Chương 2.1: Chúng ta sẽ lại yêu nhau phải không


Chương 2.1 : Ngày xui xẻo

“Trứng luộc một tệ rưỡi, thịt kho tiêu hai tệ rưỡi, chúc quý khách ngon miệng!”

Xem bảng giá của căn tin, Hạ Lâm lập tức không muốn ăn! Chỉ là bụng cô không chịu thua kém, kêu vang một tiếng, đành phải đi tìm món nào đó giá thấp nhất!

“ Cà 8  đồng, đậu phụ 8 đồng! Hự… Không còn cái gì thấp hơn sao? Đã vậy, lấy 2 cái này đi!” Cô lầm bầm lầu bầu. Bởi vì gia cảnh không chiều người, cô phải tính toán tỉ mỉ, chi tiêu tiết kiệm.

Vừa ăn, cô lại vừa tính toán: “ Hết một tệ sáu, hai bữa là ba tệ hai, bữa sáng một cái bánh bao năm đồng, vây một ngày tiền ăn sẽ là….”

“A—“

“A—“

2 tiếng kinh  hô phát ra cùng với tiếng bát va chạm khiến cả căn tin im lặng…

Nhìn áo sơ mi trắng của ai đó bị đụng nháy mắt trở nên loang lổ, Hạ Lâm thầm than, hôm nay nhất định là một ngày xui xẻo. Nhưng mà… nhưng mà… cô chỉ là tính tiền ăn một ngày thôi nha!

“ Thực xin lỗi! Thực xin lỗi!” Cô cúi đầu, liên tục giải thích, không hề ngẩng đầu lên.

“ Cô đi đứng kiểu gì vậy! Mắt để lên trán rồi sao!” Nam sinh nào đó mặc áo đỏ đứng lên, hướng về phía 2 người giơ nắm tay thô bạo mắng.

Hạ Lâm căn thẳng, vừa nâng đầu lên lại lập tức cúi xuống, lo lắng chẳng may bị đánh chứ chẳng đùa.

Nhưng rốt cuộc, nắm tay giơ lên lại không kịp hạ xuống bởi có người đã kịp thời ngăn lại, chính là người nãy giờ vẫn không nói một lời, cô cứng người không biết cư xử thế nào cho phải. Cuối cùng, cô nghe hắn bất đắc dĩ thở dài, bỏ đi.

“ Đẹp trai kia cư xử càng ngày càng kỳ quái, không phải đầu óc bị xe đụng hỏng rồi chứ!” Giọng nói thô lỗ vang lên, vừa nghe là biết người có khuynh hướng bạo lực.

“ Đẹp trai?” là chỉ cái người xui xẻo kia sao?

“Đừng nói hươu nói vượn!” Một nam sinh khác tiếp lời, ngâm thanh thật dễ nghe, tựa như một dòng suối thanh tĩnh

Hạ Lâm cảm thấy không hiểu nổi, nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều.

“Cô không sao chứ!” Âm thanh dễ nghe lại vang lên.

Cô ngẩng đầu, bình tĩnh mìm cười, người kia mặc áo phông hồng nhạt, nét mặt ấm áp. Nhìn nam sinh trước mắt, cô ngây dại, người này vừa nhìn qua giống hệt như Lâm Diệc Hàn.

Lâm Diệc Hàn lạc giữa biển người mờ mịt, Lâm Diệc Hàn cười ấm áp như gió xuân, Lâm Diệc Hàn tràn ngập sức sống như thái dương…

Nam sinh đang mỉm cười đứng trước mặt, rõ ràng là Lâm Diệc Hàn.

Nhưng mà Lâm Diệc Hàn đã quyết bỏ đi, đã bỏ cô mà đi rồi…

Cô lắc đầu theo bản năng, nam sinh kia cũng đi mất.

Cô sửng sốt một chút mới nhặt mấy cái bát lên. Lúc rửa bát không khỏi nghĩ ngợi: Cái người kêu “ Đẹp trai” xui xẻo kia là ai, như thế nào không kêu một tiếng đã bỏ đi?  Aizz..

Thế nhưng, khi bưng bát ngồi xuống, cô mới biết được chuyện xui xẻo đang còn chờ ở phía sau.

Tất nhiên không phải lúc nào đang chuẩn bị ngồi xuống có người rút ghế, cũng không phải là vô tình bị trượt chân, nếu như vậy cũng là tốt lắm rồi.

Cô vừa mới ngồi xuống, liền có một vật gì đó màu trắng bị ném tới trước mặt một cách thô lỗ, cô trong lòng hiểu rõ, phiền to rồi, bồi thường bộ quần áo này phát ốm thôi.

Cô cẩn thận ngẩng đầu vừa nhìn đã nghĩ đến một từ: Thất vọng! Nếu thêm một chút, đó là: Hoàn toàn thất vọng! Nếu còn muốn cho từ này thêm chút chiều sâu, đó là: Siêu cấp thất vọng!

Tóm lại, cảm giác này không thể diễn đạt bằng lời, giống như thiên đường với địa ngục, biển sâu với trời cao, sự thật phũ phàng với giấc mộng đẹp!

Người kia quả nhiên là “ Đẹp trai” ! Tất nhiên, nếu chỉ là đẹp trai thôi, có lẽ cô sẽ không thất vọng vậy đâu, đằng này lại là con người, bên ngoài là ngọc là vàng, bên trong trăm phần thối nát ! Chính là cái người  ở cổng trường đòi giúp cô xách hành lý a!

Đã vậy lúc thấy hắn mất mặt, còn nảy sinh ảo giác tốt đẹp, thậm chí còn nghĩ hắn là thần hộ mệnh của cô, là Phong Diêu của cô…

Bây giờ hắn hành động như vậy chẳng khác nào hủy diệt hình tượng, mặt mũi lạnh băng như xác chết mới đội mồ, sao con người này lúc cười lại có thế động lòng người, xán lạn, chói mắt như vậy a!

Tùy rằng trước đây chậu hoa rơi xuống chút nữa thì trúng đầu hắn, cũng không phải vì hắn hấp dẫn nên chậu hoa mới rơi sao! Bằng không, hắn nghĩ lực hấp dẫn của trái đất lớn vậy sao?

Hắn không phải đã mang hoa của cô đi sao? Chắc chắn là hắn cố ý muốn dụ dỗ chậu hoa rơi xuống, không phải lỗi của cô, cô còn chưa bắt đền hắn! [Bó chiếu với lý lẽ của chị =.= không phải chị đang khen anh đấy chứ =.=]

Cô đã nhân nhượng hắn lại càng lấn tới! Cảm ơn chậu hoa, cảm ơn cặp lồng đựng đồ ăn… Nhờ có chúng cô mất thấy rõ bộ mặt hắn, khỏi bị hắn dụ dỗ mà gặp tai họa liên miên.

Nguyên Dã xem vẻ mặt thất vọng nặng nề của Hạ Lâm, bỗng dưng nảy sinh dự cảm xấu. Nhưng mà, hắn đến căn tin, thấy cô không đành lòng đi qua, không ngờ cô lại không để ý mà tiến đến.

Biểu tình của cô khó xác định, hắn kiên nhẫn đợi nhưng cả nửa ngày vẫn không thấy cô phản ứng.

Chính vì thế, hắn đổi sang bộ dạng lạnh lùng, cầm quần áo hướng về phía cô: “ Nha đầu, giúp ta giặt một chút!”

“ Vì sao?” Hạ Lâm thốt ra, trong lòng cảm thấy hờn giận, vì sao phải giúp hắn giặt quần áo! Còn nữa, ngữ khí của hắn cứ như bọn họ thực sự quen thuộc, còn vô cùng thân thiết gọi cô là nha đầu, cả người đều nổi da gà rồi. “Nha đầu” không phải ai cũng được phép gọi! Hắn mà là Phong Diêu mới lạ! Nhưng mà, hắn tại sao lại không có vẻ tức giận, gặp phải tình huống này, không phải nên tức giận sao?”

Cô trả lời nhanh như vậy làm Nguyên Dã sửng sốt, nhưng dáng vẻ lạnh lùng của cô đang bị hắn từng bước làm cho xáo động, hắn muốn nhìn thấy dáng vẻ cô phát điên. Hắn vốn dĩ ngay từ đâu  đã nhận ra, cô là Vân Diêu.

“ Bới vì…” hắn hí mắt tà mị nhìn nàng, dáng vẻ không sợ hãi cũng đang nhìn lại hắn, nói một cách thản nhiên: “ Bời vì em là bạn gái của anh!”

“ Cái gì?” Hạ Lâm hỏi, cố làm ra vẻ bình thường, thật ra, nếu cô đang uống nước, chắc chắn sẽ bị sặc chết. Đạo lý gì đây chứ! Đến trường ngày đầu tiên đã làm bạn gái người ta sao?

Nguyên Dã nhìn cô  bất đắc dĩ, cô không cảm thấy mắc nghẹn sao? Hắn nghi ngờ nha!

“ Bạn gái đương nhiên phải giúp bạn trai giặt quần áo, đó là chuyện bình thường.” Hắn chớp chớp mắt.

“ Anh!… Anh già quá hóa lú rồi!” Hạ Lâm cật lực giữ dáng vẻ lạnh lùng, theo dõi ánh mắt hắn không chút thay đổi, đôi mắt đen lạnh như băng, sâu không thấy đáy, bất chợt lóe lên ý cười.

Cô không dám nhìn vào mắt hắn nữa, đôi mắt hắn mang giờ đã mang một thứ tình cảm khác thường, khiến người ta không cẩn thận sẽ bị xoáy vào! “Anh đem hoa thủy tiên trả lại cho tôi!”, cô giơ tay khẽ vuốt tóc.

Nguyên Dã cố nín cười, lại trưng ra vẻ lạnh lùng: “Không được ghép 2 chuyện thành một. Hơn nữa, nó đụng phải anh, em cũng đụng vào anh!” Đều là của em, em không biết sao?

Hạ Lâm nghe xong, không kiềm chế được cơn giận, đập bàn đứng dậy: “ Này, anh nói vậy nghĩa là tôi cố ý đụng anh sao? Tôi còn chưa nói, tại anh đứng dưới lầu nên chậu hoa mới rơi xuống, vừa rồi là tại anh cố ý chen lên! Còn nữa, tôi đều đã giải thích rõ rồii, anh đừng khinh người quá đáng!”

Cô khoa chân múa tay một hồi, không để ý người kia đã im lặng!.. Đây không phải giống như khúc nhạc dạo cho bão táp tiến đến sao~~..

2 thoughts on “Chương 2.1: Chúng ta sẽ lại yêu nhau phải không

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s