Chương 1.2: Chúng ta sẽ lại yêu nhau phải không


Mọi người ơi, * dập đầu tạ tội* mình vừa phạm một sai lầm siêu khủng khiếp. T__T.. Mình đọc convert không kỹ nên hiểu lầm quan hệ của Nguyên Dã với Nguyên Nguyên rồi. Trời cao a! 2 đứa chúng nó là huynh muội a! Hoàn toàn trong sáng a! Làm ơn đừng tin tưởng mẹ nuôi đê tiện như con! Mình xin lỗi mọi người nhé, cẩu thả quá, mình mới làm nên đang còn rối hết cả lên, từ giờ mình sẽ thật cẩn thận, không mắc phải mấy sai sót ngu ngốc ngớ ngẩn ấy nữa đâu :((.. *dập đầu lần nữa*

Chương 1.2

Nhất Thần nhìn dòng người rời đi, khóe miệng ẩn náu sự đùa cợt, ánh mắt thoáng dừng lại trên người Nguyên Dã, một thứ cảm giác thù địch như có từ kiếp trước nảy lên trong lòng. Hắn không biết vì sao có cảm giác này, cũng không hề thắc mắc.

Lúc này, hắn đút 2 tay vào túi quần, nhàn nhã đá hòn sỏi dưới chân, nét mặt ôn hòa, không có chút nào chờ đợi, lo lắng.

Nha đầu, nhanh đến đi nào. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay, mỉm cười.

“Này bạn, bạn phụ trách tiếp đãi học sinh mới phải không? Phiền bạn giúp mình một tay rồi!” Giọng nói trong trẻo vang lên. Liền sau đó, chủ nhân của giọng nói ấy đã cười thật tươi, đem toàn bộ hành lý nhét vào tay hắn, hắn bị dọa bất thình lình thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, chẳng rõ tay đã cầm rương hành lý từ lúc nào.

Chờ đến khi hắn tỉnh ngộ, trên người đã treo đủ thứ đồ, hắn mới sốt ruột giải thích: “ Xin lỗi, tôi không phải…” tuy nhiên, giương mắt nhìn nữ sinh xinh đẹp đang đứng trước mắt, hắn lại quên mất phải nói tiếp cái gì.

“ Ồ! Mặc kệ bạn không phải phụ trách, nam sinh không phải nên ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ nữ sinh sao?” Cô gái xinh đẹp, ăn nói hoạt bát, lại có chút nũng nịu, mê hoặc,.

“ Nhưng là mình đang đợi….” Đỗ Nhất Thần cảm thấy mình hôm nay nói năng không được lưu loát, phản ứng lại chậm chạp kỳ lạ.

“Chờ ai sao? Không sao, chút nữa lại quay về chờ là được mà! Một chút thôi mà.” Cô gái vừa nói vừa túm lấy tay hắn lắc lắc.

Đỗ Nhất Thần tựa như không có chút phản kháng, dường như đã bị mê hoặc, phản ứng thất thường.

Đi theo cô gái, hắn chỉ mong sao nha đầu kia không tới đúng lúc này.

Nguyên Dã nhìn 2 người rời đi, nhún vai một cách bất đắc dĩ, xem ra ngoại hình dễ nhìn thật có lợi. Nguyên Nguyên em gái hắn đối với hắn bất mãn cũng như hiểu lầm ngày càng lớn, hắn lại bị tiểu ma nữ nói bóng nói gió, khéo miệng mắng chửi người mà không cần nói thô nói tục, đổi trắng thay đen, khiến hắn tự xưng thiên tài cũng tổn hại không ít tế bào não.

Hắn nghĩ vậy rồi quay người, chợt trước mắt sáng ngời: Một hồ nước xanh lam sâu thẳm, phảng phất chút sương mù lãnh đạm…

Người chính là ước hẹn từ kiếp trước?

Phong thái hiên ngang đứng ở cổng học viện Anh Phong, Hạ Lâm khẽ thở dài, cố nén cảm giác hồi hộp trong lòng! Nhẹ nhàng rảo bước về phía cổng trường, cửa kính của phòng bảo vệ in hình dáng của cô: Một chiếc váy liền áo bằng vải thô màu xanh lam làm nổi bật nét buồn trong đôi mắt, tóc dài đến thắt lưng, dáng vẻ tao nhã, khiến người khác mơ hồ, khuôn mặt lạnh lùng, trầm mặc.

Bỗng nhiên quay đầu nhìn thấy bóng dáng ấy, Nguyên Dã không khỏi dừng bước, rõ ràng là trong lòng người ấy đang cảm  thấy phấn khởi, sao lại biểu lộ như không có gì vậy?

Chợt cười khổ bất đắc dĩ, biểu cảm ấy giống với trước kia, từ lâu lắm rồi, mà cũng có thể giống như mới ngày hôm qua..

Biểu hiện như vậy có thể tránh đi rất nhiều phiền não không cần thiết.

Cô tên đầy đủ là Hạ Yến Lâm, Hạ là cha, Lâm là mẹ, Yến là tên cô, nhưng mọi người, kể cả Lâm Diệc Hàn đều quen gọi cô là Hạ Lâm.

Cô vì vậy mà tồn tại như không, đã thành thói quen, quên đi chính cả bản thân mình rốt cuộc tên gọi như thế nào. Có vấn đề gì đâu, chỉ là xưng hô thôi mà.

Đám người rộn ràng nhốn nháo chen lấn cô để đi qua, cô nghe thấy 2 nữ sinh kích động bình luận:

-“ Vương tử Nguyên Dã thật sự đẹp trai a! Nhìn thấy anh ấy một chút, mình đã muốn ngưng thở rồi!”

-“ Đúng vậy! Đúng vậy! Anh ấy cuối cùng đã trở lại! Tiếc là anh ấy lại không thèm để mắt đến ai, nếu có thể khiến anh ấy chú ý thì tốt biết bao!”

-“ Kiểu như tình cờ gặp gỡ ấy!”

-“ Haha, nghĩ đến đã thấy như mơ rồi! Người ta đường đường là Vương tử, chúng ta ngay cả cô bé Lọ Lem cũng không bằng nữa là!”

-“ Làm cô bé Lọ Lem thì có thể mơ gặp Vương tử rồi!”

-“ Xem kìa, hình như anh ấy đứng đằng kia!”

-“ Đâu? Đâu? Thật á, chúng ta có nên…”

“…..”

Hờ hững nghe người khác bàn luận, ánh mắt của cô đảo quanh đám đông, tìm bóng dáng Nhất Thần.

Đỗ Nhất Thần với cô vốn là thanh mai trúc mã, là một nam sinh rất tốt, luôn luôn khiêm tốn. Hắn được ưu tiên trúng tuyển nhờ thành tích thể dục thể thao, nghỉ hè đã đền trường để tập luyện. Trừ Diệc Hàn ra, hắn chính là người hiểu cô nhất.

Trong đám người đông như kiến, cô không thể tìm thấy hắn. Giữa một nơi hoàn toàn lạ lẫm, cô cảm thấy bối rối, không biết đi theo ai, trong lòng dấy lên chút bất an.

Mặt trời tháng 9 chói lóa, cô cố gắng đem hành lý cồng kềnh kéo tới một gốc cây nguyệt quế thật lớn. Vẫn chưa đến mùa hoa quế nở, lác đác vài đóa hoa trái mùa lẫn trong tán lá, mùi hoa quế thoang thoảng, vừa thanh nhã, vừa yên tĩnh, vừa xa xôi thấm vào tâm hồn người.

Cô lặng im đứng dưới gốc nguyệt quế, cảm thấy có chút cô đơn, như mặt hồ trầm tĩnh phủ đầy sương mù. Đứng xa trông lại nhìn cô giống như nữ thần nguyệt quế.

Một lúc lâu sau, Nhất Thần vẫn chưa tới.

Cô tưởng như đã nhỡ hẹn.

Nếu điều gì cũng để lỡ thì phải làm sao? Bỗng dưng nghĩ tới cái vấn đề ấy khiến tim cô chùng xuống, đau đớn. Cô không biết tại sao mất bao công suy nghĩ chọn lựa, cuối cùng vẫn chọn sai.

Bước vào cồng trường, vừa ngẩng đầu lên, tâm trạng buồn chán bỗng chốc rơi tuột xuống.

………………………………

Như một thói quen, Hạ Lâm than thầm.

Tai nghe có tiếng người gọi: “ Nha đầu?!” giọng nói vui sướng lẫn lộn.

“ Nhất Thần!”, cô mỉm cười quay đầu lại, chỉ có hắn mới có thể gọi cô một cách thân thiết, cưng chiều như vậy thôi. Đó là cách xưng hô đặc biệt của hắn đối với cô!

Nhưng mà, khi cô quay sang, không phải là Nhất Thần, mà là một nam sinh cao lớn, khí chất hơn người.

Áo sơ mi trắng, quần tây vàng nhạt, một tay nhàn nhã đút túi quần, một tay nhẹ nhàng giơ lên, còn nhìn cô tươi cười đến sáng lạn.

Thất vọng. Hắn chắc chắn là nhận lầm người rồi, không ai lại gọi một người xa lạ thân thiết đến vậy.

Thế nhưng, cô lại bị ánh mắt to gan lớn mật của hắn làm cho đỏ mặt. Làm gì có nam sinh nào mà lại dám nhìn nữ sinh chằm chằm như vậy chứ!

Cô xấu hổ cúi đầu.

Chính lúc cúi đầu, bỗng nhiên phát hiện ánh mắt hắn có chút biến đổi, đôi mắt đen sáng ngời phủ bị phủ lên một lớp bụi mỏng lạnh lẽo, u buồn.

Trái tim không hiểu sao nhức nhối. Đôi mắt ấy giống như đã từng quen biết.

Trong phút chốc, giống như Phong Diêu đang ở ngay trước mắt cô. Phong Diêu là một người bạn qua thư, ở cũng một thành phố nhưng chưa từng gặp mặt, thậm chí còn không biết tên thật của nhau.

Nickname của cô là Vân Diêu. Gió thổi, mây bay. Ở cái thời đại viết thư đều dùng e-mail này, đây giống như một mối lương duyên khó thành.

Hắn từng trong thư miêu tả hình dáng bản thân: cao cao, khuôn mặt góc cạnh, lần đầu gặp sẽ có cảm giác chói mắt nhưng thực ra, lại vô cùng tối tăm, lạnh lẽo.

Hắn nói, giữa biển người mờ mịt, nếu gặp nhau, chỉ cần liếc qua hắn sẽ nhận ra cô.

“Nha đầu, đưa hành lý đây!” Hắn tiến đến, nụ cười vẫn như cũ, lộ ra chiếc răng khểnh, nét u buồn kia đột nhiên không thấy nữa.

Cô chỉ thấy ánh mặt trời rực rõ nhất, đã lâu không còn thấy loại cảm giác này. Chợt mắt như có ảo giác: Cô nằm trên một cánh hoa hải đường, trăm hoa thi nhau đua sắc, một cánh tay thon dài ôm lấy cô….

Cô thừa nhận, dù lúc hắn mỉm cười, đôi mắt u buồn, thâm thúy ấy vẫn mê hoặc cô. Hơn nữa, ngoài Nhất Thần, Phong Diêu là người thứ 2 gọi cô là nha đầu.

Là hắn sao? Phong Diêu. Người xa lạ mà quen thuộc với cô nhất, thần hộ mệnh của cô sao?

-“ Sau này, ngoài việc học hành cho tốt, con tốt nhất không nên mơ mộng gì!” Lời nói của mẹ dặn trước khi đi khiến đầu óc cô bừng tỉnh.

-“ Cảm ơn, có người đến giúp tôi rồi!” Cô giữ bình tĩnh, khéo léo từ chối, nhưng nhìn vẻ thất vọng của hắn khiến mặt cô đỏ bừng. Hành vi “háo sắc” này trước nay chưa từng có nha!

6 thoughts on “Chương 1.2: Chúng ta sẽ lại yêu nhau phải không

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s