Chương 4.1: Chúng ta sẽ lại yêu nhau phải không


Chương 4.1: Tiểu ma nữ Thiến Thiến.

Tan học, tiểu ma nữ Hứa Thiến Như đuổi theo Nguyên Dã, bắt lấy tay hắn : “Trần Nguyên Dã, anh thành thật khai báo, vì cái gì lại chạy đến lớp học!”. Sáng sớm cô mới đến lớp đã thấy hắn đang bị Hạ Lâm- nữ sinh mà Trạch Xuyên và Phong Mộc liên tục nhắc tới—tặng cho một cái “Cửu âm bạch cốt trảo” ngã xuống đất, nhịn không được kêu to: “Hạ Lâm, bạn vừa làm chuyện hay nhất ngày nha!” Phong Mộc nhiều chuyện đã đem chuyện Nguyên Dã học lại một lớp nói cho Thiến Như.

“Lạ lắm sao?” Nguyên Dã lạnh lùng, Hứa Thiến Như chính là nữ sinh duy nhất khiến hắn không chống đỡ nổi, liền kêu cô là tiểu ma nữ một cách tinh quái, không biết trong đầu cô bây giờ đang nghĩ cái gì, nói chuyện với cô, hắn lúc nào cũng trong trạng thái đề phòng.

“Đương nhiên là kỳ lạ rồi! Anh đường đường năm hai, cho dù tạm nghỉ học vài tháng, thông minh như anh, hiện tại thi vào đại học cũng không vấn đề gì, làm sao phải chạy đến năm nhất học, lại còn là lớp của chúng ta!” Thiến Như mở to mắt chăm chăm nhìn hắn!

Nguyên Dã khẽ nhíu mày, bây giờ không thể nói cho cô nguyên nhân thật sự, lại cho cô có cớ cả ngày giễu cợt.

Chỉ có thể lấy em gái Nguyên Nguyên làm lá chắn.

Hắn nghiêm túc nói: “Vì muốn ở cạnh Nguyên Nguyên, anh không xin được nó tha thứ, nên muốn cùng nó học xong trung học.” Nói xong, hắn mới nhận ra, cũng nên lợi dụng cơ hội này để giúp đỡ Nguyên Nguyên, cho nên, có thể nói, lý do này cũng không phải nói dối.

Thiến Như nghi ngờ nhìn hắn, “Em không tin”, cô nở nụ cười quỷ dị.

“Tin hay không tùy em!” Nguyên Dã nhìn cô cười đã muốn chạy trốn, ném lại một câu rồi vội quay người bỏ đi.

“Anh tới vì Hạ Lâm đúng không!” Thiến Như ở phía sau kêu lên.

Nguyên Dã đứng khựng lại, mới vài hôm không gặp, miệng Phong Mộc đã rộng vậy sao? Hắn quay đầu, híp mắt nhìn Thiến Như, muốn biết trong đầu cô đang nghĩ cái gì! Cô ghét Hạ Lâm sao?

Thiến Như bỗng nhiên một tay chống nạnh, một tay chỉ hắn, nghiêm túc hét to: “Trần Nguyên Dã, em mới thực sự là bạn gái anh. Giờ anh vứt bỏ em đi tìm người khác, em phải làm như thế nào!”

Nguyên Dã nở nụ cười, “Nghe câu này quen quen”. Tiểu ma nữ tinh quái, thường nhận làm bạn gái hắn để hù dọa những nữ sinh đối với hắn “không an phận”, hiện tại, cô không có ý đi trêu chọc Hạ Lâm thì thôi, chắc chắn sẽ không thù ghét cô ấy. Hơn nữa, hôm đó, lúc Nguyên Nguyên với Trạch Xuyên đi rồi, Hạ Lâm cũng đi cùng một nam sinh rất ôn hòa! Hắn cũng khoogn hiểu vì sao trong mắt nam sinh kia có ý đối địch, lúc hắn tiến lại giành lấy hành lý, Nguyên Dã đột nhiên không muốn buông tay.

Thiến Như giống như bị nói trúng tim đen, thẹn thùng khẽ kêu: “Anh nói hươu nói vượn gì đó!” Bỗng nhiên, ánh mắt cô thay đổi, lại gần túm lấy tay hắn, “Em chỉ thích Siêu cấp đẹp trai chơi bóng rổ Trần Nguyên Dã! Đối với ai cũng không thích!”

Nguyên Dã đẩy tay cô ra, khóe miệng ấn giấu nụ cười, “Vậy em quấn quýt Đỗ Nhất Thần là lý làm sao? Là em “phản bội” anh trước, không phải sao?

“Ách!” Thiến Như nhăn nhó, “đó là diễn trò cho anh xem, không phải sao!” nói xong liền lập tức bỏ chạy. Nguyên Dã nhìn thân ảnh luống cuống, lắc đầu mỉm cười. Quả nhiên là tiểu ma nữ.

“Nguyên Dã!” một tiếng duyên dáng gọi to.

Nguyên Dã giương mắt nhìn, ngực lộp bộp một chút, nhưng khóe miệng lại tự giác mỉm cười, “Phỉ Nhi”, cô là Trần Phương Phỉ, là em gái của Trần Dạ Tình, con nuôi của cha hắn, cá tính điêu ngoa, bốc đồng không ai chịu nổi. Có điều, hắn đã đồng ý với Trần Dạ TÌnh, cũng đồng ý với cha hắn phải đối xử tốt với cô.

“Nguyên Dã, anh học lại năm nhất, sao không nói cho em biết! Ngày hôm nay đến lớp thấy anh, em bị vui ghê á!” Trần Phương Phỉ nét mặt không giấu được vui mừng.

Nguyên Dã nhàn nhạt cười, “Hôm qua anh mới quyết định thôi!”

“Tốt quá, Nguyên Dã, từ nay chúng ta cùng một lớp, mỗi ngày đều có thể cùng nhau tan học rồi!” Trần Phương Phỉ cười tươi như hoa.

Nguyên Dã nhíu mày, “Anh trọ ở trường.”

“Vì sao?”

“Anh muốn tham gia khóa huấn luyện đặc biệt”

“Vậy em cũng muốn trọ ở trường!”

“Tùy em thôi.” Nguyên Dã giọng nói không chút cảm xúc, “Nhưng mà Phỉ Nhi, em bây giờ lớn rồi, nhiều chuyện không được tùy hứng!”

“Em đâu có tùy hứng” Trần Phương Phỉ chu miệng kháng nghị, thấy Nguyên Dã không nói gì mới nói, “Em không ngồi ở cạnh anh, mấy nữ sinh được dịp xun xoe có ý xấu thì sao! Anh không thể thích bọn họ được! Dạ Tình chị ấy còn chưa tỉnh lại nữa!”

Nguyên Dã vẻ mặt buồn bã, “Chuyện đó nói sau!”

Cái tin Nguyên Dã trở về đang “hot”, chuyện vỉa hè đồn đại xung quanh hắn cũng “hot” không kém.

Truyền nhiều nhất, chính là chuyện Nguyên Dã có bạn gái, đang học năm nhất, chuyện này làm cho nhiều nữ sinh thương tâm muốn chết.

Đương nhiên cũng có người chửi bới, nói Nguyên Dã dù gì cũng không phải thiên tài, nghỉ học lâu như vậy, dựa vào cái gì mà trực tiếp lên năm hai.

Chung quy, tin đồn bay đầy trời.

Nguyên Dã chỉ cười cười, đồn tới đồn lui, chẳng mấy hôm lại bị quên mất, lại có tin đồn mới thay thể, chẳng có gì đáng phải để ý. Nếu để ý, tương lai hắn còn phải để ý biết bao nhiêu là chuyện!

Không khí sáng sớm tươi mát, khuôn viên trường đã sớm náo nhiệt, không khí thực sinh động.

Hạ Lâm một mình ôm chồng sách, lẳng lặng đi tìm phòng học. Không ai làm bạn, cô vốn rất cô đơn.

Không khí mới mẻ, trần ngập hương hoa quế khiến người ta thấy vui vẻ thoải mái, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái tràn ngập trong lồng ngực, Hạ Lâm thấy vui vẻ hơn, bước chân cũng nhẹ nhàng, có điều, vẻ mặt vẫn như cũ, lạnh lùng, trầm mặc.

Đây mới là con người bình thường của cô!

Một mình cũng không phải không tốt. Cô thích cảm giác được ở một mình, hưởng thụ sự cô đơn, quen với sự cô đơn.

Nhắm mắt lại, đem hương hoa quế hít thật sâu, sau đó chậm rãi mở mắt ra, có hai nữ sinh đi qua, cười cười nói nói.

Trong lòng đột nhiên thấy xúc động, vì nụ cười hồn nhiên của bọn họ, đơn giản, vui vẻ. Náo nhiệt một chút cũng tốt, dù sao tuổi thanh xuân cũng chỉ có một lần, không biết hưởng thụ coi như là lãng phí.

Có điều, ai muốn cùng cô vui vẻ, cùng cô nói cười? Mỗi người đều có bâu trời của riêng mình, còn cô, một con người nhàm chán, dù là ai ở cạnh cô, chẳng mấy chốc cũng sẽ thấy vô vị.

Ở Anh Phong, cô không có bạn bè, Nhất Thần, người cùng cô lớn lên lại bị trói buộc bởi cái thỏa thuận kia. Thực sự mà nói, là bị chính cô trói buộc. Thỏa thuận là cô cố chấp đề ra, cô không thể phá bỏ, hắn nhất định phải chấp hành.

Chúng ta vì sao lại thành như vậy? Hạ Lâm khẽ thở dài, thực sự bất đắc dĩ thôi!

——————

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s