Chương 16: Nhà bên có sói


Chương 16:     Rốt cuộc cũng….

Tần Tiểu Mạn bị ánh nắng chói mắt làm cho tỉnh dậy. Tối hôm qua lúc ngủ không kéo rèm cửa sổ, mặt trời giữa trưa chiếu qua cửa kính trong vắt bắn thẳng lên mi mắt cô nóng hừng hực.

Cô nheo mắt một lúc lâu, ý thức mới dần dần thanh thỉnh. Phía sau lưng người nào đó sau một đêm miệt mài quá độ vẫn còn đang ngủ say, cánh tay khỏe mạnh màu đồng như lúa mỳ ôm ngang lưng cô, tay kia vẫn còn lưu luyến đặt ở trước ngực.

Tần Tiểu Mạn khẽ động đậy, sự đau đớn lập tức từ thắt lưng truyền đến, hai chân cô như muốn rớt ra khỏi người.

Thật là đau a! Cô trừng mắt nhìn trần nhà, nhớ lại quá trình “thất tiết” tối hôm qua. Cố Lãng đã thành người đàn ông của cô rồi sao? Anh thế nào còn dám ngủ chứ! Tần Tiểu Mạn ấm ức nghĩ, ít nhất cũng phải nùng tình mật ý hỏi han ân cần, không thì cũng phải liếc mắt tiếc thương lấy một cái. Cứ ngủ như lợn vậy là sao!

Tần Tiểu Mạn lúc này rất muốn gọi điện cho ai đó để tố cáo Cố Lãng ăn hiếp cô. Nghĩ như vậy, cô liền quờ tay xuống dưới gối tìm điện thoại di động. Không thấy của mình liền lôi điện thoại của Cố Lãng ra.

Xa xỉ! Tần Tiểu Mạn vuốt ve logo nhãn hiệu của máy, âm thầm oán. Vì sao chỉ mình anh có tiền? Đầu ngón tay bắt đầu bấm bấm bàn phím.

Tần Tiểu Mạn có chút chờ mong tìm kiếm, biết đâu có thể thấy ảnh mình hay gì gì đó trong máy… Tìm tới tìm lui cái gì cũng không có. Nghiêng người nhìn khuôn mặt tuấn tú của Cố Lãng, càng nghĩ càng không thể tha thứ.
“Cái đó, ở folder khác.” Cố Lãng đột nhiên nói, Tần Tiểu Mạn giật mình, điện thoại lập tức rơi cốp một phát vào mặt anh.

“Tần Tiểu Mạn!” Cố Lãng ôm khuôn mặt bị đập trúng, hung hăng nói.

“Xin lỗi.” Tần Tiểu Mạn vội vàng. Xốc chăn muốn đứng dậy lại bị Cố Lãng giật lấy chăn ném xuống dưới đất.

“A, anh làm gì!” không có chăn che, Tần Tiểu Mạn xấu hổ co mình thành một đống, chỉ trích anh.

Cố Lãng giật tay cô ra, đè xuống, “Nhìn cũng nhìn rồi, sờ cũng sờ rồi, em còn xấu hổ cái gì? Để anh hôn một cái.” *Anh mặt dày quá anh ơi, em đỏ hết cả mặt T__T*

“Em lạnh.” Tần Tiểu Mạn mặt mũi đỏ bừng, cô vẫn chưa quen thật mật như vậy. Nụ hôn của Cố Lãng mang theo sự ấm áp khiến cô có chút choáng váng.

Cố Lãng chăm chú nhìn cô nhắm mắt, ác ý thổi thổi bên tai vài cái, chậm rãi hôn lên thân thể mềm mại, “Còn lạnh không?”

“Không biết xấu hổ.” Tần Tiểu Mạn mắng, nhiệt độ cơ thể anh rất cao, khiến cô còn muốn toát mồ hôi nữa là.

Cố Lãng hôn lên cái cằm nhỏ, lấy di động bấm bấm, mở ra một loạt ảnh đưa cho cô xem, “Cái em muốn tìm đây.”

Tần Tiểu Mạn nhất thời chuyển sự chú ý, thấy nguyên một folder toàn ảnh chụp của cô, khi còn bé, lúc học tiểu học, cấp hai, cấp ba, rồi cả đại học….

Mãi tới lúc chạng vạng mới ra khỏi giường, Tần Tiểu Mạn vừa mệt vừa đói, bước đi hai chân lại run lên đau nhức, hoa mắt chóng mặt quăng người xuống ghế sofa.

Cố Lãng đang làm cơm trong bếp, thấy cô ngủ gà ngủ gật mìm cười thỏa mãn. Từ trước đến giờ, tâm tình của anh chưa bao giờ vui vẻ đến vậy.

Buổi tối, Tần Tiểu Mạn không còn ồn ào kêu ăn kiêng giảm béo, không nói không rằng ăn một mạch hai bát cơm.

“Ăn thêm chút đi.” Cố Lãng săn sóc gắp một miếng thịt gà bỏ vào bát cô, dịu dàng vuốt vuốt mái tóc. Đang mải chén bát cơm thứ ba, một cốc nước lại đưa tới trước mặt, “Uống nước đi, coi chừng nghẹn.”

Tần Tiểu Mạn hoài nghi nhìn anh, “Anh có âm mưu gì?”

“Không có gì,” Cố Lãng đặt hai tay lên bàn, chống cằm nhìn cô, “Còn đau không?”

Mặc dù bây giờ nói là đã chậm rồi, thế nhưng trái tim Tần Tiểu Mạn thoáng cái đã ấm áp hẳn lên, anh cuối cùng cũng hỏi cô mấy câu này rồi!

Mặc dù đêm qua “vận động” có hơi quá lâu, thế nhưng, thực sự anh rất dịu dàng, cho dù là lần đầu tiên của cô, vẫn cảm nhận được sự che chở rõ rệt của Cố Lãng.

Tần Tiểu Mạn xoa xoa cái mông ê ẩm đau, ngượng ngùng cười cười, lắc đầu, “Không sao rồi.” Nhếch môi tiếp tục ăn cơm. Anh còn tự tay nấu cơm cho cô ăn nữa!

Cố Lãng lấy khăn tay cẩn thận lau miệng cho cô, “Ăn no chưa?”

“Rồi.”

Và thế là…

—-

Đêm khuya thanh vắng….

“Cố Lãng, anh không phải người!” tiếng kêu của Tần Tiểu Mạn đặc biệt thê lương.

“Em ăn no rồi thì phải hầu hạ đại gia đây, đừng có lộn xộn!”

Có câu: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.”, người Trung Hoa chúng ta có một cái tập quán vĩ đại, ấy là trước khi giáng xuống án treo cổ, trước tiên phải để đối phương vui sướng không thể tưởng được. Chính vì thế, tử tù trước ngày hành quyết bao giờ cũng được cho ăn cơm thật no. Tần Tiểu Mạn luôn biết rõ Cố Lãng là con người chi li như thế nào, thế nhưng lại không biết tình huống này phải ứng phó kiểu gì. Cố Lãng bỏ công sức ra nuôi nuôi dưỡng dưỡng cô, bây giờ thì lại lôi cô ra đòi cả vốn lẫn lãi.

Có điều, không nghĩ tới là, đầu đụng đánh cốp một cái vào thành giường, Tần Tiểu Mạn nước mắt lưng tròng, chỉ thấy đầu quay quay, mắt toàn sao hỏa sao kim.

“Anh sẽ nhẹ nhàng mà, đừng khóc nữa được không, ngoan a.” Cố Lãng dỗ dành, Tần Tiểu Mạn càng khóc to hơn.

“Anh, sau này không được đụng vào em nữa.” Tần Tiểu Mạn nhân cơ hội đòi quyền lợi hợp pháp.

Cố Lãng nghĩ nghĩ, miễn cưỡng đáp, “Lần sau anh sẽ chú ý, được chưa?’

“Không được!”

“Không được thì thôi!” Cố Lãng mềm mỏng không được, bắt đầu khôi phục bản tình tà ác. Cái khác còn được, riêng cái này không thỏa hiệp được.

“Anh!” Tần Tiểu Mạn nước mắt lưng tròng, cảm tức nhìn anh, vùi đầu vào chăn khóc lớn.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: *thở dài*, đã thành ra như vậy rồi, một miếng thịt cũng không còn, ta cũng hết nói rồi. *nhìn trời*.

Editor nói ra suy nghĩ của mình: *vặn vặn quai hàm* sái mất rồi, Cố Lãng ca, anh thật mãnh quá  a!~…

P/s: Cái tittle nó lừa tình vậy đó, không chỉ mình các bạn bị lừa mà tớ đây cũng bị lừa T__T

14 thoughts on “Chương 16: Nhà bên có sói

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s