Tiết tử- Chúng ta sẽ lại yêu nhau phải không


Chúng ta sẽ lại yêu nhau phải không?


Âm thanh hoa nở, phải dụng tâm mới có thể cảm nhận được.

Bởi vậy, lúc hoa đau thương lìa cành, trôi theo dòng nước rồi biến mất, đẹp đến vô ngần…

Lúc hoa nở, đừng có vui sướng

Khi hoa tàn, cũng không cần quá đau thương…

Cho dù hoa nở hay tàn, hương hoa là vĩnh viễn….

Còn nhớ rõ chứ? 8 năm trước, chúng ta đều là những đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ, chỉ cần gương mặt tươi cười của một người, mọi lo lắng đều phải nhường chỗ cho ánh mặt trời xán lạn. Khi ấy, chúng ta vô tư lự, cơ hồ chẳng mang ký ức đau thương..

Bốn năm trước, chúng ta là những thiếu niên, thiễu nữ đơn thuần sống theo cảm tính, ngay cả những việc phức tạp, đều trở nên giản đơn. Chúng ta mang những tâm tư nho nhỏ, những mộng tượng nho nhỏ, những điều nho nhỏ cứ thế rơi…

Bốn năm ấy, là những năm tháng khiến tôi mong nhớ nhất, nơi đó có người tôi vẫn không thể quên, không thể thôi không hoài niệm.

Có lẽ hiện tại, có người tôi không còn nhớ rõ hình dáng, có một số việc cũng đã không nhớ rõ, nhưng chỉ cần nhớ tới quãng thời gian ấy, những hình ảnh lại dần dần hiện lên một cách rõ ràng.

Tây Tây, Mã Kiều, Đức ca, Hoa Hoa, Giang Phong, Văn Vũ, Tiếu Tiếu trong cửa tiệm, Mẫn Mẫn, Mộc Tây, Tử Kiều, Áp Tử, Thanh Thanh, Nhã Đình, Nhã Na, Xuyên ca, Bành tổng, lão đại, lớp trường, Kỳ Kỳ, Âu Dương Hi Tử, Tiểu Mạn, 104, 302… Rất nhiều, rất nhiều người, đều ở trong ký ức của tôi…

Sau khi tốt nghiệp, đã lâu rồi tôi không liên hệ được với ai. Bọn họ giờ ở đâu? còn nhớ đến tôi không?

Cho dù họ lúc đó đối với tôi như thế nào, tất thảy đều không còn quan trọng nữa, bởi lẽ, trong những lúc cô đơn, tôi sẽ luôn không tự chủ được mà nhớ đến họ, đến thời gian ấy…

Nhớ tới họ, nhớ tới quá nhiều chuyện đã xảy ra đều khiến tôi nảy sinh những cảm xúc trái ngược: hoặc ấm áp, hoặc sung sướng, hoắc cảm động, hoặc vui vẻ, hoặc đau lòng, hoặc bất đắc dĩ, hoặc hối hận, hoặc cảm kích…Đôi lúc, rất nhiều cảm xúc đồng loạt trỗi dậy khiến tôi không thể nào quay trở về được với thực tại…

Nhớ rõ chứ? Khi ấy, chúng ta luôn luôn rất vui vẻ, thứ vui vẻ từ sâu trong trái tim.

Cùng nhau khóc, cũng nhau cười, không kiểu cách, không giả tạo.

Cùng nhau tụ tập tán gẫu, chẳng sợ trời cao đất dày, tôn trọng lẫn nhau, tin tưởng lẫn nhau…

Tôi thích cảm giác ở cũng một chỗ với bạn bè, khi ấy, tôi cũng thích chính bản thân mình nữa.

Tôi thực sự, thực sự rất yêu quý bạn bè của tôi….

Ai đã từng lắng nghe thanh âm hoa nở chưa?  Thanh âm an nhàn ấy đến từ sâu trong trái tim… Tôi đã từng nghe được rồi, ở trong lòng mình, cũng ở trong lòng người khác…

Hoa nở rộn ràng như vậy nhưng lại không có thanh sắc, có lẽ, chỉ cần một, hai đóa nở, đã tự rêu rao, chúng ta đều có thể thấy được…

Thế nhưng, ai có thể phủ nhận được vẻ đẹp của hoa?

Anh có thể đã nghe được, cũng có thể chưa… Chúng ta cuối cùng cũng ngay lúc tình cảm tốt đẹp nhất mà chia tay….

Khi đó nói về chuyện tình cảm, là chủ đề ấm áp nhất. Tình thân luôn luôn là thứ bị chúng ta tùy hứng quên đi; mà tình yêu ngây ngô lại là thứ ta vừa khát vọng, lại vừa lo sợ.

Chỉ là khi chúng ta biết thấu hiểu, chúng ta lại đã trưởng thành rồi, đã trải qua mọi bão táp phong ba…

Thời gian như một cốc cà phê không đường, đem theo chút chua xót. Bây giờ, trở về chỗ cũ, đã có một mùi hương say lòng người, mỏng như sợi tơ kéo chúng ta dừng lại.

Tuy rằng hiện tại, chúng ta mỗi người một nơi, nhưng có lý do để tin rằng: Chúng ta nhất sẽ gặp lại…

Thỉnh thoảng, tôi hay lẩm nhẩm hát “ Này Hoa nhi”

………………

Tiếng cười khiến tôi nghĩ đến Hoa nhi của tôi

Từng góc, từng góc cuộc đời tôi âm thầm mở ra..

Tôi từng cho rằng, sẽ ở bên cô ấy cả đơi

Vậy mà hôm nay, tôi với cô ấy lạc giữa biển người mù mịt.

Bọn họ đều sẽ già đi

Bọn họ đang ở đâu nhỉ?

Tôi thật may mắn được cùng bọn họ sẻ chia

Bọn họ rồi sẽ già đi

Bọn họ đang ở nơi nào nhỉ?

Chúng ta, cứ như thế này, mỗi người một nơi…

………………………………………………………………….

Nhớ trước đây chứ? Chúng ta đều thích hát nhất bài này, kỳ thực, lúc đó, chúng ta đều chưa biết đến sự đau đớn chi chia ly, lại càng không hiểu được hoài niệm là gì. Thế mà, chúng ta lại có thể hát một cách say sưa như vậy! Hiện tại đã nếm vị chia ly, dù có hát lên cũng không thể thay thế tâm tình mong nhớ.

Thời gian vĩnh viễn chảy trôi, nó trôi qua, mang đi rất nhiều, chỉ để lại một ít vui sướng rồi lại lắng đọng nơi đáy lòng. Ai đó  từng nói: Thời gian chính là tâm linh..

Làm sao lại không phải!

Nước chảy xuôi dòng sẽ không trở lại, chỉ để lại chút âm thanh của nước. Lúc chúng ta biết quý trọng thì tất cả đều chỉ còn là ký ức.

Từng tổn thương người, cũng làm tổn thương chính mình, cái thời khắc ấy vẫn còn rất rõ nét, vốn dĩ chưa từng quên.

Hạnh phúc cũng tốt, đau khổ cũng vậy, chúng ta đều ghi nhớ rõ trong lòng, chúng ta từng tâm tâm tương ấn, tay trong tay, cùng nhau đi qua quãng thời gian lâu dài mà ngắn ngủi của tuổi thanh xuân.

Chuyện cũ đã qua, thời gian đã qua, cho dù làm người ta đau khổ, thời gian vẫn khiến ta trưởng thành, tốt đẹp hơn, bởi vì nó vĩnh viễn không trở về, mà chúng ta dù muốn về cũng mãi mãi không thể.

5 thoughts on “Tiết tử- Chúng ta sẽ lại yêu nhau phải không

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s