Chương 2.2: Chúng ta sẽ lại yêu nhau phải không


Chương 2.2:

Cô cũng không hiểu vì sao tự nhiên lại cùng người kia ầm ĩ như vậy, có lẽ, vì khí chất khác người cùng hình tượng hoàn mỹ của hắn bị sụp đổ. Cũng có thể bời vì cô mong hắn chính là Phong Diêu, bỗng dưng phát hiện mình phán đoán sai, thấy thật mất mặt!

Tất nhiên, cô cũng biết lần này thế là xong đời, biện ra lý do buồn cười cỡ này cũng chỉ để cãi chày cãi cối thôi!

Im lặng!

Im lặng đến đáng sợ!

Cô bắt đầu tính kế thoát thân, có ai làm ơn đến giúp cô đi! Nhưng suy cho cùng, có ai dám chứ! Như vậy, ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách! Nhưng mà, nhìn hắn chân dài thế kia, mười phần cũng không dám chắc một phần trốn thoát được.

“Tứ cố vô thân!” Cô bi ai thở dài.

Nguyên Dã cảm thấy thật bất đắc dĩ, cô thật sự không phát hiện ra! Nhìn cô im lặng nhưng chắc chắn vẫn chưa phân định rõ phải trái.

Hắn không khỏi buồn cười nhìn khuôn mặt cô đã đỏ bừng: “ Em không phải nên chịu trách nhiệm vì hành động của mình sao?”

Hạ Lâm bị hắn nhìn chăm chú, trong lòng sợ hãi, lời hắn nói lại càng khiến cô nghẹn giọng, chỉ dám thầm phản ửng: “ Chịu trách nhiệm! Chịu trách nhiệm cái đầu ngươi!”, tức giận nhìn hắm chằm chằm, nếu ánh mắt mà có thể giết người, hắn nhất định chết không toàn thây!

Nguyên Dã, nét mặt vẫn như cũ, hỏi cô: “ Em tên gì?”

Giọng nói êm tai, mê hoặc. Hạ Lâm không kìm lòng, nói: “ Hạ Lâm”. Nói xong phát hiện bị hố, vội vã sửa lại, “ Tôi tên gì không liên quan đến anh!” Sao cô có thể để hắn dụ dỗ dễ dàng như vậy chứ!

Nguyên Dã cười xán lạn, lại chớp chớp mắt, “Em là bạn gái anh, sao lại không liên quan!” Hắn nói chắc như đinh đóng cột.

Hạ Lâm tức giận đến không nói nên lời! Oán hận cầm quần áo trên bàn, nhìn nhìn một lúc, đột nhiên nổi hứng muốn đùa dai.

Cô dùng quần áo của hắn, chùi chùi lên mặt bàn vẫn còn dính thức ăn, nhìn hắn khiêu khích, thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn liền cười thỏa mãn: “ Giặt thì giặt! Không sao, cơ mà, dù sao đều đã bẩn rồi, bẩn thêm một chút nữa không có vấn đề gì chứ?”

Nguyên Dã nhất thời không nói được gì, đành thở dài.

Hạ Lâm cười tươi như hoa, để lộ lúm đồng tiền, ánh nắng từ cửa sổ chiếu lên khuôn mặt trông thật ấm áp! Thoải mái nha, đã lâu rồi cô không cười như vậy.

Nguyên Dã cũng nở nụ cười nhưng giọng nói lại có chút nghiến răng nghiến lợi,“ Xem như em lợi hại!” Hắn định bỏ đi, rồi lại quay đầu lại nói, “ Aizzz, phải giặt thật sạch sẽ! Còn nữa, nhớ cho kỹ, bạn trai em tên Trần-Nguyên-Dã!” Hắn cười cười trêu cợt, khuôn mặt nghịch ngợm giả bộ trừng mắt nhìn cô.

Nhìn vẻ mặt kia, Hạ Lâm hận không thể lại đem đồ ăn đổ lên người hắn, nghĩ đi nghĩ lại thấy như vậy thật lãng phí, đành lườm hắn một cái, nghiến răng nghiến lợi: “ Đi chết đi!”—đây là lời mắng chửi nặng nhất của cô a!~ (_ _”)

Chuyện xui xẻo sớm bị bỏ sang một bên, nhớ tới mình trước mặt đông người hét to thật là mất mặt, lại còn làm sai trước mà vẫn ngang nhiên nổi giận không khỏi âm thầm thè lưỡi cười nhạo mình.

Lại nghĩ đến chuyện ở cổng trường, cô đối với con người bụng dạ hẹp hòi, không biết phải trái lại còn ngang tang bá đạo nảy sinh cảm tình, khuôn mặt từ tức giận chuyển sang đỏ bừng.

Nhưng mà, cô vẫn không biết, thực sự thì ai là người xui xẻo đây T__T.

Trở về ký túc xá xách nước sôi, cô oán hận nghĩ : “Aizz, tốt nhất là nên đi ngâm áo cho hắn”.

Ngâm nửa tiếng, cô bắt đầu ra sức vò, quần áo dính dầu mỡ giặt thế nào cũng bị ố vàng, chưa kể chiếc quần dài vàng nhạt bị cô đem làm giẻ lau đã bị vò đến độ chỗ vàng chỗ trắng.

“ Hừ hừ, muốn ta giặt sao? Ta giặt cho ngươi “ sạch sẽ”, “ trắng tinh không tì vết”, “không dính một hạt bụi” Càng nghĩ, cô lại càng ra sức chà.

Tự nhiên nghĩ đến lúc đầu thấy hắn, nghĩ đến cảm giác quen thuộc, như đã từng quen biết, một cảm giác rất mơ hồ, vừa xa xôi, vừa như gần trong gang tấc. Cô lại nghĩ đến Phong Diêu.

Hắn vẻ ngoài ấm áp nhưng trong đáy mắt thản nhiên lại chứa đựng u buồn, khiến người ta gặp một lần liền không thể quên, thật giống…thật giống Phong Diêu.

Nhưng, cùng một người sao lại có hai loại khí chất?

Chắc chắn trong quá khứ hắn đã gặp chuyện gì đó.

Khi cô nhận ra mình đang nhớ tới hắn, vội vã đem bọt xà phòng hắt lên mặt.

Bá đạo như hắn, không biết phải trái như hăn, hẹp hòi như hắn, nhân phẩm thật quá kém!

Thương cho bộ dạng đẹp trai của hắn a!

Hắn mà có gặp chuyện gì trước đây, chắc chắn là côn đồ lưu manh kéo bè kéo lũ đánh nhau! Khi hắn ném quần áo cho cô, cô rõ ràng nhìn thấy tay hắn có một vết sẹo dài, dùng đầu gối nghĩ cũng biết hắn nhất định thuộc loại học sinh cá biệt lúc nào cũng khiến thầy cô phải đau đầu.

Ưu điểm duy nhất? Chính là đẹp trai! Nhưng lại cậy thế mà chỗ nào cũng trêu hoa ghẹo nguyệt, quấy rối trật tự trường, không, không đúng, đây cũng là khuyết điểm.

Aizzz

Nếu hắn không có mấy khuyết điểm đó, hắn thật đáng tán thưởng, đặc biệt là đôi mắt. Cô tin chắc, chỉ cần nhìn vào mắt hắn 5s, cô sẽ không tự chủ được mà đi lạc vào thế giới của hắn.

Nghĩ đến đây, cô không kìm được hận chính mình, trước đến giờ cô không có “ háo sắc” như vậy, sợ là bị trúng độc của hắn rồi. Đã nói là phải chú tâm học hành, phải duy trì bản mặt lạnh lùng mà…

Trằn trọc suy nghĩ, rốt cuộc vẫn lại nghĩ tới hắn, đừng nói cô đang nhớ hắn chứ, nhớ tới đôi mắt u buồn, xán lạn tươi cười, nói với cô: “ Nha đầu, đưa hành lý cho ta!”

Cô cứ như vậy miên man suy nghĩ cho tận lúc giặt xong quần áo, xem xét kỹ lưỡng thấy thật sự sạch sẽ, mới đem ra ban công.

Lúc đứng lên thì chân đã tê rần, hễ cử động là bàn chân như có hàng ngàn con kiến đang bò. Cô duỗi duỗi chân, lại nghĩ: “ Phơi một bộ quần áo nam sinh như vậy ngay tại kí túc xá nữ, có phải hay không sẽ gây khủng hoảng a! Nếu có người biết là mình giặt, không phải mang tiếng có sở thích quái dị sao! Hình tượng lạnh lùng coi như đi tong sao?!!!!!!!!!”

Bất chợt, cửa ký túc xá mở, cô hoảng hốt, Lâm Thanh Thu mà thấy cô giặt quần áo cho nam sinh sẽ nghĩ thế nào đây.

Vừa định đem quần áo giấu đi, Lâm Thanh Thu đã vào đến nơi, cô xấu hổ bối rối nhìn Thanh Thu, cười gượng hai tiếng.

Cô bạn thấy Hạ Lâm cũng cười: “ Bạn đang làm gì vậy?” Rồi hai mắt lại sáng lên: “ A, bị mình phát hiện rồi nhé, bạn đang giặt quần áo cho Nguyên Dã đúng không?”

——————-

2 thoughts on “Chương 2.2: Chúng ta sẽ lại yêu nhau phải không

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s