Chương 5.1: Chúng ta sẽ lại yêu nhau phải không


Chương 5: Yêu em không cần lý do.

Văn phòng sao kỳ nghỉ hè yên ắng phủ đầy bụi bặm, Thiến Như mở nhạc ra nghe. Hạ Lâm vừa nghe, vừa thỉnh thoảng nói vài câu, trong lòng cảm thấy thực vui vẻ.

Lau bàn ghế, cửa chính, cửa sổ xong, Hạ Lâm đem xô nước bẩn xuống dưới lầu. Xuống đến lầu hai lại gặp ngay Nguyên Dã, cô liếc mắt nhìn hắn một cái, nghiêng người qua một bên tránh.

Nguyên Dã nhếch mép cười, đưa tay xách lấy xô nước: “Nha đầu, để anh đổ cho!”

Bỗng dưng nhớ tới lúc trước ở cổng trường khiến cô không kháng cự, sắp buông tay lại nghĩ tới vẻ mặt ác ma của hắn, tay lại dùng sức nắm lấy, biểu tình lạnh lùng trở lại, nghiến răng: “Cảm ơn, không cần!”

“Không có gì! Anh giúp em nha!” Vẻ mặt hắn ôn hòa, trên tay lại âm thầm dùng thêm sức.

“Không cần!” Hạ Lâm trừng mắt liếc hắn một cái, mỗi lần hắn xuất hiện lại khiến tâm tình của cô xấu đi.

“Khách khí làm gì!”

Hai người cứ như vậy giằng co, Hạ Lâm ảo não nghĩ, chính mình đối với hắn đều không hề phòng bị, lúc nói đê-xi-ben không tự giác đều cao hơn bình thường. Nguyên Dã giả vờ khiêm tốn, ngữ khi ôn hòa, càng làm cô tức giận, mỗi lần hắn xuất hiện đều khiến cô siêu cấp xui xẻo, ai biết hắn muốn giúp thật hay cố ý trêu đùa!

Giằng co không xong, cô bỗng nhiên linh quang lóe lên, mỉm cười ôn nhu với hắn.

Nguyên Dã nhất thời không đề phòng, bị nụ cười kia mê hoặc, lui một bước, một cước giơ lên, may mà kịp bắt lấy lan can mới đứng vững, nhưng xô nước kia thì đã thuận thế đổ ụp lên người hắn, khiến hắn ướt sũng như chột lột

Nhìn bộ dáng chật vật của người nào đó, Hạ Lâm không nhịn được cười ha ha, tiếng cười trong trẻo, hồn nhiên, rồi nhân tiện chuồn mất.

Người nào đó chạy quá nhanh, thiếu chút nữa là đụng phải người khác, may mà dừng kịp, giương mắt lên nhìn nam sinh đang mỉm cười, tiếng cười lập tức im bặt, nhất thời thất thần. Nam sinh gật đầu tỏ ý chào, cô vội vã quay đi. Thật giống! Quá giống.

Lâm Diệc Hàn, rốt cục người ở đâu? Nhã Đình cùng ta tuyệt giao liên quan gì đến ngươi? Sao phải cứ như vậy rời bỏ ta!

Nguyên Dã ổn định thân mình, lấy lại bình tĩnh, đang muốn phát hỏa, nhìn thấy Hạ Lâm cười ha ha lại đứng ngây ra như phỗng. Nha đầu kia thế nào mà lại cười đến phát cuồng như vậy! Hoàn toàn không giống phong cách của cô đi! Đây mới chính là cô thực sự nha! Hắn nghĩ, khóe miệng bỗng dưng ngoác ra!

“Chuyện gì mà khiến thiên tài không nghĩ ra a! Có cần đổ nước bẩn lên người cho tỉnh táo không?” Giọng điệu chế nhạo vang lên.

Nguyên Dã hoàn hồn, quay sang nhìn Trạch Xuyên, hừ một tiếng: “Trạch Xuyên, mình lần này xem như lấy đá đập vào chân!”

“Hối hận?” Trạch Xuyên cười.

Nguyên Dã không trả lời, trong mắt lại lộ ra vẻ kiên quyết, hắn đã tìm được niềm vui của cuộc sống, làm sao lại hối hận.

“Vậy thì chúc cậu may mắn!” Trạch Xuyên trêu chọc.

“Đi thôi!” Nguyên Dã giơ tay vỗ vai  Trạch Xuyên.

Trạch Xuyên tránh sang một bên, chỉ vào quần áo bẩn thỉu của Nguyên Dã, ý bảo không cần làm dơ áo hắn, Nguyên Dã cười bất đắc dĩ, xoay người đi xuống lầu!

Trở về văn phòng, Hạ Lâm tâm tình đã dày thêm một đống, Thiến Như đột nhiên hỏi cô thấy Đỗ Nhất Thần như thế nào, cô hơi giật mình, nói: “Rất được, rất soái!”

Thiến Như thấy cô thất thần, cũng không hỏi nhiều, trong lòng lại như giấu một cái bí mật nho nhỏ.

Nguyên lai, sau khi Hạ Lâm đi, cô đứng lên ghế lau cửa sổ, kết qủa không để ý, ghế bị lật nghiêng về phía sau, lòng thầm nghĩ quả này bị ngã đến mông nở hoa, nào ngờ một người đã lao ra đỡ, cô quay đầu lại, một hương thơm nhàn nhạt tựa như thảo mộc, chính là Đỗ Nhất Thần, người khi đến trường học cô đã khăng khăng đòi xách hộ hành lý.

Nguyên Dã nói đúng, cô chính là đã chú ý đến người khác, chính là Đỗ Nhất Thần này đây. Lần đầu tiên thấy hắn đứng ở cổng trường mỉm cười ấm áp, Thiến Như đã như bị sét đánh, đây là thứ cảm giác hoàn toàn khác so với Nguyên Dã, Trạch Xuyên, hay cả Phong Mộc. Đây chính là nhất kiến chung tình!

Cô đã bất tri bất giác xem Hạ Lâm như bạn thân, không kìm được hỏi ý kiến cô.

Tổng vệ sinh xong, Hạ Lâm về ký túc xá, ra ban công đứng hóng gió.

Nguyên Dã cầm quần áo vẫn còn ướt xuất hiện dưới lầu, ngửa đầu kêu: “Xuống đây!” Ngữ khi như mệnh lệnh!

Hạ Lâm vẫn như cũ không để ý, làm bộ gặp ai cũng không gặp, nghe cái gì cũng không nghe, người này muốn gặp để làm gì!

Nguyên Dã tà tà cười, lại lớn tiếng kêu: “Nha đầu—“

Hạ Lâm cúi đầu lườm hắn, bối rối bảo hắn không được gọi bây. “Anh làm gì thế?”

Nguyên Dã giơ giơ đống quần áo, mắt chớp chớp, ý bảo cái gì cũng không hiểu!

Hạ Lâm mắt trợn ngược, nam sinh này thế nào cũng không dứt ra được nha! Không phải chỉ là cự tuyệt hắn đã “Có lòng giúp đỡ” mà “không may” đẩy hắn ngã vào vũng nước bẩn khiến hắn “may mắn” trở nên “ướt sũng” mà thôi! Có chăng thì là cô không tốt, thấy người gặp họa còn cười ha ha! Hơn nữa, chuyện kia qua đã qua rồi, có cần nhỏ mọn vậy không!

Thấy hắn vẫn đứng ở chỗ cũ, tà tà cười, quên đi quên đi, dù sao cũng không phải lần đầu, chẳng muốn so đo làm gì! Hạ Lâm mắng một câu “Quỷ hẹp hòi” rồi bước ra khỏi ký túc.

Tên này chỉ e thiên hạ không đủ loạn! Cô âm thầm mắng!

Hùng dũng bước xuống dưới, Hạ Lâm phẫn nộ nhìn chằm chằm Nguyên Dã, nói cũng không  nói, giơ tay ra giằng lấy đống quần áo.

Nguyên Dã cười cười: “Thái độ vậy mới phải chứ!”

Hạ Lâm lườm hắn, nếu không phải lo lắng ở đây nhiều người qua lại, cô đã không ngần ngại cho hắn nêm “Cửu âm bạch cốt trảo” thêm với “lăng ba vi bộ” để cho hắn ngã sấp ngã ngửa rồi! Bằng không, biệt danh Mai Siêu Phong hắn tặng cho không phải hư danh rồi sao?

Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên khuôn mặt cũng không thể làm tan đi biểu tình lạnh như băng của cô, vẻ quật cường, ánh mắt lạnh lẽo khiến Nguyên Dã bỗng nhiên cảm thấy đau lòng.

Hạ Lâm không hiểu đôi mắt thâm thúy của hắn vì sao lại trở nên ưu thương như vậy, trái tim đột nhiên run rẩy, đây là điềm gì?

Nguyên Dã không kìm lòng cúi xuống khẽ chạm vào má cô, nếu không phải sợ sẽ dọa đến cô, hắn thật sự sẽ muốn nếm xem vị đôi môi ấy như thế nào! Tuy chỉ chạm nhẹ vẫn có thể cảm nhận được chút ấm áp, không giống như vẻ ngoài lạnh lùng.

Hạ Lâm chỉ cảm thấy bỗng nhiên có một hơi thở ấm áp phả vào mặt, một thứ tình cảm mềm mại bỗng cuốn lấy trái tim, khiến cô không ý thức được mình vừa bị cái kẻ hỗn đản kia khinh bạc mà không hề phản kháng, mặt đỏ bừng nhưng lại quên mất đánh trả.

Vì cái gì mà tim như có điện giật? Cô đứng ở đó, sững sờ!

7 thoughts on “Chương 5.1: Chúng ta sẽ lại yêu nhau phải không

  1. rat thich anh Nguyen Da. Truyen xd tinh anh nam chinh rat hay.
    Gia ma cung co anh goi minh the nhi. Thay ‘nha dau’ bang ‘nhoc’ cho thuan Viet haha

  2. truyện này hay lắm nhưng hình như nàng hông có đầu tư cho nó nhiều như tr NBCS T_T làm tiếp tr này đi nàng, lâu rùi hông có chap nào cả.anw thanks nàng^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s