lạnh đến vậy. Nhìn ra ngoài, trời đã sáng rồi. Vùi đầu vào chăn, cố gắng chịu đi. Cố Lãng hôm nay hình như có cuộc học, lúc này có lẽ đã đi ra ngoài rồi. Khát quá, cô liếm đôi môi khô khốc, cố gắng đứng lên mà đứng không nổi.

“Ngồi dậy uống thuốc đi.” Cố Lãng giật chăn ra, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, phiền muộn trong lòng nhất thời bị quẳng sang một bên, ôn tồn dỗ dành cô, “Uống thuốc rồi ngủ tiếp.”

“Em không uống.” Tần Tiểu Mạn rầu rĩ đáp. Ngực nóng hầm hập, anh không đi họp ư, là vì quan tâm tới cô sao?

“Sao không uống?” Cố Lãng thò tay vào trong chăn, nắm lấy bàn tay cô, kinh ngạc thấy nhiệt độ thấp đến dọa người, giọng nói trở nên cấp thiết, “Nghe lời, uống vào sẽ không đau nữa.” Thuốc này là anh đã phải mặt dày tới cửa hiệu thuốc mua về  đó nha.

Tần Tiểu Mạn kéo chăn che mặt, “Không uống đâu, loại thuốc này có tác dụng phụ, nghe nói ảnh hưởng đến khả năng sinh đẻ á!” Nói xong, mặt cô đỏ bừng. Bất giác nghĩ tới quần áo trên người mình, sờ sờ, băng vệ sinh dán rất đúng chỗ, là anh giúp cô thay sao? Tần Tiểu Mạn vừa đau vừa xấu hổ, mất mặt chết đi được!

Cố Lãng sửng sốt một chút, chế nhạo nhìn cô, “Em để ý như vậy sao? Thế thì anh yên tâm rồi.”

“Liên quan gì tới anh?” Tần Tiểu Mạn thẹn quá hóa giận, nghe khẩu khí anh như vậy! Sinh con, sinh con… Sặc…. Trong phòng đột nhiên an tĩnh đến quái dị, hai người không hẹn đều cùng nghĩ tới một chuyện.

“Khụ khụ, uống thuốc đi, dựa vào người anh.” Cố Lãng đỡ cô ngồi dậy, đưa cốc nước ấm cho cô.

Tần Tiểu Mạn uống một viên thuốc, ống tay áo ngủ rộng thùng thình nâng lên để lộ vết hôn tối hôm qua. Cô quái dị nhìn anh một cái, do dự muốn mở miệng.

“Anh không làm gì hết.” Cố Lãng nghiêm mặt nói. Nhìn thấy vẻ nhẹ nhõm của Tiểu Mạn, trong lòng bỗng cảm thấy khó chiu, thế nào, cô ấy không muốn?

“Được rồi,” khóe miệng Cố Lãng nhếch lên, lộ ra nụ cười tà ác, “Chớ quên tối hôm qua em nói gì.”

“Tối hôm qua?” Tần Tiểu Mạn sợ hãi nuốt nước bọt, “Em nói gì vậy?” Đầu cô lúc này mơ mơ hồ hồ nhớ tối qua hình như xảy ra chuyện gì đó, giờ Cố Lãng nhắc tới lại càng thêm chột dạ. Cô trong tiềm thức thường hay nói mớ, trước ở trong ký túc xá, ban đêm thường hay lảm nhảm khiến mọi người tỉnh dậy.

Cố Lãng ôm cô trong lòng, cắn cắn đôi môi mềm, “Em nói…” giọng nói đột nhiên thấp xuống. Tần Tiểu Mạn dỏng tai lên nghe vẫn không rõ lắm, “Cái gì, nói to lên.”

Đợi đến lúc nghe rõ ràng ý tứ của anh, Tần Tiểu Mạn đã giận đến run người, “Anh nói xạo, em không bao giờ nói như thế!”

“Tùy em, dù sao anh cũng nhớ kỹ rồi. Đợi em khỏe lại xem anh lăn qua lăn lại em như thế nào!” Cố Lãng hù dọa cô, nhìn miệng cô méo xệch, mây đen trong lòng tích tụ mấy ngày nay lập tức tản ra.

“Ngủ đi.” Cố Lãng cười cười, đứng lên vươn vai, “Ngày mai còn phải đi làm, nghỉ ngơi cho tốt.”

Ngồi trong thư phòng, chằm chằm nhìn vào đống số liệu trên màn hình máy tính Cố Lãng không cách nào tập trung được. Trong đầu vẫn quanh quẩn giọng nói nhè nhẹ: “Em rất yêu anh!”

Rất yêu anh? Cô ấy yêu mình! Cố Lãng mừng rỡ lẩm bẩm, ngơ ngẩn cười, rơi vào trong mắt Tần Tiểu Mạn đang núp ở cửa nhìn lén hóa thành đặc biệt kinh khủng.

**********************

Chương 25:

Trước đây, khi Tiểu Mạn đi nhà trẻ, Cố Lãng đã học lớp ba, hàng ngày đeo một chiếc cặp to tướng tới trường.

Chiều muộn mùa hè, thiếu đi cái khô nóng giữa trưa, gió mát hiu hiu thổi, Tiểu Mạn ngồi trong phòng học cầm bút màu chăm chỉ vẽ tranh.

Tiểu bằng hữu ngồi bên cạnh, len lén ngẩng đầu nhìn cô giáo, khẽ kéo kéo vạt áo Tần Tiểu Mạn, chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ, “Ca ca tới đón bạn rồi kìa.”

Tần Tiểu Mạn vui vẻ quay đầu lại, thấy Cố Lãng đứng ở góc hành lang, liền giơ bức tranh trong tay lên cho anh nhìn. Mỉm cười ngọt ngào lộ ra chút đắc ý, lại do thiếu mất một chiếc răng cửa, nhìn trông cực kỳ ngu!

Cố Lãng khoát khoát tay, chỉ chỉ vào cô giáo đang ngồi trên bục giảng. Tiểu Mạn lại cúi đầu xuống, cầm bút tiếp tục vẽ, có điều cũng đã bị phân tâm rồi, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn ra ngoài của sổ.

Thấy có người đi vào trong lớp, cô giáo ngẩng đầu lên đang định cảnh cáo lúc thấy tiểu bằng hữu đứng ở cửa lại bình tĩnh lại, coi như không có việc gì.

Cố Lãng khoanh tay lễ phép chào cô giáo rồi bước tới ngồi cạnh Tiểu Mạn.

“Ca ca, vì sao anh không học?” Tiểu Mạn thấy anh đến sớm, vội vàng hỏi. Vì sao lại tan học sớm như thế? Hay là anh trốn học rồi? Lúc đó trong mắt Tiểu Mạn, trốn học là mắc lỗi to kinh khủng.

Cố Lãng móc khăn tay ra lau màu nước lem trên mặt Tiểu Mạn, nhẹ giọng nói, “Hôm nay tổng vệ sinh, xong sớm được về sớm.”

“Dạ.” thỏa mãn lòng hiếu kỳ, Tiểu Mạn lại chuyên tâm tiếp tục tác phẩm của mình. Lần này cô nhất định mãi có phiếu bé ngoan, như vậy mẹ sẽ mua kem cho ăn.

“Em vẽ cái gì vậy?” Cố Lãng nhìn chằm chằm bức vẽ cái gì đó béo béo tròn tròn, nửa ngày cũng không hiểu là cái gì.

“Đá quý!” Tần Tiểu Mạn không ngẩng đầu lên, mặt dính sát xuống bức vẽ, chóp mũi lại dính thêm một vệt màu.

“Đá quý?” Cố Lãng tỉ mỉ nghiên cứu, “Sao lại còn có chân? Lại cả râu nữa.”

Tiểu Mạn chăm chú nhìn tác phẩm của mình, khẳng định quyết liệt, “Chính là đá quý mà tối hôm trước anh dẫn em ra ngoài chơi thấy rất nhiều đó.”

Cái này thì Cố Lãng hiểu rồi, cô muốn nói là đom đóm.

Tan học, cô giáo vỗ vỗ tay, “Được rồi, ai vẽ xong đem nộp cho cô là có thể về!”

Tần Tiểu Mạn cũng chen với các bạn tới trước bục giảng nộp tranh.

“Cô ơi, tranh con vẽ thế nào?”

“Của con nữa?”

“Còn có của con.”

Trên đường về nhà, Tiểu Mạn thấp thỏm không yên, “Ca ca, anh nói xem cô giáo có cho em phiếu bé ngoan không?”

Cố Lãng nhớ lại bức tranh lộn xộn toàn một màu xanh lục, rất có đạo đức tiếp tục im lặng. Nắm tay dắt cô tới cửa hàng bán kem, cúi đầu hỏi, “Em muốn ăn cái nào?”

Tiểu Mạn hai mắt tỏa sáng, kiễng ngón chân nhìn vào bên trong tủ lạnh, chọn một que kem vị hoa quả. Cố Lãng nhìn cô, lấy một chiếc vị chocolate cho mình rồi trả tiền.

Tiểu Mạn thèm thuồng nhìn chocolate trên tay Cố Lãng. Muốn ăn quá đi, aizzz, làm người lớn thật tốt, mỗi tháng đều có tiền tiêu vặt. Cúi đầu cắn que kem trên tay, oa, lạnh quá, ngọt quá.

“Cái này cho em.” Cố Lãng đưa que kem của mình cho cô.

Tiểu Mạn nghiêng đầu, “Ca ca, vì sao anh không ăn?”

“Ngọt lắm!”

Tiểu Mạn ăn liền một lúc hai cái kem, thỏa mãn xoa xoa cái bụng nhỏ rồi cùng Cố Lãng về nhà. Nhớ tới hôm trước nhìn đom đóm lập lòe bay lượn trước mắt đẹp đẽ vô cùng, Tiểu Mạn cảm thán, “A, có thể ngồi trên đó bay thì thật là tốt.”

“Truyện cổ tích.” Cố Lãng chằm chằm nhìn mấy con côn trùng đang bay loạn này, có gì đẹp đâu, chỉ tổ đau mắt.

Tiểu Mạn liếm liếm ngón tay dính toàn nước kem, thật là ngọt, ngẩng đầu lên đáp, “Một nghìn lẻ một đêm.”

Cố Lãng không nói gì nhìn cô, “Nha đầu, đây không phải là vấn đề đối đáp.”

….

Ban đêm, Tiểu Mạn bị đau bụng. Tần cha vừa hỏi sơ sơ liền biết ngay là tại Cố Lãng cho cô ăn lung tung, đến ngày thứ hai đi làm nói chuyện phiếm với Cố cha lại lơ đãng để lộ ra. Kết quả, Cố Lãng hôm đó vừa về đến nhà liền gặp họa, bị Cố cha trừ hai tuần tiền tiêu vặt.

….

Tiểu Mạn học lớp một. Đêm trước ngày nhập học, cô thấp thỏm túm lấy Cố Lãng hỏi đủ thứ, “Ca ca, năm nhất thầy giáo hỏi có khó không?”

Cố Lãng lúc này cũng đã học lớp sáu, tất nhiên là lắc đầu, “Đương nhiên không khó, toàn mấy cái ngu ngốc.”

“Ví dụ như?” Tần Tiểu Mạn đếm đếm đầu ngón tay, “Toán cộng em biết, toán trừ cũng tàm tạm. Thầy giáo sẽ hỏi toán cộng trừ đúng không?”

Cố Lãng trở mình đọc sách, “Cũng như thế thôi.”

“Ca ca, anh đặt câu hỏi cho em đi.” Tần Tiểu Mạn vẫn không buông tha.

“Một cộng một bằng mấy?”

“Hai.

“Một trừ một bằng mấy?”

“Không.”

“Được rồi,” Cố Lãng véo véo má cô, “Chúc mừng em, trả lời xong rồi. Đi chơi đi.

Tiểu Mạn lo lắng đi ra ngoài. Hôm sau thuận lợi vào học lớp một. Căn bản, thầy giáo hỏi cái gì cũng không có hỏi…

“Trúc kỵ lang mã lai, nhiễu sàng lộng, lộng… Lộng mai thanh. Ở chung, cư…” Tiểu Mạn ngồi trên sân thượng học bài, cuống quýt mở sách ra nhìn lại lần nữa.

Sân thượng nhà bên, Cố Lãng thực sự không nghe nổi, “Giá thủ thi vậy mà học cũng không thuộc nữa sao? Thật ngốc!”

“Anh học lớp lớn hơn, tất nhiên sẽ thấy dễ hơn rồi!” Tiểu Mạn bất mãn lầm bầm, “Sao dài vậy, khó học quá. Bọn anh ngày trước cũng phải học như vậy sao?”

“Tất nhiên là học rồi.” Cố Lãng dạy bảo cô, “Em xem, Giá thủ thi, cũng như chúng ta vậy. Hai người cùng nhau lớn lên.”

“Thật sao?” Cố Lãng hoài nghi nhìn anh, “Ca ca, anh lớn hơn em. Chúng ta không giống.”

Cố Lãng mặc đen xì, tàn bạo nói, “Đáng đời em học không thuộc. Chờ ngày mai bị thầy giáo kiểm trả bài đi!”

Một buổi tối, Cố Lãng qua nhà bên bảo Tần Tiểu Mạn về nhà anh ngủ, Tần cha đi công tác, Tần mẹ trực đêm, hai người lo con gái ở nhà, Cố Lãng liền gánh thêm chức vụ bảo mẫu. Không nghĩ tới Tần Tiểu Mạn thái độ khác thường, mặt mũi nhăn nhó nhất quyết không đi.

Cố Lãng cả vú lấp miệng em, “Nhanh lên đi, không anh đóng cửa rồi, buổi tối lúc sợ thì đừng có mà gọi anh đấy.”

Tiểu Mạn suy nghĩ một chút, đành phải mang cặp sách qua nhà anh.

Thay quần áo ngủ bò lên giường rồi, Tiểu Mạn mới đột nhiên nhớ tới đống bài tập số học còn chưa kịp làm, vẻ mặt đau khổ lại phải trèo xuống.

“Ca ca, anh giúp em làm đi.” Tiểu Mạn chằm chằm nhìn số má nhảy loạn như cào cào, chán nản nói.

“Tự làm đi.” Cố Lãng xoay người.

“Anh giúp em đi mà!” Tiểu Mạn ném quyển sách giáo khoa về phía anh, không ngờ lại rơi ra một quyển sách nho nhỏ. Sắc mặt lập tức thay đổi, trừng trừng nhìn cái kia rơi vào tay Cố Lãng.

“Đây là cái gì?” Cố Lãng kinh ngạc nhìn quyển sách trong tay. Ngoài bìa viết là nhật văn, từ trước tới giờ có lúc nào cô lại đọc nhật văn?

Tiểu Mạn phiền muộn muốn cướp lấy, Cố Lãng giơ lên cao né cô rồi lật ra xem.

“Ca ca, đó là tranh biếm họa thôi!”

“Thật sao?” Có quỷ mới tin, Cố Lãng chậm rãi mở ra.

Tiểu Mạn hoảng hốt, “Ca ca, anh đừng xem mà. Đó là tranh BL! Là vẽ con trai với con trai yêu nhau đó!”

Cố Lãng tiếp tục trở mình, “Vì sao em lại mê cái loại này được?”

Tiểu Mạn nhắm mắt phó mặc.

Im lặng, thật im lặng—Tiểu Mạn len lén mở mắt ra, phát hiện Cố Lãng mặt đỏ tía tai, cô kêu một tiếng, lấy tay che mặt.

Cố Lãng nỗ lực trấn định, bình tĩnh nói, “Anh không hiểu, vì sao con trai trước ngực lại thừa ra hai cục thịt vậy?”

Tiểu Mạn bất chấp thể diện, bi thương quay người lại nhìn Cố Lãng, “Ca, đừng nói cho mẹ em, không em bị đánh chết đó!”

Cố Lãng xiết chặt tay, chìa một trang ra trước mặt cô, rõ ràng là một đôi nam nữ chân tay quấn quýt, dây dưa không rời. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới mà! Nha đầu này, còn nhỏ mà đã bắt đầu như vậy rồi. Bất hạnh!

“Vì sao lại có cái này?”

“Cái này,” Tiểu Mạn xoắn xoắn ngón tay, “Là của bạn em. Nó đưa cho em mượn. Em, em mới xem có đúng một tờ thôi!” Trời xanh chứng giám, cô chẳng qua chỉ tò mò nhìn một chút đã bị nội dung bên trong dọa cho sợ phải đem giấu đi, đợi ngày mai đem trả lại.

Cố Lãng lên đại học, một ngày đang ở ký túc xá lên mạng, bạn cùng phòng hèn mọn kêu anh, “Ở dưới kia có một em gái nói muốn gặp cậu.”

Cố Lãng không để ý tới hắn, “Muốn làm em gái mình còn xa!”

“Hừ,!” bạn cùng phòng đối với trình độ tự kỷ của anh đã không còn ngạc nhiên, “Mình cũng nói với cô ấy thế rồi!”

Cố Lãng tự dưng chột dạ, lo lắng đóng máy tính, lo lắng mở điện thoại, vừa mở ra liền thấy di động hơn mười cuộc gọi nhỡ, là cha mẹ, dì Tần chú Tần. Anh cho rằng trong nhà xảy ra chuyện gì, vội vã gọi lại.

“Con trai,” giọng Cố mẹ vang lên, “Tiểu Mạn thi lên cấp ba rồi đòi tới chỗ con chơi, bây giờ chắc là tới nơi rồi, mau đi đón nó đi, không chúng ta không yên tâm. Số điện thoại của nó là 133xxxxxxx.”

Cố Lãng ngắt điện thoại, lao đến chỗ tên lúc nãy đang mải mê chơi game, “Cậu vừa nói em gái kia nhìn như thế nào?”

Người kia cũng không ngẩng đầu lên, “Rất nhỏ.”

“Chết tiệt!” Cố Lãng chửi thề, vội vã mặc quần áo chạy xuống phía dưới.

Cậu bạn cùng phòng u oán nhìn theo bóng lưng đã khuất dạng, thờ dài: “Cô bé nhỏ như vậy cũng không buông tha, thật đúng là cầm thú mà!”

Quả nhiên, người ở dưới lầu chính là Tần Tiểu Mạn. Trên lưng đeo một chiếc túi to, đứng giữa rất đông sinh viên qua lại trông lại càng nhỏ bé. Nhìn cô lúc bé thì béo như vậy, giờ đã lớn rồi, cũng cao lên không ít.

“Cố Lãng!” Tiểu Mạn nhìn thấy anh vẫy vẫy tay, cười toe toét.

“Em đi cái gì tới?” Cố Lãng quan sát cô từ đầu tới chân, tốt, không bị làm sao cả.

Tần Tiểu Mạn ưỡn ngực, có chút đắc ý nói: “Em đậu cao trung rồi, vừa có giấy báo xong này!”

Cố Lãng đáy mắt vui vẻ, đôi tay dài ôm lấy cô, dịu dàng vuốt ve mái tóc, “Không sai mà, đều là nhờ anh dạy bảo đúng cách!”

“Liên quan gì tới anh? Tự kỷ!” Tiểu Mạn giãy ra, tuy rằng oán giận, hai gò má vẫn ửng hồng, cười khanh khách.

“Anh buổi chiều có lớp học, em có muốn đi theo không? Học xong sẽ đưa em đi ăn.”

Tần Tiểu Mạn sung sướng gật đầu.

Lớp học buổi chiều, bạn cùng lớp Cố Lãng có chút hiếu kỳ nhìn Tiểu Mạn ngồi bên cạnh. Mấy người hoạt bát lại gần trêu chọc cô, Tiểu Mạn lại rất hiền lành, một tiếng “ca ca” hai tiếng “ca ca”. Cố Lãng không cam tâm tình nguyện lắm nói: “Đừng để ý tới bọn nó làm gì!”.

Sau khi tan học, Cố Lãng nghe một cú điện thoại rồi mang Tiểu Mạn đi ăn.

Tại nhà hàng, Tiểu Mạn ngồi đối diện với Cố Lãng, nhân lúc anh đang cúi xuống xem thực đơn, cô mở ba lô, bên trong là một bông hoa hồng, lúc xuống xe lửa cô đã mua ở cửa hàng hoa bên cạnh, muốn đưa cho Cố Lãng, cũng là nhân dịp thổ lộ với anh.

Hoa còn chưa kịp rút ra, một giọng nói thanh thúy dễ nghe đã truyền tới, “Lãng, em tới rồi.”

Cố Lãng ngẩng đầu, quay lại nhìn nữ sinh đang nở nụ cười dịu dàng, vươn tay kéo cô ấy ngồi xuống bên cạnh, giới thiệu với Tiểu Mạn: “Tiểu Mạn, đây là bạn gái của anh, gọi chị đi.”

“…Chị.” Tần Tiểu Mạn khô khốc kêu lên, bông hồng trong túi vừa mới lấy ra lại đút vào trong.

Bữa cơm này, Tiểu Mạn ăn không thấy ngon.

Ngày hôm sau, Tiểu Mạn chào tạm biệt Cố Lãng. Cố Lãng lo lắng, “Em nói muốn đi chơi mà, cứ ở đây, anh dẫn em đi.”

Tiểu Mạn lắc đầu, “Không cần đâu. Em muốn tự đi, thế mới có ý nghĩa.”

Cố Lãng bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.

Tần Tiểu Mạn thay đổi kế hoạch, tới thành phố bên cạnh du ngoạn, lại gặp gỡ một người khác cùng chung mục đích. Người kia chính là kẻ đã theo đuổi cô hai năm trời, dẫn cô đi chơi không ít chỗ. Tiểu Mạn u oán vứt bông hoa khô quắt kia vào thùng rác. Tô Lê Thâm đứng cạnh nói, “Đi tìm một bông khác nhé?”

Tần Tiểu Mạn thận trọng gật đầu.

Ở một góc xa xa, Cố Lãng bởi vì lo lắng đã đi theo, nhìn thấy một đôi thiếu nam thiếu nữ đứng dưới ánh trăng kia, cảm thấy mình thực sự đã già rồi. Ánh mặt anh đột nhiên đổi hướng, có tin nhắn tới, anh không nói gì chỉ biết cười khổ, bạn gái anh vừa mới đòi chia tay. Cô cho rằng mình đối với anh không bằng một người hàng xóm. Sinh nhật cô anh cũng không tới, một nha đầu nhà bên vừa gọi điện anh đã lên lớp cũng không lên để đi cùng cô ta.

Hóa ra, nha đầu này mỗi lần xuất hiện, Cố Lãng anh đều bị người ta vứt bỏ.

Tần cha lo lắng gọi điện tới, “Đừng để khuê nữ nhà ta bị người ta bắt nạt đấy!”

Cố Lãng cúp điện thoại, đi về hướng Tiểu Mạn, “Nha đầu, anh tới đây.”

*Hai anh chị cứ như chơi cút bắt vậy ^^, cách biệt năm tuổi quả là khiến hai người bỏ lỡ rất nhiều điều ^^

*Tặng cả nhà hai chap đọc chơi, chúc mọi người nghỉ lễ 30/4 vui vẻ😡

19 thoughts on “Chương 23+24: Nhà bên có sói

  1. ơ, nàng ơi, cho ta hỏi, mấy chap trước hình như nói TM bắt đầu quen TLT là khi cô đã vào đại học cơ mà, sao bây h lại biến thành cao trung vậy???

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s