Chương 2.3: Chúng ta sẽ lại yêu nhau phải không


Chương 2.3:

 

“ Cái gì… Cái gì… giặt, giặt quần áo? Không, không có, không có đâu, mình đang giặt quần áo của mình thôi.” Cô kích động lắp ba lắp bắp, lạnh lùng biến đi tít nơi nào! Ngồi xuống đem quần áo bỏ vào trong chậu, mới phát hiện ra mình vừa mới giấu đầu lòi đuôi.

 

“ Còn nói không có! Ha ha! Lúc anh ấy đưa quần áo cho bạn, mình cũng thấy mà!” Lâm Thanh Thu đắc ý nhìn cô, như thể phát hiện ra bí mật động trời.

 

Hạ Lâm nhất thời không biết nói gì, đứng sững sờ ở đó,

 

Lâm Thanh Thu lại cười nói: “ Yên tâm đi, mình sẽ giúp bạn giữ bí mật”

 

“ Thật sao?” Hạ Lâm nửa tin nửa ngờ, nếu là thật, cô ta phải có yêu cầu hoặc mục đích gì đó chứ.

 

Quả nhiên.

 

“Nhưng mà, mình cũng có yêu cầu nho nhỏ”. Lâm Thanh Thu “ uy hiếp” nói.

 

“Yêu cầu gì?” Bị túm đuôi, Hạ Lâm dù không cam tâm tình nguyện vẫn phải khuất phục.

 

“ Bạn làm chị em với mình được không?” Lâm Thanh Thu đột nhiên túm lấy cánh tay cô nhéo nhéo, cười hì hì.

 

Hạ Lâm rùng mình, làm chị em với Thanh Thu?

 

“ Bạn không đồng ý, mình liền đem chuyện nói cho tất cả mọi người!” Lâm Thanh Thu nghiêm túc “ uy hiếp” cô.

 

Hạ Lâm buồn cười: “ Chỉ có yêu cầu đơn giản vậy thôi sao”.. Cô bạn này sao vậy, khi không lại yêu cầu như thế.

 

“Vậy là đồng ý rồi nhé!”

 

Hạ Lâm gật đầu, bất đắc dĩ: “ Nhưng vì sao lại muốn làm chị em tốt với mình? Mình có gì hay đâu?”

 

“ Bời vì bạn là bạn gái của Vương tử Nguyên Dã.” Lâm Thanh Thu hồn nhiên, không hề che giấu mục đích.

 

“ Mình không…” Hạ Lâm chối cãi. “ Nhưng Vương tử Nguyên Dã là ai?”

 

Lâm Thanh Thu trừng mắt: “ Mình không phải nói với bạn rồi sao?” nói đoạn ngửa mặt lên trời thở dài, “ Mình nói một lần nữa vậy! Anh ấy là … [ lại lược n ký tự ]”.

 

Hạ Lâm nghe muốn to đầu, trước bữa trưa mới nói với cô, tất nhiên cô không có hứng nghe, làm sao mà nhớ được! Nhưng mà, dù có nhớ rõ, cũng không liên quan đến cô, cô nhanh tay ngăn cản Lâm Thanh Thu: “ Rồi, rồi, mình biết rồi!” Cho dù thế, cô có khả năng làm bạn gái hắn sao? Còn khuya đi!

 

Lâm Thanh Thu rất phấn khích, miệng còn lẩm bẩm gì đó, sau đó vui vẻ chạy ra ngoài ký túc xá, Hạ Lâm không nghe rõ cô ấy nói gì, nhưng xem vẻ mặt của cô ấy, có phải mình bị lừa rồi không?

 

“Đều tại mình xui xẻo”

 

Dùng nước trong vắt quần áo một lần nữa, Hạ Lâm phơi “quần trắng, áo trong” lên dây phơi, nghĩ nghĩ rồi lại  cầm kéo cắt hai đường ở dưới nách, tạo thành hai cái lỗ hổng thật to.

 

“ Trời nóng, cho người mát mẻ chút!” Cô bật cười với trò đùa của chính mình.

 

Híp mắt lại, cô cẩn thận giơ kéo tiện tay cắt luôn cái đũng quần.

 

Giải hận xong, người đã cười đến gập cả người: “Hạ Lâm, mày đúng là đồ con nít 3 tuổi!”

 

Thực ra, cô cũng có chút nghịch ngợm, chỉ là ai cũng thấy cô ít nói, hiền lành, đều nghĩ cô rất ngoan ngoãn.

 

Cuối cùng, sau một hồi vất vả ngụy trạng, chắc chắn rằng người khác không nhận ra là quần áo nam sinh, cô mới hài lòng, vỗ vỗ tay: “ Đại công cáo thành! Ngươi hư hỏng, ta còn tệ hơn!”

 

Ha ha! Kiệt tác!

 

Oạch! Hôm nay hình như cười hơi nhiều? Lại còn cười kỳ kỳ quái quái? Khụ, lạnh lùng, phải lạnh lùng! Phải đeo cái mặt nạ ấy mới có thể tránh khỏi những chuyện phiền não!

 

Cô soi gương, lạnh. Phải giống như băng sơn. Ừm! Chính là như vậy.

 

 

 

Sân bóng rổ.

 

Nguyên Dã nhàn nhã tựa lan can, khẽ mỉm cười.

 

Trạch Xuyên kiên nhẫn trả lời một nữ sinh đến đây không dưới 3 lần để hỏi cùng một vấn đề “ Căn tin ở nơi nào” xong, liếc mắt nhìn Nguyên Dã một cái, Phong Mộc cũng dừng chơi, hích tay Trạch Xuyên, “ Trạch Xuyên, làm thế nào mà Siêu cấp đẹp trai mới mấy hôm không gặp tính tình đã đại biến?  Hắn không phải đau thương quá muốn bệnh đấy chứ?”

 

Trạch Xuyên khoanh tay trước ngực, “Chỉ có hắn vẫn chưa nhận ra! Nhưng mà tớ có dự cảm không lành, hắn lại sắp sửa bỏ chúng ta đi nữa!”

 

Nguyên Dã nghiêng đầu nhìn 2 người, ánh mắt trầm xuống “ Này, các người muốn bịa đặt nói xấu anh em sao?”

 

Trạch Xuyên cười: “ Bịa đặt?! Ngoài cô ta, cậu chưa từng thừa nhận ai là bạn gái mình!” Tuy rằng quá bất ngờ! Nhất kiến chung tình cũng không nhanh như vậy!

 

Nguyên Dã mỉm cười không nói.

 

Phong Mộc không nói nên lời, nhìn trái nhìn phải, rốt cục nhịn không được “ Này, hai người nói cái gì vậy? Đẹp trai có bạn gái sao? Sao tớ không biết?”

 

Trạch Xuyên mỉm cười: “ Cậu bận theo đuổi mỹ nữ! Bỏ lỡ trò hay, tớ nói rồi, cậu sẽ hối hận mà!”

Phong Mộc nhìn Nguyên Dã trừng trừng: “ Không phải là nữ sinh đụng phải cậu đấy chứ?” Đừng có đùa đi.

 

Nguyên Dã sờ sờ mũi, “ Xem như vậy đi!” Trước mặt anh em không có gì phải giấu diếm, hơn nữa, gặp cô, vừa là chuyện ngoài ý muốn, vừa là chuyện đáng mừng, số phận cuối cùng cũng khiến họ từ ảo thành thật, tuy là cô ấy vẫn chưa phát hiện ra!

 

“ Đẹp trai, đầu óc cậu bị xe tông hỏng rồi!” Phong Mộc nhìn hắn cảnh giác, nữ sinh đó thực rất đỗi bình thường. “ Có thích cũng không cần phải thích nữ sinh bình thường như vậy, muốn làm bao nhiêu mỹ nữ thất vọng đây!”

 

“ Cậu mới là đầu óc hỏng hóc, vặn vẹo! Trong mắt toàn mỹ nữ với đại minh tinh!” Nguyên Dã dùng khuỷu tay thụi hắn, đối với hắn, cô chính là mỹ nữ khó kiếm, hơn nữa, cô có kiêu ngạo cùng tự tôn của mình, không giống với những nữ sinh khác.

 

Nhưng hắn chắc chắn rằng, cô chính là người có thể cùng hắn tâm tâm tương ấn.

 

“Tớ có việc muốn thông báo” Hắn ngừng lại một chút, đợi Trạch Xuyên và Phong Mộc quay lại nhìn, mới nói: “ Tớ quyết định rồi, tớ muốn học lùi một năm”

 

“ Đẹp trai, cậu bị điên rồi! Nửa năm nghỉ học vất vả lắm mới có thể học tiếp, lại còn muốn học lùi!” Phong Mộc kêu to! Học hành là chuyện đau khổ nhất trên đời!

 

Trạch Xuyên cũng khuyên giải: “Muốn xuống lớp dưới học, cậu đầu óc không có vấn đề chứ!” Tưởng rằng hắn chỉ đối với cô gái kia có chút cảm tình, không nghĩ rằng….

 

Nguyên Dã lắc lắc đầu: “ IQ của ta không có vấn đề! Nhưng là” Hắn chỉ vào trái tim mình:” EQ thì lại không cho phép!”

 

“ Trọng sắc khinh bạn” Lâm Phong Mộc nghe Nguyên Dã vì cái người “ bạn gái mới nhận” tái nhập biển khổ không khỏi kêu to, kêu to xong liền cười đến không thở nổi. Thích nữ sinh kia cũng chưa tính, lại còn… Quả là thiên hạ kỳ văn!

 

 

“Nhưng mà Nguyên Dã, như vậy nghĩa là sẽ lãng phí một năm, có đáng không? Hơn nữa, bác trai hy vọng cậu có thể sớm tiếp quản công ty!” Trạch Xuyên thận trọng nói.

 

Nguyên Dã cười cười, “Tớ cũng lo chuyện này rồi, nếu như cha muốn tớ sớm tiếp quản cũng không sao. Nhưng mà, tớ không muốn bỏ qua cơ hội lúc này. Cậu có biết, cuộc sống của tớ vốn không có mục đích, nhìn thấy cô ấy, bỗng nhiên cảm thấy có một cái đích để hướng tới.” Hắn nói, lời nói đầy ý vị thâm trường.

 

Trạch Xuyên mỉm cười, quyết định của Nguyên Dã không ai có thể can thiệp, giống như năm trước khi hắn cố ý nghỉ học vậy.

 

Nữ sinh kia hắn cũng đã thấy rồi, không cần biết xinh đẹp đến mức nào, chính là hơn người khác ở khí chất đặc biệt, cái gì đã hấp dẫn “ Siêu cấp đẹp trai”, khiến hắn cam tâm tình nguyện hao phí một năm? Hắn ít khi đối với ai cảm thấy tò mò, nhưng riêng chuyện này, hắn không nhịn được, thật sự tò mò!

 

4 thoughts on “Chương 2.3: Chúng ta sẽ lại yêu nhau phải không

      • T___T thích truyện này quá mà muốn đọc nhiều
        cố lên nào
        qua blog Hội PR cho nhiều người đọc đi!!!!
        (dùng ké mạng trường, thầy ơi em xin lỗi ~~)

      • Hơ, tại hình như thể loại truyện này ít người đọc *gãi gãi* nhưng mà bạn thích thì m` sẽ cố gắng *đỏ mặt* mặc dù m` lười vô cùng =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s