Chương 4.2: Chúng ta sẽ lại yêu nhau phải không


Chương 4.2:

 

Thỏa thuận này là do, Nhất Thần vốn xuất sắc, luôn có nhiều nữ sinh theo đuổi. Những người đó nhất định xem Hạ Lâm như cái đinh trong mắt, cô sẽ không có thời gian để yên tĩnh học tập.

 

Huống hồ, bài học trước đây, học một lần là đủ lắm rồi.

 

Trước đây, bởi vì cô quen biết với Diệc Hàn và Nhất Thần, thường xuyên bị quấy rầy, không thể yên bình, sau này lại còn vướng bận vào hai chữ tình yêu.

 

Cô cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, mối quan hệ vốn đơn giản trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Cô thích Diệc Hàn, cũng thích Nhất Thần, nhưng thích không liên quan gì đến cái gọi là tình yêu, bọn họ đối với cô đều quan trọng, cho cô sự ấm áp, cho cô sự vui vẻ.

 

Nhã Đình-cô bạn duy nhất của cô, thích Diệc Hàn, lại cố ý đem Diệc Hàn và Nhất Thần ra bắt cô chọn lựa, cô chỉ cảm thấy vớ vẩn buồn cười, không ngờ, Diệc Hàn với Nhất Thần lại làm thực.

 

Khi đó, cô mới biết, bọn họ đối với cô hóa ra không phải là quý mến thuần khiết.

 

Cô liều lĩnh tránh né, không cùng bọn họ tan học ra về, cho dù có gặp, cũng như chim sợ cành cong. Cô thật sự không biết, nên dùng tâm tình như thế nào để đối mặt với bọn họ.

 

Sau cùng, Diệc Hàn từ chối tình cảm của Nhã Đình, Nhã Đình suy sụp, thành tình học tập sa sút, từ đó cũng đoạn tuyệt với Hạ Lâm.

 

Diệc Hàn cảm thấy, tình cảm giữa Hạ Lâm và Nhã Đình bị sứt mẻ hoàn toàn do lỗi của hắn, hắn không thi lên câp ba, bỏ đi không từ biệt, nhất quyết ra đi.

 

Nhớ lại chuyện cũ khiến tâm tình Hạ Lâm trầm xuống.

Tiếng cười khúc khích lại vang tới. Tiếng cười đó cô dù có thế nào cũng không thể có được, cô không nhớ rõ làm thế nào để nở nụ cười, vẫn cố chấp khiến bản thân mình không được vui vẻ.

 

Nếu trước đây, cô có thể thẳng thắn đối mặt với Diệc Hàn, dũng cảm đối diện với tình cảm mông lung của mình, Diệc Hàn có lẽ sẽ không bỏ đi!

 

Cô chính là mong mỏi, nên không có bạn bè.

 

Trải qua chuyện thị phi kia, cô liền cùng Nhất Thần thỏa thuận, thỏa thuận thứ nhất, ở trong trường, nếu không có việc gì đặc biệt quan trong thì sẽ không quấy rầy đối phương, có gặp cũng phải xem như không quen biết. Nhất  Thần đối với cô trước đến giờ không rời, như vậy thực làm khó cho hắn. Tuy nhiên, cô cũng phải thừa nhận, cô cũng muốn duy trì khoảng cách với Nhất Thần.

 

Nhất Thần lúc đầu kiên quyết không đồng ý, hắn nói bọn họ không nhất thiết phải như vậy! Hạ Lâm cũng biết thế, nhưng lại sợ hãi những điều không hay sẽ lại xảy ra. Hơn nữa, mẹ cô cũng đã dặn, ngoài việc học hành, cô không nên nghĩ ngợi gì nữa!

 

Song, nguyên nhân quan trọng nhất, cô không thể không làm như vậy.

 

 

Tiếng cười bỗng dưng dừng lại, một nữ sinh, giọng nói ngọt ngào oán giận: “Nguyên Nguyên, anh bạn là quái nhân từ hành tinh nào tới a! Giờ anh ấy bỏ rơi mình đi thích người khác rồi!”

 

“Bạn anh no rảnh rỗi mới có thể nghĩ đến chuyện làm bạn gái anh mình a! Ông ấy chính là siêu đa tình, nếu có một ngày mà thay đổi tâm tính mới là chuyện kỳ quái!” Đáp lời cô gái là một thanh âm sắc sảo, tốc độ nói chuyện cũng cực nhanh, nghiến răng nghiến lợi như có thù oán.

 

“Cũng không thể nói thế, dù gì anh ấy cũng rất đẹp trai, bằng không, làm sao xứng đôi với siêu cấp mỹ nữ như mình!” nữ sinh cười khanh khách, “cùng lắm là anh ấy chỉ đùa cho vui thôi!”

 

Hạ Lâm nghe xong thấy buồn cười, có một ông anh như thế thật khiến người ta đau đầu, giống như cô, cũng có hai thằng nhóc nhà bên vô cùng nghịch ngợm.

 

Nữ sinh giọng nói sắc sảo kia lại nói, “Đa tình đều như nhau, trước sau đều vô tình vô nghĩa! Lo cho người ta làm gì!”

 

“Bạn càng không thể nói như vậy nha, trước sau gì anh ấy cũng là bạn trai mình! Hơn nữa, anh ấy đối với bạn cũng không phải là vô tình vô nghĩa!”

 

“Cái gì chứ! Ông ấy là cái thể loại anh em gì, chỉ biết hưởng thụ một mình!”

 

“Bạn chắc hiểu lầm rồi! Anh ấy nói muốn cùng bạn học xong trung học!”

 

“Ông ấy nói gì bạn cũng tin sao!”

 

“Nếu là đối với bạn thì chắc chắn anh ấy nói thật! Không phải vì bạn, anh ấy không cần học lại năm nhất a! IQ của anh ấy muốn thi đại học cũng chẳng có vấn đề gì! Đầu óc lại cũng không bị hư chỗ nào!”

 

“Mình quyết không tin! Chắc chắn ông ấy có chuyện gì bí mật! Thiến Thiến, cảnh cáo bạn, đừng có nói cho ai  mình là em gái ông ấy, nghe chưa!”

 

“Nghiêm trọng vậy sao? Anh trai cũng không thèm nhận? Bạn vẫn còn giận anh ấy?”

 

“Có! Có! Có! Còn giận hơn nữa ấy! Nếu bạn tiết lộ chuyện này, mình sẽ tuyệt giao!”

 

Hạ Lâm nghe không khỏi mỉm cười, hai cô gái này thật thú vị! Nhưng nam sinh các cô ấy nói, chẳng phải chính là…. Khó trách tên xấu xa kia nói bạn gái hắn học năm nhất.

 

“Hạ Lâm!” giọng nói ngọt ngào gọi cô.

 

Cô ấy là bạn gái tên xấu xa kia?

 

Hạ Lâm chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười xán lạn, nữ sinh xinh đẹp ngày hôm qua ở lớp nói to rằng cô làm chuyện hay nhất ngày đây mà. Một người khác là cô bạn ngồi cùng bàn! Oái? Cô ấy là bạn gái hắn, hắn bị người ta chỉnh mà còn thấy khoái trá sao?

 

“Bạn chắc không biết tên bọn mình rồi!” Nữ sinh xinh đẹp thấy cô mờ mịt, nở nụ cười, không đợi cô đáp, liền tự giới thiệu, “Mình là Hứa Thiến Như, bạn này là Trần Nguyên Nguyên, là “Nguyên” trong “Bình Nguyên” chứ không phải là “Viên” trong “Viên Mãn”.

 

“Hứa Thiến Như, sao lúc nào cũng nói tên mình như vậy! Còn có, không cần gọi cả tên như vậy! Khó nghe quá!” Trần Nguyên Nguyên kháng nghị.

 

Hạ Lâm nhìn cô, cô nói chuyện rất nhanh, giọng nói cũng sắc nhọn! Lúc cười, lộ ra hai cái răng khểnh rất đáng yêu. Trần Nguyên Nguyên? Trần Nguyên…. À, ra là thế! Cơ mà, hình như cô ấy rất ghét con người xấu xa kia! Vì sao vậy?

 

Cô mìm cười ý chào, Nguyên Nguyên cũng cười đáp lại.

 

“Hạ Lâm, sao bạn đi một mình! Bạn không có bạn sao?” Thiến Như thật tự nhiên kéo tay cô, cô thế nhưng không phản kháng, cũng thật tự nhiên nắm lại, cảm giác thật quen thuộc, dù là lần đầu tiên tiếp xúc. Thật sự rất kỳ quái.

 

 

Hạ Lâm cười: “Mình không quen ai.” Biểu tình ấm áp, không giống con người lạnh lùng trước đây.

 

“A, từ giờ về sau bạn có thể cùng tụi mình thành một nhóm! Một mình thật buồn chán a!” Thiến Như nhiệt tình.

 

“Đúng vậy!” Nguyên Nguyên phụ họa. “Nhưng mà, Hạ Lâm, mình rất hâm mộ bạn! Thiến Thiến cho tới bây giờ vẫn không nắm tay mình, bạn xem, vừa mới quen mà đã chủ động nắm tay bạn rồi!” Nguyên Nguyên ghen tị.

 

Hạ Lâm buồn cười, Thiến Như khiến cô có cảm giác rất thân thiết, cũng không biết vì sao lại vậy.

 

Thiến Như nghịch ngợm cười nói: “Đó là vì tay bạn nhỏ quá, nắm tay bạn giống nắm tay đứa con nít, chẳng có hứng thú…” Cô nói xong giơ bàn tay mình cùng tay Hạ Lâm đang nắm chặt nhìn nhìn, nửa đùa nửa thật, “Hạ Lâm không giống thế, nắm tay bạn ý giống tay trái với tay bạn, rất thân thiết nha!”

 

“Ra là bạn chê tay mình nhỏ a!” Nguyên Nguyên đứng dậy kêu lên.

 

“Mình để cả hai tay cho bạn nắm vậy”. Nguyên Nguyên đem cả hai bàn tay đặt vào tay kia của Thiến Như, giống hệt đửa nhỏ “tranh thủ tình cảm”.

 

“Ngố, như thế thì chúng ta đi như thế nào!” Thiền Như phì cười.

 

Hạ Lâm nhìn các cô trêu đùa, thấy thật thoải mái. Thật lâu không được hưởng thụ cảm giác này.

 

Bọn họ đi lên lầu, ở chỗ rẽ gặp Cổ Dược Long, Nguyên Nguyên tươi tắn cười, nói : “ Thầy Cổ, chúc thầy buổi sáng tốt lành.” Hạ Lâm cúi đầu chào, Thiến Như nghịch ngợm giơ tay lên trán, tư thế chào : “Good morning thầy Cổ!”

 

Cổ Dược Long mỉm cười, vỗ vỗ đầu Thiến Như, ánh mắt liếc qua Hạ Lâm, “Hạ Lâm, tiểu ma nữ, hôm nay tổng vể sinh, hai em phụ trách quét dọn văn phòng.

 

Hạ Lâm gật đầu, Thiến như lại chào theo nghi thức quân đội : “Yes, sir!” Sau đó khe khẽ cười.

 

 

 

 

 

3 thoughts on “Chương 4.2: Chúng ta sẽ lại yêu nhau phải không

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s