Chương 1.1: Chúng ta sẽ lại yêu nhau phải không


Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Edit: Chuột Ngơ

*fix lại vài lỗi ngớ ngẩn a~~, sr cả nhà*

Giữa tháng chín, bầu trời xanh như nước biển, nắng đến chói cả mắt.

Khoảng thời gian yên ắng của kỳ nghỉ hè đã qua đi, không khí của trường trung học Anh Phong đã có chút sống động.

Thiếu nam thiếu nữ, gương mặt ngây ngô, non nớt, cười nói vô tư, khoa chân múa tay, khuôn mặt rạng rỡ tựa như ánh mặt trời lúc bình minh, tràn ngập sức sống thanh xuân.

Cây cối trong khuôn viên trường cũng theo không khí sôi động trở nên tươi tắn hơn. Tùng thương thúy bách ngạo nghễ đứng thẳng, những cây phong đỏ rực một góc trời, hoa cỏ mọc thành bụi, hương hoa quế lan tỏa khắp nơi…Sắc trời đẹp không sao tả xiết, khiến người ta ngắm nhìn đến hoa cả mắt.

Sân trường vốn đang náo nhiệt, bỗng chốc trở nên sục sôi:

-“ Đến rồi, đến rồi!”

-“ Nhanh lên một chút! Nhanh lên một chút”

Tiếng động lớn ầm ĩ, hỗn loạn.

Một hàng dài nam sinh nữ sinh đi đằng trước, trong tay giơ mấy cái biển thật lớn:

-“ Hoan nghênh Vương tử trở về”

-“ Chúc mừng Vương tử Nguyên Dã đã về trường”

-“ Vương tử Nguyên Dã oai phong một cõi”

Đỗ Nhất đứng tại cổng trường, hắn là một nam sinh tuấn tú, nét mặt ấm áp, mang mùi hương khiêm tốn của cỏ cây. Ánh mắt hắn dừng lại tại đoàn người, có một tia mong chờ, 1 tia vui sướng chiếu rọi trên gương mặt rồi trở thành một nụ cười ấm áp.

Người hắn chờ lại không hề gặp.

Dòng người như thủy triều mạnh mẽ ào đến, hắn không khỏi nhíu mày, xoay người kiếm một chỗ an toàn.

“ Dòng thủy triều” khí thế không tưởng cuộn trào xô vào cổng trường khiến bác bảo vệ hoảng sợ muốn đi ngăn cản, lại bị “ Sóng triều” vô tình đẩy ngã vào bồn hoa, thật là tội nghiệp khóm hoa cúc T__T.

Đám học sinh không ai để ý tới bác bảo vệ, đều tự kiếm cho mình một vị trí đẹp, nghển cổ nhìn xung quanh.

Chẳng bao lâu, một chiếc BMW đen chậm rãi dừng ở cổng, cửa xe mở ra, chỉ có 3 thiếu niên bước xuống, trong nhảy mắt trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Trần Nguyên Dã bận một đồ màu trắng, tay nhàn nhã đút túi quần, phong thái tùy ý nhưng trong đáy mắt có có dấu vết của sự ưu thương khôn xiết, một khí chất thuần khiết, tai trái đeo một chiếc hoa tai phát ra ánh sáng chói mắt.

Trần Trạch Xuyên nở nụ cười thân thiện, một chiếc áo phông màu hồng phối với quần trắng, cùng dáng vẻ ấm áp như nước hòa với sữa, hết mực hòa nhã.

Lâm Phong Mộc mặc chiếc áo đỏ thẫm, quần màu xanh nhạt, kiểu tóc thời thượng, ánh mắt sắc bén, nụ cười tà quái trên khóe miệng. Hắn cúi xuống gương chiếu hậu, nghịch nghịch tóc. Một lúc sau, hắn quay về phía nữ sinh đang phấn khích mà phát sóng “ điện từ”.

“ Sóng triều” lại dâng trào mang theo tiếng hét bài sơn đảo hải:

-“ Vương tử! Vương tử!”

-“ Vương tử Nguyên Dã! Vương tử Nguyên Dã!”

Sóng người bắt đầu chuyển động, một người lùi dăm người tiến, hỗn loạn rồi lại ngay ngắn, tạo thành hai hàng dọc theo lối vào trường.

Nguyên Dã lúc này nhìn cục diện hoàng tráng có chút sửng sốt nhưng nhanh chóng đã bình thường trở lại.

Phong Mộc cười thỏa mãn: “ Nhìn xem, không ai không nhớ cậu  nhé!”

Nguyên Dã khẽ nhíu lông mày, lại liếc mắt thấy bác bảo vệ đang chật vật bò dậy: “ Để cho bọn họ giải tán đi, đừng làm mất trật tự nữa”

Giọng nói tuy nhẹ nhưng ngữ điệu tuyệt đối không thể kháng cự. Phong Mộc há mồm muốn nói gì, lại ngậm miệng lại, vung tay lên: “ Giải tán!”. Nghi thức hoan nghênh nhiệt liệt thế mà lại hủy sao T__T.

Không ai muốn rời đi, thậm chí, có nữ sinh còn khóc lóc nức nở kêu: “Vương tử Nguyên Dã !”

Mặc dù vậy, thùy triều cũng hạ dần, dù không khẩn trương như lúc lên. Mọi người đều lùi từng bước một để rời đi.

Tiếng động ầm ĩ vãn dần nhưng vẫn còn vô số nữ sinh đứng xa xa ngóng chờ.

-“ Cậu định ở chỗ này chờ Nguyên Nguyên sao?” Trạch Xuyên sau khi ân cần thăm hỏi bác bảo vệ rồi đưa chia khóa xe cho bác, mỉm cười hỏi Nguyên Dã, đám đông giải tán rồi mà hắn vẫn không nhúc nhích.

Nguyên Dã cười:” Chỉ có Trạch Xuyên hiểu mình.”

-“Thường thôi, vẫn chưa xin được con nhóc Nguyên Nguyên kia tha thứ sao? Quá khiêm tốn rồi!” Phong Mộc cười to dáng điệu hệt như một đứa con nít.

Nguyên Dã nhún vai, bất đắc dĩ cười: “Mình không phải thiên tài! Hơn nữa, cho dù có là thiên tài cũng có lúc phải bó tay !” hắn cúi đầu buồn bã rồi lại ngẩng đầu lên:” Huống hồ, ở cạnh nó còn một kẻ lúc nào cũng lo thiên hạ chưa đủ loạn: Thiến Thiến công chúa, Hứa Thiến Như!”

Lời vừa dứt, một thứ cảm giác quẫn bách cùng đường nảy lên. Chỉ vì, một nữ sinh thật xinh đẹp đã đứng trước mặt.

…………………

Một đôi mắt sáng trong veo như nước, cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn màu anh đào, mái tóc dài cột đuôi ngựa, ánh mắt có tia gian xảo khó nén cười đang ngọt ngào nhìn hắn cười!

Quái? Một nữ sinh xinh đẹp đáng yêu vậy nhìn hắn cười, hắn còn muốn bỏ chạy! Hắn nói thầm một tiếng: “ Tiểu ma nữ” rồi quay người muốn chạy trốn.

Vừa lúc chỉ kịp chuyển động cái thân, hắn bỗng tự dừng bước.

Bởi vì “Tiểu ma nữ” nói với hắn: “ Trần Nguyên Dã, Nguyên Nguyên nói muốn tha thứ cho anh!”

Hắn mừng rỡ quay đầu lại, đập vào mắt là khuôn mặt quái dị của “ Tiểu ma nữ” cùng với đó là ánh mắt xem thường của Nguyên Nguyên, hắn lập tức biết bị lừa, rõ ràng “ Tiểu ma nữ” biết Nguyên Nguyên đang đến! Hắn bỏ chạy, chẳng phải làm Nguyên Nguyên hiểu lầm sao?

Hắn không muốn so đo với “ Tiểu ma nữ”, từng bước một tiến đến đứng sát bên Nguyên Nguyên: :Em gái ngoan không muốn gặp anh sao?” đã trốn những nửa năm rồi vẫn chưa đủ sao!

Bị hắn nắm lấy, Trần Nguyên Nguyên cũng không giãy giụa, chỉ ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong lòng cảm thấy ấm ức: “ Anh là cái gì chứ! Tự cho mình là đúng lại phụ lòng tin của người khác! Anh vừa mới rồi muốn chạy cơ mà? Đi hưởng thụ vinh hoa phú quý còn muốn quản em?” Nguyên Nguyên nói xong liền tránh bàn tay của hắn: “ Tránh ra, đồ xấu xa!” Giọng nói của cô thanh thúy dễ nghe, cực kỳ lay động lòng người, bời vì nóng giận lại mang theo cảm giác lạnh đến thấu xương.

Nguyên Dã lắc đầu mỉm cười, quả nhiên cô nhóc đã  hiểu lầm, nhưng em gái hắn vốn thuần khiết, đơn giản, nếu nói với hắn rằng mình đang giận nghĩa là đã tha thứ cho hắn một nửa rồi.

Phong Mộc đối với “ Tiểu ma nữ” Hứa Thiến Như đã tươi cười đến chảy cả nước miếng: “ Thiến Thiến công chúa…” Hắn nói chưa xong, Thiến Như đã giả lả cười tiến đến nhéo 2 lỗ tay hắn: “ Đồ đầu gỗ, lâu rồi không gặp, còn nhớ rõ em chứ!”

Phong Mộc bị đau, dở khóc dở cười: “ Đương nhiên đương nhiên, công chúa Thiến Thiến xinh đẹp đáng yêu, anh nào dám quên! Một ngày không gặp như cách tam thu nha…” Khụ, này tiểu ma nữ…

Thiến Như cười khẽ buông tay, quay sang túm lấy cánh tay Trạch Xuyên: “ Trạch Xuyên, mẹ anh có khỏe không?”

Trạch Xuyên cười nhẹ: “ Tốt hơn nhiều rồi, vài ngày trước còn hỏi thăm em!”

Thiến Như thoắt cái từ dáng vẻ nghịch ngợm chuyển sang khuôn mặt hiền thục: “ Em sẽ đi thăm mẹ!”

Trạch Xuyên mỉm cười, ấm lạnh tự biểu hiện.

-“ Hứa Thiến Như! Đi nào! Theo chân bọn họ làm cái gì!” Nguyên Nguyên không hờn không giận kêu lên.

-“ Nguyên Nguyên, cậu làm gì vậy? Chúng ta nhiều đồ như vậy không cần bọn họ giúp sao?” Thiến Như liếc nhìn Nguyên Dã, khóe miệng cười tỏ ý muốn xem chuyện vui.

Nguyên Dã đã vội xách hành lý của Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên lại hướng về phía Trạch Xuyên, lại còn cười đến nở rộ: “ Trạch Xuyên, giúp em với!”

-“ Siêu cấp đẹp trai, cũng có người không thèm để ý đến anh nha!” Thiến Như buông Trạch Xuyên ra, vỗ tay chế nhạo Nguyên Dã, Trạch Xuyên nhún vai, Nguyên Dã chỉ biết lắc đầu thở dài.

Nhìn Trạch Xuyên cầm hành lý của Nguyên Nguyên, Thiến Như lập tức nhận ra mối nguy: “ Trần Nguyên nguyên, tớ làm sao bây giờ!”

-“ Tớ không biết đâu nha!” Nguyên Nguyên kéo Trạch Xuyên, hướng Thiến Như lườm một cái rồi đi thẳng một mạch.

-“ Anh giúp em nhé! Thiến Thiến công chúa!” Phong Mộc cười mỉa mai tiến lên.

Thiến Như lại nở nự cười gian tà, khiến cho Phong Mộc thấy không ổn, lập tức chạy trốn, Nguyên Dã thầm kêu, nhất thời không biết nên chạy hay ở lại.

-“ Eh Đẹp trai, nếu nghi thức hoan nghênh bị nhỡ rồi, ngươi tự sinh tự diệt đi!”

Nguyên Dã lắc đầu cười cười: “ Tiểu ma nữ, đồ của người để ta cầm cho!”

-“ Ta không cần! Ta tự đi tìm người giúp!” Thiến Như cau mũi, tránh bàn tay của Nguyên Dã, đưa mắt nhìn xung quanh.

Bàn tay Nguyên Dã xấu hổ rơi vào giữa không trung, xem ra hôm nay hắn xui xẻo rồi!

……………………

4 thoughts on “Chương 1.1: Chúng ta sẽ lại yêu nhau phải không

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s