Chương 3.1: Chúng ta sẽ lại yêu nhau phải không


Chương 3: Lại gặp kẻ xấu xa

Ngày hôm sau, Hạ Lâm đến lớp thật sớm, phòng học thật náo nhiệt, những gương mặt xa lạ đang hồn nhiên nói cười.

Chỗ của cô là ở tổ ba, bàn thứ hai từ dưới đếm lên, cô thích ngồi xa giáo viên một chút. Giở sách ngữ văn ra im lặng đọc, quá mải mê nhất thời không chú ý tới lớp học bỗng nhiên náo động.

“ Kìa không phải Vương tử Nguyên Dã sao?”

“Sao anh ấy lại ở đây?

“Thật… thật soái quá nha!”

Nguyên Dã không để ý mình đã trở thành tâm điểm của sự chú ý, lập tức hướng về phía Hạ Lâm. Náo nhiệt như vậy, cô vẫn thản nhiên như không thấy! Hắn thản nhiên đi tới, giơ bàn tay to lớn, nhếch ghế dựa của cô lên, nói: “Nha đầu, nhường chỗ một chút!”

Hạ Lâm bị hành động bất thình lình ấy dọa, chút nữa đã rơi từ trên ghế xuống, bị người như vậy quấy rầy có chút khó chịu, nhưng mà, lối xưng hô ấy thật quen thuộc, cuống quýt quay đầu lại, tất nhiên, chính là cái kẻ xấu xa kia rồi.

Biểu tình kinh ngạc ngay lập tức trở nên cảnh giác. Sao lại có thể như vậy?

“Duyên số giữa chúng ta nhất định không phải bình thường nha!” Nguyên Dã xem nét mặt cô, cô ý vặn vẹo nói.

Hạ Lâm nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng: “ Cũng không kém oan gia ngõ hẹp lắm!” Ách? Lâm Thanh Thu không phải nói hắn năm hai sao? “Anh không phải đi nhầm lớp chứ? Không phải học năm hai sao?” cô thốt ra.

“A, em để ý tới anh sao?” Nguyên Dã cười tà.

Hạ Lâm cáu kỉnh: “ Đừng có tưởng bở!” Chú ý ngươi! Hãy giết ta đi!

Nguyên Dã nhìn cô chằm chằm.” Bạn gái của anh ở đây, đương nhiên anh cũng muốn đến đây!”

Hạ Lâm trừng mắt: “Ai là bạn gái anh!” Có nhầm không! Một câu nói mà khiến cô thành bạn gái hắn! Khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh khiến đầu óc có vấn đề rồi chăng!

Nguyên Dã cười lớn, tà ác nhìn cô, “Anh nói em là bạn gái anh sao?”

Hạ Lâm chán nản! “Hừ” Bỏ đi, bỏ đi, không để ý tới hắn, nhất định hắn cố tình bẫy mình! Hắn ở trường học nổi tiếng phong lưu, bạn gái tất nhiên không đếm xuể! Chẳng qua chỉ trêu hoa ghẹo nguyệt cho vui thôi! Mặc kệ!

Nguyên Dã cười, trêu cô thật thú vị. Nhớ tới lúc cô vỗ bàn dựng lên một màn “Lòng đầy căm phẫn”, hắn rút ra một tờ giấy A4, cầm bút máy, vẽ vẽ một lúc một bức tranh biếm họa, một quái thú mồm đầy răng nanh đang nhe răng ra, bên cạnh ghi lời thoại: “Tôi đều giải thích rồi, đừng có khinh người quá đáng!” (:o con nít)

Hài lòng nở nụ cười, hắn đẩy tờ giấy qua:” Nha đầu, tặng em là lễ vật ra mắt, cái này người khác muốn cũng không có đâu nha!”

Hạ Lâm quay đầu liếc mắt một cái liền tức đến xì khói, đây rõ ràng không phải là cô lúc trưa hôm qua sao. “Được, cho anh nếm thử loại hại của cửu âm bạch cốt trảo!” nghĩ vậy, cô liền giơ tay nhè đầu hắn túm lấy tóc hắn.

Nguyên Dã không ngờ cô sẽ dùng đến chiêu này, hơn thế nữa lại còn bất ngờ như vậy khiến hắn tránh không kịp, từ trên ghế ngã oạch xuống một cái, mọi người xung quanh cười vang.

“Nha đầu, em bị điên à!” Hắn nhăn nhó vì đau! Đây là cô gái hắn quen biết sao?

“Tự làm tự chịu” Hạ Lâm nhướng mắt.

“Hạ Lâm, bạn hôm nay vừa mới làm chuyện vui nhất ngày nha!” Một cô bạn cùng lớp thực xinh đẹp giơ ngón tay cái lên!

Aizzz, Hạ Lâm bất đắc dĩ cúi đầu xấu hổ. Cô bạn kia, đôi mắt trong veo lóe sáng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn cười đến chói mắt, tóc dài cột đuôi ngựa, ánh mắt thập phần gian tà.

Nguyên Dã nhìn nữ sinh xinh đẹp kia, lắc đầu, hắn gặp rủi ro đến vậy mà vẫn còn cười sung sướng, cô ta là ai a! Chính là tiểu ma nữ lúc nào cũng lo thiên hạ chưa đủ loạn, Hứa Thiên Như a!

Ngày hôm qua bị cô giở trò, em gái hắn vẫn còn hiểu lầm hắn! Tuy nhiên, cũng nhờ có sự hiểu lầm đó mà hắn mới được gặp cô.

Hắn nghĩ thầm, mỉm cười liếc mắt nhìn Hạ Lâm, cô ngang ngạnh hếch mặt lên. Hắn không có ý định đứng dậy ngay, chỉ đơn giản tựa vào chân ghế, hý hoáy vẽ tiếp một bức tranh.

Một lúc lâu sau vẫn không thấy kẻ xấu xa kia đứng lên, Hạ Lâm nhịn không được liếc hắn một cái, thấy hắn đang vẽ một bức tranh, một hoạt cảnh siêu buồn cười trên nền giấy trắng, đó là hình của hắn còn kèm theo lời thoại: “Nữ hiệp, xin tha mạng!”

Cô không nhịn được phì cười, thấy hắn ngẩng đầu lên lập tức nín lại, giả vờ lơ đãng, không chú ý.

Nguyên Dã thấy bộ dạng của cô cũng không thèm so đo. Duỗi người, hắn lại đẩy bức tranh đến trước mặt cô, “Nha đầu khùng, giữ lấy mà làm kỷ niệm, chuyện kia anh tha cho em!”

Hạ Lâm khinh thường nhìn hắn, bĩu môi.

“Không cần phải cái gì quý mới lưu lại nha! Cái này độc nhất vô nhị đấy!” Nguyên Dã ngữ khí khiêu ngạo, biểu tình cũng lạnh lùng.

Hạ Lâm giật mình giật lấy tờ giấy, kẹp vào sách ngữ văn, “Nhận thì nhận, đây xem như bằng chứng phạm tội!”

Nói xong câu đó, cô liền thấy nổi da gà, giống như cò rất nhiều ánh mắt đang nhìn cô. Tuy rằng mạnh mẽ trấn định vẫn bị những ánh mắt đó khiến cho chột dạ.

Thế nhưng, cô đối với con người xấu xa kia đã bớt phản cảm, một phần là ấn tượng tốt của hắn lúc mới gặp, một phần do cảm giác quen thuộc của Phong Diêu mà hắn mang lại, những điều đó khiến cô không thể ghét hắn.

Thầy chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy môn thể dục – Cổ Dược Long chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở cửa lớp, tủm tỉm cười, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía Nguyên Dã.

Hôm qua đến trường liền nghe nói hắn đã trở lại, đây chính là nam sinh khiến hắn luôn canh cánh trong lòng.

Năm trước, hắn vừa tốt nghiệp đại học liền đến đây công tác, vừa đến chưa được một tuần đã nghe tiếng nhóm “Tam Vương tử” của đội bóng rổ thực lực bất phàm, mệnh danh “Sa mạc lang”.

“Sa mạc lang”—an cận sa, an cận mạc, an cận lan, ba người tựa như anh em cùng một trứng, cực kỳ ăn ý, lối chơi chặt chẽ, lên rổ nhanh, mạnh, chính xác! Phòng thủ, tấn công, trăm phát trăm trúng.

Lúc đó hắn tuổi trẻ ngang tàng, cậy thực lực của mình cùng có chút tự phụ, vì thể liền kêu hai thầy giáo trẻ dạy thể dục khác cùng so tài với ba “Vương tử”: Trần Nguyên Dã, Trần Trạch Xuyên, Lâm Phong Mộc.

Ba nam sinh này, tuy rằng cao lớn nhưng thực tình nhìn vẫn còn non nớt, thế mà, kết quả khiêu chiến, bọn họ, cả ba giáo viên đều thua thê thảm. Hắn không thể thừa nhận, ba người kia, tuổi còn trẻ nhưng kỹ thuật rất lão luyện, trình độ phối hợp lại quá cao, khó có thể tả nổi.

Không chịu thua, hắn vẫn cùng hai người kia, giống như học sinh bình thường, có thời gian đều lên sân bóng để tập.

Có điều, Trần Nguyên Dã không lâu sau bỗng nhiên làm thủ tục bảo lưu. Trận quyết chiến thứ hai, tuy rằng chỉ đấu với Trần Trạch Xuyên và Lâm Phong Mộc, cố gắng lắm cũng chỉ ngang tài ngang sức.

Hắn tuổi trẻ, ý chí mạnh mẽ, không giống với hai thầy giáo kia, sau khi thảm bại liền không dám chơi bóng rổ nữa.

Bây giờ, Nguyên Dã đã trở về, nhất định phải cùng hắn tái đấu. Khi vừa mới biết tin ấy, hắn đã thấy phấn khích nhưng rốt cục cũng phải nén lại.

Nguyên Dã tới tìm hắn, dĩ nhiên là đề xuất chuyện học lại một năm, lý do rất đơn giản, muốn bắt đầu lại. Hắn đồng ý, cũng không hỏi nguyên do sâu xa. Bây giờ hắn đã là tổ trưởng tổ thể dục, muốn điều động hồ sơ học sinh dễ như trở bàn tay.

Nguyên Dã lại nói muốn cùng nữ sinh tên Hạ Lâm ngồi cùng bàn, hắn cũng mỉm cười đáp ứng. Nữ sinh ấy hắn cũng đã lưu tâm, kỳ thực cũng khó để không chú ý tới cô, ở cô có một khí chất hờ hững, thành thục không giống với tuổi.

Rời mắt khỏi Nguyên Dã, Cổ Dược Long nhìn xung quanh phòng học, không khí vẫn sôi nổi như trước, tiếng cười nói vang lên không ngừng nghỉ.

One thought on “Chương 3.1: Chúng ta sẽ lại yêu nhau phải không

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s