Chương 1.3: Chúng ta sẽ lại yêu nhau phải không


Chương 1.3

-“ Vậy à…” Hắn gật đầu, nhớ lại nụ cười từ chối của cô có chút xấu hổ.

Hạ Lâm chợt thấy áy náy, nhưng cô cũng không biết phải làm sao. Mẹ nói đúng, ngoài việc học tập, cô đừng nên nghĩ cái gì hết!

Thế nhưng, cảm giác ấm áp quen thuộc mà hắn mang lại khiến cô không thể không quay đầu lại nhìn hắn. Rốt cuộc vẫn chỉ là một cô gái 16,17t, da mặt vẫn mỏng đến mức nhìn thấy cả mạch máu đang chảy.

Một cảm giác ấm nóng từ đầu ngón tay truyền đến, là hắn đã nhẹ nhàng nhưng bá đạo kéo hành lý của cô, không để cô phản kháng.

Cô nhất thời sửng sốt, ngón tay bị hắn chạm vào vẫn còn cảm giác tê rần như bị điện giật.

-“Đi thôi, nha đầu!” hắn mỉm cười, nụ cười như cô đã quen thuộc từ lâu.

Hạ Lâm cứng đờ, không biết nên từ chối như thế nào, luống cuống đi theo hắn, không khỏi suy nghĩ ngẩn ngơ.

“Nha đầu” giọng nói quen thuộc thân thiết từ xa vọng tới.

Nhìn thấy Nhất Thần, khóe miệng có ý cười, mái tóc bay trong gió, gương mặt tuấn tú hiền lành đang chạy tới. Kỳ huấn luyện hè khiến hắn đen đi nhiều nhưng lại toát ra vẻ đẹp mạnh mẽ.

Hạ Lâm nở nụ cười như hoa bách hợp tinh khiết nợ rộ. Diệc Hàn từng nói, cô cười lên đẹp như vậy. Tuy nhiên, cô không hay cười, sau khi hắn đi khỏi, cô lại càng ít cười hơn nữa.

Nhất Thần đã đến giải vây cho cô rồi.

“Nhất Thần, ngươi đến rồi!”

Nhất Thần đón lấy ba lô của cô, hơi nghiêng đầu hỏi: “ Không mang hành lý sao?”

“Có mang!” Cô bối rối chỉ Nguyên Dã, ánh mắt liếc sang, cánh tay bỗng cứng lại. Nam sinh tựa ánh mặt trời kia đã không còn là ánh mặt trời nữa, nụ cười sáng lạn đã tắt hẳn, chỉ còn gương mặt không chút biểu cảm, đứng lặng lẽ.

Nhất Thần đi qua, đón lấy hành lý lại bị người kia nắm chặt lấy, 2 người giẳng co, nhìn như chuẩn bị ẩu đả vậy.

Cô đang định tiến đến, Nhất Thần đã giành lại được hành lý, đi tới.

“Ai vậy?”

“Không biết” Cô nhún vai, “ Lúc nãy anh ta muốn giúp tớ!”

Nhất Thần há miệng thở dốc, cô nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt mang theo ý hỏi, hắn mới nói: “ Hắn giống như quen cậu lâu lắm rồi á.”

Cô như bị lạc vào mê cung, cái gì mà từng quen biết….

Giả vờ như vô tình quay đầu, người kia vẫn còn đứng đó, ánh mắt xa xăm.

Cô bối rối quay đi, không dám nghĩ ngợi nhiều.

Khi Nhất Thần vui mừng nói cho cô biết cô được phân vào cùng ban thể dục. Cô im lặng. Số mệnh cứ khăng khăng nhất định để bọn họ phải ở cùng với nhau.

Tìm được phòng học, Hạ Lâm liền bảo Nhất Thần đi, hắn phải phụ trách tiếp đãi học sinh mới.

“ Một mình cậu không sao chứ?” Lúc gần đi, Nhất Thần hỏi.

Hạ Lâm gật đầu, cười miễn cưỡng: “ Không sao đâu mà”. Sợ một người, lại vẫn hy vọng một người, quen thuộc một người.

“ Nhất Thần” Cô gọi.

“ Nha đầu, để tớ giúp cậu được không?” Hắn vội vàng trở lại, lời nói lộ rõ lo lắng.

Cô rùng mình, lắc đâu, “ Tớ chỉ muốn nói, thỏa thuận của chúng ta bắt đầu từ hôm nay trở đi.” Đây là một thỏa thuận thứ nhất trong thỏa thuận của họ, nếu không có gì đặc biệt quan trọng, không cần quấy rầy đối phương, cho dù gặp nhau cũng phải tỏ ra không quen biết.

“ Nhất định phải thế sao?”

Hạ Lâm gật đầu: “Nhất định”, lời nói đã mất đi độ ấm.

Nhất Thần xoay người, dáng vẻ cô đơn… Chỉ có thể như thế thôi…

————————————–

Sau khi đóng tiền học phí, tìm được phòng ký túc xá, Hạ Lâm đẩy cửa bước vào. Gian phòng hỗn độn, khắp nơi đều là bài thi cùng sách vở vứt đi. Sau kỳ nghỉ hè, học sinh chưa ở, bàn học, giường ngủ đều phủ một lớp bụi mỏng.

Đây là phòng ký túc dành cho 2 người, vậy là còn một người nữa chưa tới. Hạ Lâm bắt tay vào dọn dẹp, trong chốc lát, sàn nhà, giường ngủ, cửa sổ, bàn học đều sạch sẽ…

Có người mở cửa, một cô bạn đeo kính, trông khá ưa nhìn, kẹp một chiếc nơ bướm, mặc bộ váy liền áo màu xanh lam bằng lụa, người gầy trơ cả xương. Vừa bước vào, mắt cô đã sáng lên, kinh hô:” Oa! Phòng này sạch sẽ quá!” Giọng nói ngọt ngào, có chút âm mũi.

Sau đó, cô gái mới thấy Hạ Lâm, liền vội hướng cô chạy tới, cúi đầu: “ Xin chào! Mình là Lâm Thanh Thu, chính là Thanh Thu trong “ Tịch mịch ngô đồng thâm viện khóa thanh thu”, mong bạn chiếu cố nhiều hơn!”

Hạ Lâm nhin Thanh Thu, “tịch mịch ngô đồng thâm viện khóa thanh thu”, tên có ý thơ, lại cúi đầu khom lưng, cô ấy đang diễn kịch Hàn quốc sao o.O? Không nói gì, cô quay người tiếp tục lau bàn, bàn học thì phải sạch sẽ ~~.

Cô bạn không bỏ cuộc: “Nơ bướm trên váy bạn thật là đẹp!”

Váy xanh vài thô, trên lưng thắt nơ bướm, nhìn đã thấy là con nhà nghèo; vày lụa liền áo, đường may kỹ càng, hiển nhiên là con gái nhà giàu. 2 người đối lập nhau kịch liệt như vậy, Hạ Lâm không nói gì, rõ ràng muốn tạo khoảng cách, người giàu với người nghèo luôn ở 2 thế giới khác nhau. Hơn nữa, cô bạn kia giống kiểu nữ sinh nói nhiều, đối với người như vậy, tốt nhất là nên im lặng.

-“Từ giờ chúng ta sẽ ở cùng phòng, bạn tên gì?” Thanh Thu nhất quyết không buông tha cho cô.

-“Hạ Lâm” cô bắt đầu tránh né, đi vào phòng rửa mặt, mặc cho cô bạn kia tự xoay sở.

Rửa ráy sạch sẽ, Hạ Lâm ra ngoài ban công, ánh mặt trời vẫn xán lạn, gió hờ hững thổi nhẹ, những đám mây nương theo gió tự do rong chơi.

Dưới bầu trời xanh, khuôn viên trường rộng lớn đủ loại cây cỏ, cây lựu hoa nở phiếm hồng, liễu rủ lả lướt trên mặt hồ, những hàng hoa cúc nở rộ bên những cây ngô đồng cao lớn lặng lẽ…Con có cả chòi nghỉ mát, kê chiếc bàn đá,

Khuôn viên trường Anh Phong quả nhiên danh bất hư truyền.

Hạ Lâm cúi đầu, thấy ở góc tường một chậu hoa thủy tiên cũ nát, lá đã héo rũ chỉ có gốc cây vẫn còn màu xanh đậm, chắc là của một tiền bối khóa trước để lại, sau kỳ nghỉ hè không ai chăm sóc nên bị héo.

Lòng thương tiếc chợt nảy sinh.

Ôm lấy chậu hoa đặt lên thành ban công, tưới một ít nước, Lâm Thanh Thu đứng đằng sau thấy vậy nói: “ Hình như bị chết rồi, phải vứt đi thôi.”

Hạ Lâm không quay đầu, lấy tay đào đào đất trong chậu : “ Thủy tiên sống rất khoẻ, có đất, có nước, đủ dưỡng khi lại tươi tốt thôi, vứt đi tiếc lắm.”

Lâm Thu Thanh lặng im, cô vẫn tiếp tục đào, từ nhỏ Hạ Lâm đã yêu hoa, trong nhà khắp nơi đủ các loại: hoa mẫu đơn, hoa mào gà, hoa dạ hương, hoa cúc… Cứ thấy hoa là cô lại yêu thích không rời.

Hoa cũng có linh tính, tiếp xúc nhiều với hoa, người cũng sẽ có linh khí.

Dưới lầu chợt có nam sinh mặc đồ trắng, chậm rãi đi tới, mặt trời chiếu rọi trên người hắn khiến cô thấy căng thẳng, hoảng hốt, Lâm Thanh Thu từ phía sau hô to: “ Vương tử Nguyên Dã” rồi xô tới, khiến chậu hoa bị đẩy ra ngoài, nhất thời không với tới kịp.

Hạ Lâm mặc kệ 2 bàn tay bị bẩn, che mắt, không muốn nhìn thấy kết cục.

Thủy tiên ơi là thủy tiên, mày rơi xuống không trách lực hấp dẫn của trái đất quá mạnh, chỉ trách mị lực của ánh mắt trời kia qua lớn thôi ~~.

Nhưng mà, không phải là bị rơi trúng người chứ? Cô hoảng hốt mở mắt ra, nam sinh khí chất bất phàm kia đang đứng giữa một đống bùn đất

Cô than nhẹ một tiếng, chạy xuống dưới lầu, người đó đã dùng một mảnh sứ bị vỡ để đựng cái cây.

Cô bước đến giơ tay ra “Thực xin lỗi, cảm ơn anh!” lễ phép nhưng xa cách, tuy rằng người này đối với nàng, theo một cách nào đó cũng được xem như là quen biết.

Nam sinh ngẩng đầu nhìn nàng, đáy mắt có một tia suy tư, nghiêng người tránh bàn tay nàng, khóe miệng khẽ cong lên cười tà. Hạ Lâm sửng sốt, cảnh giác né tránh hăn. Hắn cũng không nói gì, quay người đi.

-“ Này, anh đem hoa của tôi đi làm gì vậy?” Cô hoàn hồn hướng hắn kêu.

Hắn quay đầu, phi tiếu tựa tiếu, liếc nàng một cái, chẳng buồn nói một lời, cũng không đứng lại, nhảy mắt đã chẳng thấy bóng dáng.

Hạ Lâm không đoán ra ý tứ của hắn, ủ rũ trở về phòng, Lâm Thanh Thu thấy nàng hớn hở kêu: “Hạ Lâm! Đó là Vương tử Nguyên Dã nha! Thấy anh ấy làm mình vui chết đi, tiếc là lần đầu chào hỏi đã đụng phải hoàn cảnh như vậy rồi!”

Cô hờ hững nghe Thanh Thu nói, cái gì vương tử! Còn có công chúa nữa sao? “ Hắn là ai vậy? Hắn thực sự rất giỏi sao?” Cô không chút để ý nói. Từ lúc mới đến cổng trường đã nghe đến n lần người khác bàn tán về hắn, trăm người một miệng đều nhắc tới 4 chữ : “ Vương tử Nguyên Dã”. Đó không phải là người từng muốn giúp cô xách hành lý sao, lại còn ngang nhiên ôm chậu hoa của cô đi nữa.

Lâm Thanh Thu nhìn phản ứng lạnh lùng + với ngữ khí khinh thường của cô, trừng mắt: “ Bạn không biết anh ấy sao? Anh ấy ở ban thể dục, hội trưởng hội học sinh, đứng đầu nhóm “Tam Vương tử”, là đội trưởng đội bóng rổ trường. Chơi thể thao giỏi, học tập xuất sắc, âm nhạc hội họa… [lược bớt n ký tự ] không gì không làm được, nhìn thế nào cũng là thiếu niên thiên tài a! Sao bạn lại không biết !!!” Nguyên Dã trở về trường đã là chuyện khiến cả trường Anh Phong náo động, không biết nhiều thì tối thiểu cũng phải nghe qua rồi a~…

Hạ Lâm kiên nhẫn nghe cô bạn báo cáo xong một loạt danh hiệu mới nói: “ Nhưng… thế thì sao?” Thế thì liên quan gì tới cô sao?

Lời nói ra, Lâm Thanh Thu lập tức xem nàng như Khủng Long kỷ Phấn Trắng, cầm tay nàng, “ Hạ Lâm, nam sinh siêu cấp đẹp trai như vậy, bạn không tim đập chân run tẹo nào sao? Mình thấy hình như bạn cũng không phải là không vậy nha!”

Sao lại có chuyện như vậy! Hạ Lâm liếc Thanh Thu một cái: “ Mình không phải sắc nữ nha!”, nói xong phất tay, cầm cà men lên ăn! Aizzz, giời cơm đến rồi! Hôm nay thật là đói!

One thought on “Chương 1.3: Chúng ta sẽ lại yêu nhau phải không

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s