Chương 3.2: Chúng ta sẽ lại yêu nhau phải không


Chương 3.2:

 

“Cả lớp trật tự” âm thanh trầm thấp nhưng vẫn đầy uy lực.

 

Lớp học lập tức im lặng, hắn nhìn quanh phòng học, bàn ghế lộn xộn, dụng cụ làm vệ sinh vứt chỏng trơ ở góc phòng. Hắn nhăn nhăn mặt “Mọi người kê lại bàn ghế, dọn lại dụng cụ vệ sinh một chút.”

 

Lớp học một lần nữa lại náo động, có điều, chỉ sau một lúc đã trở nên ngay ngắn, trật tự hơn. Hắn lại mỉm cười, ổn định học sinh rồi bắt đầu bầu ban cán sự.

 

Phương thức tranh cử dân chủ, ứng cử là chính, đề cử là phụ. Đầu tiên là thu thập số lượng người ứng cử, người ứng cử nêu lý do ứng cử, sau đó dựa trên phiếu bầu để quyết định. Nếu như chức vụ nào không có ai ứng cử sẽ do người khác đề cử.

 

Đầu tiên là lớp trưởng, hai người: Xấu xa Trần Nguyên Dã cùng một cô bạn mập mạp Lương Thần.

 

Lương Thần phát biểu: “Lớp trưởng là chức vụ sẽ giúp mình hành hiệp trượng nghĩa, bênh vực kẻ yếu.” Lý luận của cô khiến cả lớp cười vang.

 

Nguyên Dã nói: “Mình chỉ muốn vì mọi người mà phục vụ.” Một lời nói bình thường, lại kéo theo từng tiếng vỗ tay rào rào.

 

Chẳng nói cũng biết, Nguyên Dã thắng áp đảo, người bầu cho Lương Thần chỉ đếm trên đầu ngón tay, tất nhiên, Hạ Lâm cũng là một trong số. Lý do thì quá rõ ràng rồi.

 

Ngoài Hạ Lâm, còn một người cũng bầu cho Lương Thần, đó chính là cô bạn xinh đẹp ngồi cùng bàn.

 

Khi Hạ Lâm giơ tay cho Lương Thần, Nguyên Dã ngồi cạnh ra sức nhấn tay cô xuống, cô giãy giụa, “Anh làm gì vậy !”

 

“Ai cũng được, nhưng em không được!” Nguyên Dã nói xong lại ấn chặt tay cô.

 

Hạ Lâm lại giãy ra, trừng mắt nhìn hắn, “Vì cái gì mà không được!” Chuyện phi lý nha! Cô chọn ai là chuyện của cô chứ!

Nguyên Dã nghe thế mới ngập ngừng buông tay, bản thân có chút khó chịu, cô chẳng có cảm giác gì sao?

 

Nói đoạn liền dùng ánh mắt ưu thương vô tội nhìn chằm chằm Hạ Lâm, Hạ Lâm cuống quýt quay đi, sợ lạc vào đôi mắt hắn, lại nghe hắn bên tai thầm thì từng chữ một: “Vì em là bạn…”

 

Hạ Lâm quay ngoắt lại, phẫn nộ nhìn hắn.

 

Nguyên Dã vui vẻ: “Em cho là cái gì? Anh chỉ muốn nói, em là bạn cùng bàn với anh thôi! Sao vậy?”

 

Hạ Lâm tức giận không nói nên lời, khóe miệng đờ ra, đùa như vậy vui lắm sao? Cô thật thất bại mà, liên tiếp bị hắn lừa.

 

Kết quả bầu chọn khiến Lương Thần không vui, cô hét lớn với Cổ Dược Long: “ Thầy, không công bằng, hắn cậy vẻ ngoài chiếm tiện nghi, thầy hỏi xem có bạn nào không phải vì hắn đẹp trai mà bỏ phiếu cho hắn không!”

 

Cổ Dược Long ngạc nhiên, cả lớp lại lăn ra cười. Lương Thần thật đáng yêu!

 

“Đẹp trai là tư chất của anh ấy!” Không biết ai thốt lên lại gây nên một tràng cười nữa.

 

“Nhưng mà, lớp trưởng chính là đại biểu cho ban ta!” Một người phụ họa, ý muốn cười nhạo Lương Thần.

 

Nghe vậy khiến Hạ Lâm khó chịu, tư chất? Tư chất trêu hoa ghẹo nguyệt á!

 

Lương Thần tuy vậy lại không tức giận, còn nhanh chóng thỏa hiệp: “Vậy tớ phải làm lớp phó!”

 

Cổ Dược Long mỉm cười gật đầu. Hạ Lâm không hiểu nổi, não Lương Thần là kết cấu như thế nào chứ!

 

“Thế nào, nha đầu ngốc! Em đem hai tay hai chân giơ lên cũng chẳng được tích sự gì!” Nguyên Dã không bỏ qua cơ hội, liền đắc ý chòng ghẹo Hạ Lâm.

 

Hạ Lâm khó chịu, nhìn người kia đắc ý, bĩu môi tỏ vẻ khinh thường: “Chẳng qua so với người bình thường được thêm chút ngoại hình. Nếu anh là dạng người biến thái xem, còn ai để ý không!”

 

“Ý của em là muốn nói, bạn kia bộ dáng biến thái! Được nha, quả là em gái Mai Siêu Phong.” Nguyên Dã cố ý xuyên tạc ý cô.

 

Hạ Lâm khẽ cắn cắn móng tay, “Anh không phải là lại muốn nếm thử cửu âm bạch cốt trảo đấy chứ!”

 

Nguyên Dã ôm đầu, giả bộ sợ sệt: “Nữ hiệp tha mạng!”. Hạ Lâm vừa rụt tay lại, hắn lại quay sang, nghiêm trang hỏi : “Hạ Lâm, quần áo của anh giặt xong chưa?”

 

Hạ Lâm phẫn nộ, hắn cứ phải thấy cô tức giận mới vui vẻ sao? Trời đất! Cô chắc là tức tới già luôn mất!

 

“Vứt rồi!” mặc dù tức giận, Hạ Lâm cũng không dám nói to, sợ mọi người nghe thấy.

 

“A!” Nguyên Dã cố ý biểu hiện thật sự khiếp sợ, liền sau đó là nụ cười giả tạo: “Anh thấy, em xem ra là muốn giữ lại làm kỷ niệm đi! Nói sớm có phải tốt không, anh sẽ không hỏi em nữa!”

 

Nhìn dáng vẻ tự cho mình là đúng của hắn, Hạ Lâm tức giận không nhịn được, vung tay ra, “Trước hết phải đem trả hoa thủy tiên cho tôi đã!” cô thấp giọng oán hận, thẳng tay đánh hắn.

 

Nguyên Dã không kịp trốn, bị đánh một phát, đau đến vặn vẹo mặt mày, thật tổn hại hình tượng, “Nha đầu, em ra tay hiểm ác ghê gớm!”

 

Hạ Lâm quay mặt, không thèm để ý tới hắn, đừng tưởng ta ngoan hiền là ngươi dễ dàng khi dễ nha! Phản cảm đối với hắn trong lòng càng tăng, nhanh còn hơn cả tên lửa.

 

Nhưng là vì sao, vì cái gì, con người lặng lẽ như cô, đối với hắn lần nào cũng trở nên không còn là mình nữa?

 

 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s