Chương 1: Nhà bên có sói


Chương 1: Hải sản với bia


Nhận điện thoại, Cố Lãng chỉ muốn đi ngay lập tức. Đột ngột thắng gấp làm cho chiếc xe đang chạy nhanh quay đầu lại, khó khăn lắm mới vượt qua chiếc xe trước mặt, thẳng đến quán rượu. Xe lao nhanh khiến bánh xe ma sát với mặt đường kéo theo đám bụi mù mịt.

Quán rượu Nghê Thường, tại một phòng VIP, rượu cùng với tiếng nhạc lớn vô cùng kích thích, nam nhân y phục không chỉnh tề vốn dĩ đã hiện hình lang sói. Đuổi mấy viên quản lý ra ngoài, bắt đầu khi dễ mấy nữ nhân trong phòng.

Tần Tiểu Mạn tham ăn, nghĩ thật khó khăn mới có thể đến nơi cao cấp như thế này ăn cơm. Thực đơn hải sản ở chỗ này đã bị cô ăn mất phân nửa, cũng vô tình bị người ta chuốc không ít rượu. Cô chỉ nhớ rõ, lúc đầu là uống bia, sau chẳng biết thế nào lại thành uống rượu. Lúc sau, khi cô ý thức được thì người đã bị đặt nằm trên ghế dài, quần áo trên người xộc xệch.

Hải sản với bia nhanh chóng phát huy tác dụng. Tần Tiểu Mạn cảm thấy nửa người trên cảm giác khó chịu ra sức giãy giụa. Nam nhân nằm trên người chính vì vậy mà càng thêm hưng phấn, nắm lấy vạt áo của cô hung hăng xé rách, chiếc áo hàng hiệu mà cô cắn răng mới dám mua đã tơi tả.

Nhìn người dưới thân hai mắt mê ly, cảnh xuân phơi phới, nam nhân thở dốc, đang định đem cô ăn luôn thì cửa bị người bên ngoài một cước đá văng ra.

Thấy cảnh sát xông vào, nam nhân lang sói kia chỉ hận không thể lập tức biến thành chó Nhật dập đầu cầu xin thương xót.

“Tổng, tổng giám đốc, ngài tới rồi, thật tốt quá!” Trần Thần, thấy tình hình xấu vốn sớm trốn vào toilet vội vàng chạy đến, làm bộ quan tâm chăm sóc chu đáo.

Thấy hắn, Cố Lãng đang giận giữ nhất thời tìm được nơi phát tiết, không chút khách khí giơ chân đạp cho hắn một phát. Trần Thần kêu lên một tiếng ngã rạp xuống. Nhe răng trợn mắt ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt Cố Lãng. Trời ơi, thường ngày Cố tổng tao nhã vậy mà cũng có lúc hành động dã man như thế này, hắn ta thực sự phát hỏa rồi! Trần Thần lúc này khiếp sợ còn hơn cả đau đớn.

“Cởi áo của ngươi ra” Cố Lãng lạnh lùng nhìn Trần Thần nói, mắt lóe lên đầy  tức giận.

Trần Thần nhăn nhó đứng lên, mặt bắt đầu đỏ. Tuy là người ta ngưỡng mộ hắn lâu rồi, nhưng mà, Trần Thần lo lắng nhìn trước mắt chướng khí mù mịt, chỗ này hình như không thích hợp nha!

“Cởi ra!”

“Vâng vâng”. Trần Thần khẽ run, cuống quýt cởi quần áo trên người. Ngẩng đầu lên nhìn Cố Lãng đã cởi áo, lộ ra bắp thịt đều đặn tinh tráng, cảm thấy miệng khô nóng, không tự chủ nuốt nước bọt.

Cố Lãng túm quần áo trên tay Trần Thần mặc vào, cũng không để ý đến ẩn tình trong mắt hắn, cầm quần áo của mình tới chỗ Tần Tiểu Mạn đang mê man, cúi người bọc lấy cô rồi ôm cô đi ra ngoài.

Trần Thần tiễn Cố Lãng ra cửa, “Cố tổng cứ nghỉ ngơi đi, để tôi đưa cô ta đi là được rồi.”

Cố Lãng dừng lại, lạnh lùng nhìn hắn một cái “ Không cần. Anh chịu trách nhiệm đưa những người khác trở về cho tôi. Mau!”

Gió cuối thu mát mẻ bỗng trở nên lạnh lẽo khiến Trần Thần tan nát cõi lòng hóa đá, nhìn thân ảnh cao lớn khuất trong bóng tối, hắn rên rỉ một tiếng: Quả nhiên là anh ta thích nữ nhân a!

Cố Lãng nén giận, vừa lái xe vừa thỉnh thoảng trừng mắt liếc nhìn Tần Tiểu Mạn đang bất an ngồi ở ghế phụ.

Trên người tựa như có hàng ngàn con sâu nhỏ đang bò hết sức ngứa ngáy, miệng khô như thể nước trong miệng bị hút hết, cô lầm bầm vài tiếng, bắt đầu không nhịn được gãi. Móng tay để lại trên người những vệt đỏ.

Cố Lãng giơ tay ra chặn cô lại, cuối cùng cũng đã về tới nhà, nhanh chóng đem cô vào nhà.

Tần Tiểu Mạn và Cố Lãng có thể nói là thanh mai trúc mã. Cha mẹ hai người đều làm viên chức bình thường ở cùng một công ty. Cô kém anh năm tuổi. Từ nhỏ, Cố Lãng anh tài xuất chúng trong khi Tần Tiểu Mạn cô lúc nào cũng lề mề, chậm chạp.

24 năm sống trên đời, Cố Lãng chính là người cô vừa ra đời đã quen biết, hơn nữa, cha mẹ cô không nề hà, luôn đem anh ra làm chuẩn mực cho cô.

“Tần Tiểu Mạn, sao con còn không học đi, Cố Lãng nhà người ta đã sớm viết bài xong rồi!”

“Con thế nào thi được có nhiêu đây điểm? Cố Lãng nhà người ta bằng tuổi đã là thủ khoa rồi!”

Học tập, thể thao, bao gồm cả việc nhà, Tần Tiểu Mạn mọi thứ đều không bằng Cố Lãng… cái này thì còn nhịn. Thế nhưng, còn có —–

“Tần Tiểu Mạn, Cố Lãng nhà người ta mặc gì nhìn cũng đẹp. Sao mua cho con toàn hàng hiệu mặc trên người lại như đồ đổ đống bán vỉa hè a!”

Tần Tiểu Mạn hoàn toàn nổi giận. Anh ta là con trai, cô là con gái, dù quần áo thế nào cũng là không thể so sánh! Cô nghi ngờ, Cố Lãng thực sự mới là con mẹ cô, nên mẹ cô mới phát điên đến mức này, muốn cô đến cả tướng mạo cũng phải giống!

Cũng may, Cố Lãng lớn hơn Tần Tiểu Mạn năm tuổi, nghĩa là suốt mấy năm đại học, cô sẽ không chịu ảnh hưởng cái bóng của anh ta. Như vậy, thống khổ dày vò cũng không duy trì lâu.

Tần Tiểu Mạn sau khi tốt nghiệp đại học liền vào làm kế toán cho một công ty nhỏ, ngày ngày chăm chỉ làm việc. Sau này, Tần mẹ lúc chơi bài trở về nhà bắt đầu nổi giận, Cố mẹ lúc đánh bài đã khoe khoang, nói con trai bà ta ở bên ngoài mở công ty, làm quan to, rất có khí phách.

Tần mẹ một mặt ngấm ngầm ghen tị, mặt khác lại tươi cười bắt Tần Tiểu Mạn, mặc dù không tình nguyện đem lễ vật sang nhà hàng xóm. Sau đó, hai tư tuổi, cô đã bị mẹ đóng gói gửi đến công ty của Cố Lãng. Làm nhân viên quèn bị người khác coi thường, Tần Tiểu Mạn không được phân ký túc xá, lại cũng không muốn tốn tiền thuê phòng trọ, liền mặt dày chạy đến ở cùng một chỗ với Cố Lãng.

Kỳ thực không hề tệ! Ba phòng ở một phòng làm việc, nhà bếp, nhà vệ sinh, ga-ra, đầy đủ tiện nghi. Tần Tiểu mạn bất quá chỉ chiếm dụng phòng khách “nho nhỏ” mà thôi.

Tần Tiểu Mạn không mất tiền ở, phí đi lại cũng không, tiền lương hàng tháng của cô để dành được không ít. Vì vậy, cô rất cam tâm tình nguyện ở lại dựa dẫm vào Cố Lãng đại nhân.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đào mỏ vô liêm sỉ.


26 thoughts on “Chương 1: Nhà bên có sói

  1. ta trhichs có ai cho ta đào mỏ như thế a
    nếu vậy ta sẵn sàng vứt bỏ cái liêm sỉ ko mài ra ăn được kia nha
    cơ mà sao ko có ai cho ta ăn bám vậy trời
    khoc ròng
    thanks nàng

      • vầng😀 cái gu thanh mai trúc mã này là mình háo hức ước ao lắm. Tình cảm từ nhỏ là quý báu lắm a. Bởi vậy khi ta còn non dại, trẻ trung phải kết thật nhiều bạn, sau này càng già càng khó chịu càng ít bạn chí cốt.

  2. Mấy hôm nay ngọc thể bất an, mình làm một quyết định vô cùng sáng suốt, đó là cho phép bản thân nghỉ ngơi, đồng thời mò mẫm vào những nhà mà gia chủ hay mò vào nhà mình để cảm nhận thú vui tao nhã là đọc truyện do người khác edit.

    Ha ha ha! Cảm giác vô cùng dễ chịu!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s