Chương 9: Nhà bên có sói


Chương 9: Nỗi bi thương bị vứt bỏ…


Chuông cửa vang lên.

Cố Lãng đứng dậy, đi ra ngoài mở cửa. Không ngờ chỉ chạm vào cô chốc lát lại có thể khiến cơ thể hắn phản ứng mãnh liệt như vậy.

Cửa mở ra, hắn có chút kinh ngạc khi thấy Trầm Tịch đứng ở bên ngoài.

“Lãng, em nhớ anh.” Trầm Tịch giang hai tay, dựa vào lồng ngực rộng lớn của hắn, kiễng chân dâng lên đôi môi khêu gợi đỏ mọng.

Đối với loại yêu thương nhung nhớ chủ động như vậy, Cố Lãng bỏ qua chút do dự, liền cúi người xuống. Cắn cắn đôi môi Trầm Tịch, vừa rồi thân thể khô nóng giờ đã tìm được chỗ để giải tỏa. Động tác có chút thô lỗ, ôm cô xoay người dựa vào vách tường, nhấc chân đóng cửa lại.

Trầm Tịch ưỡn ngực, không chống đỡ được sức ép của Cố Lãng. Người đàn ông này hôm nay dường như có chút mê muội. Hai người ở chốn đô thị rộng lớn này, cùng chỉ vì cô đơn mà ở cùng nhau. Loại “Hợp tác” này đối với cô mà nói cũng không phải lần đầu. Thế nhưng, mười ngón tay thon dài vuốt ve thân thể rắn chắc của Cố Lãng, lần này khác, cô không chỉ thích thân thể hắn, cô còn thích giữ lấy hắn, giữ lấy trái tim của hắn.

“Ưm!” cơ thể không chịu nổi kích thích, khẽ phát rên rỉ một tiếng.

Tần Tiểu Mạn cả người cứng ngắc đứng ở cửa phòng vệ sinh. Đi ra ngoài tất yếu phải đi qua hành lang, chẳng phải là sẽ chạm mặt sao?

Cho dù đã cách một cánh cửa, âm thanh mờ ám, tiếng thở dốc có chút kiềm chế, một chút cũng không rơi ra ngoài tai cô.

Tiếng bước chân hỗn loạn cũng xa dần. Tần Tiểu mạn vểnh tai lên nghe ngóng một lúc rồi mới dám mở cửa.

Hành lang không một bóng người, một đôi giày cao gót rơi trên thảm. Đôi giày màu bạc đã thể hiện phần nào mắt thẩm mỹ của chủ nhân.

Tần Tiểu Mạn hoảng loạn, bám vào tường tiến vào phòng mình, khóa trái cửa lại, dựa vào cửa ngồi xuống. Ngơ ngẩn một lúc lâu, đưa tai sờ mặt mới thấy hai má ẩm ướt.

…….

Cố Lãng cảm thấy mệt mỏi, đi tắm xong đứng cạnh giường sấy tóc.

“Lãng.” Trầm Tịch dựa vào người hắn, với lấy cái khăn giúp hắn lau người. Từ phía sau ôm lấy hắn khẽ thầm thì, “Chúng ta yêu nhau đi.”

Một thoáng trầm mặc, Trầm Tịch khẩn trương mười ngón tay mềm mại chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, toan tháo khăn tắm của hắn ra. Cố Lãng túm lấy tay cô, “Xin lỗi.”

Cửa bị mở tung, người cũng lao ra ngoài, còn lại Cố Lãng ngồi một mình trên giường thật lâu, mặc quần áo ngủ đi ra ngoài phòng khách.

Cô chắc là ngủ ròi. Cố Lãng nhìn hướng phòng của Tiểu mạn, ngoại trừ ánh sáng mờ mờ từ phòng hắn, đèn trong nhà đều đã tắt hết.

Nhẹ nhàng mở cửa ra, Cố Lãng đi vào, mò mẫm ngồi ở đầu giường. Im lặng một lúc cho mắt dần thích nghi với bóng tối, thấy Tần Tiểu Mạn đã co mình lại thành một đống, liền cẩn thận vén chăn cho cô.

Thấy hai chân bị lộ ra bên ngoài, Cố Lãng đứng dậy, sờ sờ, thật lạnh. Cảm giác được người dưới chăn đang co rúm, hắn dừng lại, kéo chăn của cô ra.

Tần Tiểu Mạn nhắm tịt mắt, một bên gối đã ướt đẫm nước. Hắn vô cùng khinh bỉ chính bản thân mình, cô khóc cái gì!

Một bên nệm lún xuống, hơi ấm quen thuộc xán gần lại. Cố Lãng ôm lấy Tần Tiểu Mạn, kéo chăn ra để lộ đầu cô, khẽ tựa lên vai, “Anh biết em không ngủ.” Cố Lãng ngay lúc Tiểu Mạn giãy giụa liền mở miệng, Tiểu Mạn thân thể vừa căng lên đã dần dần xụi xuống, “Để anh ôm một lúc.”

Đây là cái chuyện gì? Vừa mới cùng nữ nhân khác cùng nhau hoan ái xong đã chạy tới trên giường của cô là sao? Hắn bây giờ lại dám nhìn cô giống như những nữ nhân khác sao?

Tần Tiểu Mạn hung hăng cầm cánh tay hắn đang đặt ở bên hông cô cắn một phát thật mạnh. Nước mắt lại bắt đầu chảy xuống. Làm thế nào lại làm bộ như không quan tâm, không hề phản kháng, Tần Tiểu Mạn cô khổ sở muốn chết!

Bạn trai của cô thời đại học, lúc chia tay nét mặt vô cùng bi thương nói với cô, “Tiểu Mạn, cho dù anh đối với em tốt cỡ nào, hình như đều kém người ở trong trái tim  em. Em dám chắc là em thật sự yêu anh không?”

Lần thứ hai Tiểu Mạn mở mắt, trời đã sáng chưng rồi. Nhìn chằm chằm khoảng trống bên cạnh, cô thở dài. Vất vả ngồi dậy, lấy ở tủ đầu giường một chiếc gương soi, mắt đã có chút sưng phù.

Mình sẽ tìm một người đàn ông tốt, gả cho hắn, yên ổn mà sống bên nhau cả đời. Tần Tiểu Mạn nhìn vào gương, nghiêm túc hạ quyết tâm. Chuyện với Cố Lãng vốn dĩ từ rất sớm đã là không thể, lúc nào cũng không thể rồi.

“Em dậy rồi? Mau ra ăn đi.” Cố Lãng đẩy cửa ra, trực tiếp bước tới giường bế cô ra phòng khách.

Tần Tiểu Mạn ăn cháo, con mắt đảo quanh một lượt trong phòng, a, cô gái hôm qua đâu?

Cố Lãng nửa thân trên để trần, mặc một chiếc quần dài, dựa vào bàn hút thuốc lá, nhìn người nào đó ở trước mặt đang thấp thỏm.

“Khục khục,” Tần Tiểu Mạn bị khói làm cho sặc, “Ra ngoài hút thuốc đi! Sặc chết em!”

Cố Lãng dụi điếu thuốc, “Anh với cô ta chia tay rồi.”

“Hử?”

Cố Lãng nhìn Tần Tiểu mạn vẫn tiếp tục ăn, có chút điên. Cô không hỏi vì sao ư? Tần Tiểu Mạn đối với một số chuyện thường chấp nhận an phận thủ thường, khiến người khác phiền muộn.

Tần Tiểu Mạn chợt hiểu ra, nguyên lai đêm qua là đêm cuối trước khi chia tay. Thảo nào giọng người kia nghe bi ai như vậy. Nhưng mà, không có người này sẽ lại có người khác. Phụ nữ hắn không bao giờ thiếu.

“Làm gì vậy?” Cái thìa ở trong tay bị Cố Lãng cướp đi, Tiểu Mạn bất mãn kháng nghị.

“Tần Tiểu Mạn,” Cố Lãng cầm cái thìa gõ gõ mặt bàn, “Tối hôm qua, anh đã khẳng định được một việc rồi.”

“Việc gì?” Tần Tiểu Mạn bất an hỏi.

“Em thích anh.”

Tần Tiểu Mạn đúng lúc nuốt một thìa cháo nóng vào cổ họng, đau khổ xoa xoa cái cổ đáng thương của mình.

Cố Lãng vỗ vỗ lưng của cô. Tần Tiểu Mạn mặt đỏ tim đập chạy ra chỗ chậu rửa giả vờ phun ra thứ gì đó.

Cố Lãng vẫn không chịu buông tha, tiếp tục hỏi, “Em thích anh rất lâu rồi phải không? Là từ lúc nào bắt đầu thích?” Hắn híp mắt, nhớ lại những hồi ức trước đây. Khi còn bé, Tần Tiểu Mạn béo tròn mập mạp, đi theo hắn cái mông đánh qua đánh lại; lớn hơn chút nữa mỗi ngày đều bị dì Tần quở trách; lại lớn thêm chút nữa, cũng là lúc hay bận rộn gây dựng sự nghiệp. Đợi đến khi hắn nhớ tới cô, cô đã thành sinh viên đại học, tốt nghiệp ra trường rồi.

Tần Tiểu Mạn phẫn nộ. Tình yêu không cần nhưng tôn nghiêm nhất định phải có. Cố Lãng kia thật tự cao tự đại quá rồi! Bạn cùng giường vừa mới chia tay đã vội vàng đi tim hoa mới để hái, lại còn dám để đối tượng là cô! Đúng thế, cô thích hắn, có điều, đã sớm là quá khứ rồi! Thường con người ta, đối với người ở bên cạnh mình lâu năm thường có ít nhiều lưu luyến, không muốn xa rời. Hắn đối với Tần Tiểu Mạn cô có chút không thông suốt chẳng qua cũng là bị nhầm lẫn trong lúc bị kích động thôi.

Tần Tiểu Mạn nhét nguyên quả trứng vào miệng Cố Lãng, “Điên mới thích anh!”

9 thoughts on “Chương 9: Nhà bên có sói

  1. thanks bạn rất nhiều. Mỗi ngày 1 chương, bạn thật siêu nha.
    Anh Cố lãng thích người ta mà cứ lăng nhăng hoài như thế thì người ta chạy mất dép

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s